Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                              ***

" Gemgem nhớ về với tớ nhá "Hức...hức .

Anh ôm lấy cậu vào lòng mặc cho cậu vẫn luôn nức nở trong lòng anh ,làm ước một mảng áo nhưng anh vẫn mặc kệ mà vỗ nhẹ lưng xoa đầu cậu , anh khẽ cất giọng đầy dịu dàng trầm ấm :

" Fotfot đừng khóc nữa tớ sẽ về với em mà "

Ngoan ....đừng khóc nữa , nếu em còn khóc tớ sẽ không đi được."

Hức ..hức tớ sẽ nhớ Gemgem lắm , mạnh khoẻ trở về với tớ nhá !!.

"Được tớ hứa với em "
_Tớ đi nhá em đừng khóc nữa đấy .

Dạ tớ sẽ không khóc nữa,  Gemgem đi còn sớm về với tớ .

Đợi tớ nhá tạm biệt em .

_Cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa bóng lưng cô đơn nhưng mang theo một trái tim ấm áp và niềm tin .

" Tạm biệt "
"Tớ yêu anh giọng thều thào chỉ cho mình cậu nghe".

Cậu mỉm cười đầy chua sót cậu tin rằng anh sẽ về , và tỏ tình với cậu .
Nhìn người mà mình yêu rời đi lòng cậu như ngàn mũi kim đâm vậy ,không phải vì đau cậu bị bỏ rơi mà vì cậu thương anh ,thương cho bệnh tật đeo bám anh , cậu biết những lần anh trốn cậu vào nhà vệ sinh để nôn ra máu , cậu chỉ có thể đứng ngoài cánh cửa mà rơi những giọt nước mắt , anh của tớ sao lại thế này .

Anh cứ nghĩ sẽ luôn giấu cậu và không nói sợ cậu sẽ lo với một phần anh không muốn cậu thương hại vì anh bị bệnh , một căn bệnh khiến anh hằng ngày phải quằn quại với nó làm anh trở nên gầy lúc nào cũng xanh xao nhưng khí thế bức người , ánh mắt lạnh lùng dành cho những kẻ nịnh bợ đụng chạm vào anh chỉ cảm thấy thật kinh tởm và chán ghét .

Nhưng vào năm nhất anh lại gặp một cậu bạn cùng bàn phải nói sao nhỉ !! cậu ấy đáng yêu lắm .

Với tính cách hoạt bát , trẻ con của cậu ấy khiến anh rất vui lâu dần không biết từ lúc nào anh đã bị đánh bại bởi cậu và cưng chiều quan tâm cậu vô điều kiện những người xung quanh điều ghen tị với cậu, một người như anh lại cho cậu đụng vào người mà không phải bị một ánh mắt sắc lạnh hay là một cái hất tay ra khỏi người .

Anh là Gemini là một học sinh giỏi toàn trường và cũng được gọi là đại thần của trường với tính cách lầm lì ít nói của anh khiến cho anh có một vỏ bọc lạnh lùng chẳng ai dám tiếp xúc .

Năm đó anh đang ngồi đọc sách giờ ra chơi ,thì từ đâu một cô gái xuất hiện nắm tay anh kêu anh dẫn cô ta đi ăn cơm khiến cả trường lúc đó bàn tán xôn xao , anh không nói chỉ im lặng đọc sách , vì ỷ vào giá thế cô luôn tỏ ra hóng hách và kêu căng nên mọi người điều dè chừng cũng chẳng muốn dính liếu vào người như vậy , cô ta liền tức giận khi bị anh lơ ,liền giơ tay chỉ vào mặt anh mà quát to :

Đừng ỷ mình là học bá có chút nhan sắc mà tưởng mình thanh cao , chẳng phải cũng chỉ là thằng công tử bột chẳng giúp ích cho gia tộc Norawit sao .

Đột nhiên anh ngẩn mặt ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu vào cô ta khiến cả người cô bất giác rùng mình , anh cười khẩy ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách âm thanh trầm khàn bỗng phát ra :

Min cô đừng nghĩ có gia tộc Litani chống lưng mà không biết giá trị của mình nằm đâu , cho dù thằng công tử bột như tôi cũng có thể giết cô bất cứ lúc nào , và cô cũng nên nhớ một điều Gia tộc Norawit vẫn là Gia Tộc không phải để cô muốn nói là có thể nói .

Không gian trở nên im lặng tất cả mọi người đều có một cảm giác chung đó là sự sợ hãi và kể từ đó chẳng ai dám lại gần anh .

Ngày hôm sau chẳng còn thấy cô ta đi học hay ai nhắc đến cái tên gia tộc Litani nữa .

Cái tên Gia Tộc Norawit không ai mà không biết là một gia tộc đứng đầu tất cả về trong nước và ngoài nước luôn được các nhà Tài Việt dòm ngó đến luôn có ý muốn là kết giao và tìm mọi cách để có hôn ước với anh nhưng điều bị ba anh từ chối vì tôn trọng quyết định của anh vì ông chỉ có anh là con , đứa con được dùng cả tình yêu và sức mạnh của người mà ông yêu để sinh ra .

Khi ra đời anh không như bao đứa trẻ khác anh không khóc chỉ nằm im lặng đó , mặc cho các bác sĩ đánh nhẹ cho anh khóc nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và nhận được một tin quá sốc  khiến ông bà đau đớn tội cho đứa nhỏ của họ .

Anh mắc bệnh tim sau 20năm nếu không tìm được trái tim phù hợp thì sẽ chết , nếu có kết quả tim hiến phù hợp anh sẽ có thể trở nên khoẻ mạnh như người bình thường.

Nhưng khoảng thời gian chờ đến 20t anh phải niếm trải cảm giác đau đớn từ căn bệnh nên nó có thể sẽ ảnh hưởng nhẹ đến tuyến dây cảm xúc của anh , nên ông bà rất thương anh và tôn trọng những quyết định của anh .

Đến năm anh 18t anh lại gặp được một cậu nhóc ngang nhiên bước vào sự ngăn cách mà anh đã đặt ra , dưới  những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vì chẳng ai dám chạm vào anh hay đến gần anh cả , chỉ có cậu ấy là ngoại lệ .

Cậu là fourth là một học sinh giỏi vì ba mẹ cậu có việc nên trở về đây sinh sống , cậu là học sinh mới chuyển trường về đây .

Vì gia đình cậu cũng có tiếng và hoạt động nhỏ nhiều lĩnh vực nên cũng được là một nhà Tài Việt có tiếng.

Khi cậu bước vào trường những ánh mắt xung quanh dòm ngó chỉ vào cậu , vì cậu có mái tóc vàng làm toát lên vẻ đẹp sắc sảo của cậu.

Chẳng để tâm ai nói gì ,cậu một mực bước đi đến trước cửa lớpA của Năm nhất :

Bước vào lớp cậu nhìn ngó xung quanh được thầy giáo giới thiệu , là học sinh mới chuyển trường, cả lớp điều điêu đứng trước vẻ đẹp và tính cách vui vẻ của cậu , thầy kêu cậu chỗ nào còn trống thì ngồi vào,  ánh mắt cậu đảo về chàng trai có giương mặt sắc lạnh chẳng quan tâm đến ai, cậu bước thẳng về phía bàn ngồi cạnh khiến người từ đầu buổi tới giờ chỉ chuyên tâm đọc sách chỉ liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu rồi lại trở về như lúc đầu.

Cậu ngồi xuống ghế dưới ánh mắt ngạt nhiên của mọi người trong lớp những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, cậu cũng tự hỏi đám này bị sao thế???
Cậu cũng thắc mắc nhưng sau đó lại quay sang nhìn anh rồi cậu khẽ cất tiếng :

Xin chào cậu tớ tên fourth cậu tên gì thế ??

Anh vẫn im lặng quay sang thì thấy gương mặt lộ vẻ thất vọng môi cậu bất giác chu ra , không biết điều gì đó khiến anh lại cất tiếng giọng trầm ấm vang lên :

"Gemini "

Cậu ngạc nhiên sau đó mỉm cười gật đầu _"vậy sau này mong Gemini chiếu cố tớ nhá".

Anh chỉ gật đầu xem như đã đồng ý.

__________________________________

Nói về Gia tộc và tài phiệt :

*Gia tộc : Là có khối tài sản và sự nghiệp khổng lồ được truyền từ lâu đời .

* Tài phiệt : Chỉ mới làm ăn trong nước và phát triển sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com