Chương 2
Bệnh của anh được giấu rất kĩ chỉ khi vào ngày trăng rầm tim anh sẽ tái phát còn nếu ngày thường uống thuốc đều đặn sẽ không bị gì cả .
Nên khí thế của anh luôn tỏ ra áp bức mọi người xung quanh chỉ có cậu mới dám bắt chuyện và dần dần anh nghĩ có lẽ anh yêu cậu mất rồi .
"Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Sau vài ngày anh luôn có chiếc đuôi nhỏ đi theo mình , một người thì thuyên thuyên còn người còn lại chỉ im lặng lắng nghe , cậu thấy anh tuy ít nói nhưng không bài xích hay ghét bỏ cậu , nên cậu rất vui khi nói chuyện với anh, vì tuy cậu hoạt bát nhưng họ chỉ xem cậu là đứa dị hộm , trước mặt rất thân thiện sau lưng luôn tỏ ra chán ghét cậu , cậu biết hết những lúc như vậy cậu luôn chọn cách không biết gì có lẽ như vậy sẽ không bị chú ý tránh lại bị bắt nạt .
Đang đi đột nhiên cậu quay sang nhìn anh rồi cuối gầm mặt xuống khẽ cất tiếng :
"Gemini có phải cậu thấy tớ nói nhiều rất phiền không" ???
Anh đang đi cũng quay lại nhìn cậu bất giác anh nở nụ cười tuy chỉ là thoáng qua .
"Không phiền ".
Cậu ngạc nhiên ngẩn mặt lên :
Thật sao tớ không phiền Gemini hả ???
_ Ừm
"bất giác anh xoa đầu cậu rồi lại bước đi như chưa có gì" .
Cậu mỉm cười nắm lấy góc áo anh cả hai cùng nhau bước đi .
Cậu cảm thấy mỗi khi nắm lấy góc áo anh cảm giác rất an toàn .
Đâu đó lên lõi trong tim của hai đứa trẻ cô đơn đang cảm thấy ấm dần khi có nhau.
từ khi lần đầu gặp anh lại cảm thấy rất thoải mái khi bên cậu bạn cùng bàn này , màu tóc được nghe cậu kể từ khi sinh ra cậu đã có màu vàng như vậy, cậu ghét cô đơn vì lúc còn nhỏ họ luôn trêu ghẹo cậu là kẻ dị hộm luôn bắt nạt và xì xào bàn tán về cậu , mỗi lần như thế cậu đều phải chuyển trường , họ khen cậu đẹp nhưng cuối cùng cũng bàn về màu tóc của cậu nên cậu thấy anh yên tĩnh và không nói gì ,nên đánh liều ngồi cùng anh ,nghe vậy anh bất giác xoa đầu cậu :
Tớ không thấy em lập dị , tớ thấy em giống hoa hướng dương hơn .
Hả !! hoa hướng dương
Ừm vì tóc em màu vàng như màu của hoa vậy em luôn toả sáng theo cách của riêng em , luôn mang đến niềm vui cho mọi người, cảm giác thật thoải mái khi bên cạnh, đừng suy nghĩ lung tung nữa nhóc hoa hướng dương.
Thật hả !!
Ừm ,hoa nhỏ
Nếu tớ là hoa hướng dương vậy Gemini làm mặt trời cho tớ nhá , có cậu là không nói xấu tớ thôi ,nên gemini sẽ là mặt trời của tớ .
Anh thoáng trầm lặng rồi hít một hơi cất giọng đầy nghiêm túc :
Ừm mặt trời của em , sao này em cứ việc vui chơi , tớ sẽ chống lưng cho em .
Em gì chứ tớ bằng cậu mà ,_"cậu biễu môi "
Tớ cao hơn em thì tớ là anh không cần nói nữa .
Hứ , được thôi anh gemgem.
Anh thoáng ngạc nhiên :
Anh gemgem???
Ơ cậu đòi làm anh mà cái tên Gemgem tớ mới nghĩ ra dễ thương mà đúng không _" cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh "
Ừm, em muốn kêu sao cũng được fotfot " anh đưa tay xoa đầu cậu "
Mà anh gemgem cũng phải ăn nhiều vô đấy tớ thấy Gemgem gầy lắm luôn mặt xanh xao nữa nè "cậu nói rồi chỉ nhẹ vào má anh cười khúc kích" .
Em đúng là đồ ngốc mà.
Chiều về anh gemgem mua kẹo cho tớ nha ..nha .nhaa.
Anh nhéo nhẹ mũi cậu, lớn rồi còn thích ăn kẹo học đi chiều tớ dẫn em đi .
Dạ anh gemgem
Những ánh mắt dòm về phía hai người đang nói chuyện đầy ngạc nhiên và không thể tin được rằng Gemini ấy mà lại có bộ dạng cưng chiều học sinh mới như vậy .
Từ khi gặp cậu anh đã bắt đầu thấy đổi có lẽ anh nói nhiều hơn được một hay chữ cũng không còn lạnh lùng như trước nhưng chỉ với mình cậu thôi , anh cũng bất giác mình đã mỉm cười từ khi gặp cậu , có lẽ cậu là hoa hướng dương nhỏ tượng trưng cho tươi mới và tình yêu. Lúc trước anh chỉ có ánh mắt sắc lạnh giờ có cậu nó đã dịu dàng lên rất nhiều .
Có lẽ khi con người ta gặp được người chúng ta cần bảo vệ thì lúc ấy sẽ tự biết cách thay đổi tốt lên thôi.
Đến giờ ra về bụng cậu đột nhiên hơi đau liền quay sang nói với anh :
Gemgem ơi tớ đi vệ sinh tí nhá , đợi tớ nha .
Ừm đi đi tớ đợi em.
Sau khi đi xong cậu định bước ra cửa thì đâu có nguyên một đám 5,6 đứa đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh không cho cậu đi .
Cậu hơi sợ nhìn bọn họ cất giọng hơi run rẩy :
Mấy cậu có thể cho tớ qua được không??
Một đứa trong đó lên tiếng :
Không đấy thì sao!!
Gã im lặng nãy giờ cười phá lên thôi được rồi tụi bây đừng làm nó sợ , Nhìn thẳng vào mặt cậu gã cất tiếng:
Dạo này nghe nói m thân với thằng gemini lắm nhỉ ??
_Thằng tự kỉ đó mà cũng có đứa như mày chơi chung, hai đứa bây cũng hợp nhau đấy chứ ,đứa tự kỉ và thằng dị hộm.Cả đám cười phá lên
Cậu run rẩy nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào gã Gemgem không có tự kỉ tại vì mấy cậu không có tầm để cậu ấy nói chuyện. Tớ cũng không phải kẻ dị hộm có các cậu mới là kẻ dị hộm.
"Mặc dù cậu rất sợ nhưng cậu không muốn nghe nói xấu đến anh gemgem mặt trời duy nhất của cậu" .
Gã nắm lấy cổ áo cậu gằng giọng :
Má nó thằng chó này dám nói ông đây dị hộm một thằng chỉ bám chân thằng gemini, cũng dám lên mặt , mày nghe cho rõ đây tao là Ken là Con trai lớn của Gia Tộc Hakira mày nghe cái tên này nhiều rồi chứ gì , tốt nhất đừng nghĩ có thằng Gemini chống lưng mà mồm mép với tao.
-nói rồi gã đẩy mạnh cậu xuống đất do cậu không trở tay kịp liền bị văng vào cánh cửa nhà vệ sinh tiếng Bụp vang lên , cậu đau đớn mà kẽ rên rỉ
Gã quay sang nói với tụi đàn em của gã ,tụi bây đánh nó tùy thích đừng để nó chết là được.
Gã ta ung dung rời đi , mấy tên đàn em nghe được đánh cậu liền lao vào đánh cậu tới tấp đến khi thấy cậu sắp ngất bọn chúng mới dừng lại rời đi .
Phía bên anh thấy cậu đi hơi lâu liền đi kiếm gần nhà vệ sinh anh nghe tiếng rên rỉ khẽ phát ra liền đi về phía vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt anh là cảnh tượng máu từ lưng cậu chảy ra tay chân bầm dập mặt thì rầy xước, tay ôm lấy bụng ,ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo , anh chạy về phía cậu
"fot em sao vậy ".
Cậu nghe được giọng anh liền thì thào
Gemgem tớ đau nước mắt cậu rơi .
Anh đưa tay lau nước mắt cậu tránh đụng vào những vết trên mặt làm cậu đau .
Em ngoan đừng khóc tớ bế em đến bệnh viện .
Nói rồi anh bế cậu lên gọi taxi nhanh chóng lên xe cậu được anh ôm trong lòng ,chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc .
Vài phút sau anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu để chờ kết quả .
_Anh nắm chặt tay ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước cánh cửa .
"Lũ khốn nào đụng tới em ấy thì điều sẽ phải chết ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com