Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤭Chương 11. Nhớ

Chương 11. Nhớ.

Quán nhậu ở ngay giữa làng, không xa nhà lắm nên hai người đi bộ.

Tại nơi này, không có ngóc ngách nào là hai người chưa từng đi qua.

Hồi nhỏ, Fourth không phải kiểu trẻ con hiếu động, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời nên ít đi chơi.

Ngược lại, Gemini như trái dấu với Fourth. Hắn tinh nghịch hơn ai hết, cả ngày lồng đi chơi, khỏe hơn cả trâu. Đã vậy nhóc ta còn phải kéo bạn Fourth đi cùng, thấy cái gì mới lạ cũng phải í ới Fourth ơi coi này.

Chính vì vậy, tuổi thơ của hai người không khác gì hai ông tướng. Đi chơi về, không phải quần áo bẩn thì là xước chỗ này, đau chỗ kia.

Buổi tối, đường làng thắp đèn sáng trưng. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phủ lên hai thân ảnh cao lớn, đổ ra hai cái bóng dài trên đường.

Hai người sóng vai cạnh nhau, chầm chậm đi về, vừa đi vừa nói chuyện. Khung cảnh này không khác gì lúc đi học về hồi xưa.

Mỗi lần gặp một chỗ quen thuộc, Gemini sẽ quay sang vỗ vỗ Fourth rồi bắt đầu nhắc lại những chuyện hai người đã từng làm ở đó.

Đi đến dưới một cái cây, Gemini bỗng dừng lại, không khỏi cảm thán: "Nhiều thứ thay đổi quá. Cái cây này đã to thế này rồi cơ."

"Ừ, 15 năm rồi mà." - Fourth ngửa đầu nhìn, giọng nói lộ ra chút bồi hồi do kí ức ùa về.

Đây là cái cây ngày xưa Gemini trèo lên rồi bị ngã gãy tay.

Gemini xích lại gần: "Này, cậu còn nhớ hồi đó không? Tôi trèo lên cây lấy diều rồi bị ngã một cái, gãy luôn tay trái."

"Nhớ chứ. Hồi bé cậu nghịch như quỷ! Hình như khi đó cậu còn bị thương ở cằm, chảy rất nhiều máu." - Nhắc đến chuyện cũ, Fourth hào hứng kể, còn nhớ rất chi tiết.

"Đã bảo là nhờ người lớn rồi mà cậu không chịu. Bị ngã là đáng đời cậu!"

Hồi đó hai nhóc mới 9 tuổi, rủ nhau đi thả diều nhưng diều bị mắc vào cây.

Nhóc Fourth hiểu chuyện, nghĩ ngay đến việc gọi người lớn giúp. Nhưng cậu chưa kịp, thằng nhóc đi cùng cậu đã thoăn thoắt trèo lên cây, điệu bộ còn rất thích thú.

Cuối cùng diều chả lấy được, còn bị ngã gãy tay.

"Đồ mất tật mang." - Fourth chọc chọc vào ngực Gemini, muốn mắng thêm mấy câu nữa nhưng cuối cùng chỉ nói: "Cậu là nghịch nhất cái làng này rồi đấy."

Bị bạn mắng, thế mà Gemini còn cười, khoác vai Fourth cùng đi: "Ừ, tôi còn nhớ nhá. Hồi đó có một đứa nhỏ mũm mĩm, thấy tôi bị ngã đau nên đã khóc rất to, cũng khóc rất lâu. Dỗ hoài không chịu nín, làm tôi còn tưởng tôi sắp chết rồi cơ."

Đứa nhỏ mũm mĩm ấy không ai khác chính là Fourth.

Fourth bất đắc dĩ quay sang, bắt được một tia tinh nghịch trong mắt đối phương, không nhiều lời cho hắn một chỏ vào ngực: "Thì tại khi đó cậu chảy nhiều máu nên tôi sợ."

Nói chung là miệng mắng nhưng lòng xót.

Ánh mắt Gemini dần trở nên dịu dàng, cười cười nhìn Fourth đang trừng mắt với hắn.

Gemini đột nhiên ôm ngực, bạn đánh một lúc rồi mới đau, dính dính nhão nhão ôm lấy Fourth: "Cậu đánh tôi nội thương rồi, không đi nổi nữa."

Đã làm cậu khóc rồi còn trêu cậu, Fourth tỏ ra ghét bỏ, đẩy bạn ra: "Cậu tránh ra coi. Ôm ôm ấp ấp không nóng à?"

"Không hề." - Gemini đáp một cách dứt khoát, trêu Fourth một đường về tận nhà mới tha.

---

Sau khi tắm xong, đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, Fourth đi đến cửa sổ, hé rèm ra một góc nhỏ, chỉ vừa một mắt nhìn.

Khi nãy Gemini thực sự uống không ít, nói thật lòng cậu hơi lo.

Hai nhà ở cạnh nhau, cửa sổ phòng Fourth đối diện với cửa sổ phòng Gemini, hai cái bức tường cách nhau khoảng hai mét.

Căn phòng tối thui 15 năm nay đã sáng đèn, chủ nhân của căn phòng đã trở về.

Rèm cửa bên đó đang mở nên Fourth có thể nhìn vào trong phòng, không thấy có người. Cậu nhòm thêm một lúc mới thấy, hình như Gemini mới tắm xong, đang lau tóc, thân trên không mặc gì.

Mặt Fourth biến sắc, có vẻ Gemini cũng chăm chỉ luyện tập thể hình, nhìn từ xa vẫn thấy múi nào ra múi đó.

So với thằng nhóc gầy gò ngày xưa thì đô hơn nhiều.

Lúc mặc áo thì tưởng gầy, lúc cởi mới thấy cơ to bất ngờ.

Fourth vô thức nín thở, đồng tử giãn ra, há miệng một lúc mới nhận ra hành vi không đúng đắn của mình.

Cậu lập tức khép rèm lại, khẽ nuốt ngụm nước miếng, đấu tranh tâm lý một lúc lại hé rèm ra, cậu chỉ coi xem xem Gemini có ổn không thôi.

Kết quả vừa hé được một tí, cậu bị chính chủ bắt tại trận.

Hàng xóm đã mở cửa sổ, cởi trần đứng ở đó chờ Fourth.

Fourth giật mình khép rèm, ngồi thụp xuống trốn.

"Bảo sao cứ cảm giác có người nhìn." - Gemini nhìn rèm cửa nhà hàng xóm còn đung đưa, hắn buồn cười gọi: "Nè Fourth, cậu trốn gì vậy?"

Fourth không đáp, giả chết.

Gemini biết cậu nhìn lén hắn như biến thái. Liệu hắn có đánh cậu không?

"Fourth? Fourth ơi?" - Gọi thêm hai, ba câu không nghe, Gemini giật dây điện thoại ống bơ: "Nè, tôi nhìn thấy cậu rồi!"

Ngay tức khắc, ống bơ bên Fourth khẽ kêu leng keng khiến cậu giật mình, thế này có mà thoát đằng trời.

Fourth bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa ra đầu thú: "Ơi."

Ở phòng Fourth đủ ánh sáng để Gemini nhìn thấy cái tai đỏ chót của bạn, hắn buồn cười hỏi: "Cậu nhìn lén gì sang bên này?"

"Có đâu. Tôi sợ cậu say, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Tôi nhìn thử một cái kiểm tra thôi. Không có gì hết." - Fourth giải thích chi tiết, tuy nhiên đôi mắt lại phản chủ, nó không dám nhìn vào Gemini.

"Thế à?" - Gemini đáp nhẹ tênh, dường như không có ý định truy cứu tới cùng.

Fourth thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, người đối diện cũng đang nhìn cậu, giống như có điều muốn nói.

Fourth chớp mắt, chờ một hồi, lâu quá nên cậu hỏi trước: "Sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Gemini gật đầu nhẹ một cái.

Đúng là Gemini đang cảm thấy không khỏe. Dù Fourth có quan tâm hắn bao nhiêu thì lồng ngực hắn vẫn trống rỗng.

Hắn đột nhiên gãi gãi sau gáy, rũ mắt không nhìn Fourth, ngắc ngứ nói: "Có một câu tôi muốn hỏi cậu từ hôm qua rồi."

"Ừ. Cậu hỏi đi." - Mắt Fourth không nghe lời, cứ vô thức hướng xuống thân người ta. Cậu vội nhắm mắt vào, âm thầm niệm Phật.

Bên này, Gemini không hề biết bạn Fourth có ý đồ bất chính với cơ bụng của hắn, đang phân vân không biết có nên hỏi hay không.

Gemini biết bản thân tham lam, hắn cảm thấy Fourth chỉ quan tâm hắn một chút thế này là không đủ cho thời gian 15 năm.

Đáng lẽ Gemini nên giấu nhẹm cảm xúc này đi, song thứ men rượu còn sót lại đã khiến hắn mạnh dạn hỏi ra.

Gemini ngước mắt nhìn Fourth: "Tôi đã xa nhà 15 năm rồi. Chúng ta cũng đã xa nhau 15 năm. Vậy Fourth... có nhớ tôi không?"

Giọng nói nhẹ mà buồn, truyền qua không khí tới tai Fourth, như thể truyền cả tình cảm của Gemini vào tim cậu.

Fourth hơi sững người, đối với câu hỏi này, cậu không thể trả lời thành tiếng.

Hôm qua Gemini bảo nhớ cậu, hôm nay Gemini hỏi cậu có nhớ hắn không. 

Là bởi vì nỗi nhớ ấy chưa được đáp lại nên vẫn còn vướng mắc trong lòng sao?

Hay là vì đứa nhóc loi choi này lại hơn thua? Cậu ta nói nhớ thì bạn cũng phải đáp lại mới hòa nhau.

Có điều, bất kể là lí do nào, Fourth cũng không thể thốt lên từ ấy đâu.

Cả người cậu như rơi vào phòng kín, không một kẽ hở, vừa nóng nực vừa thiếu khí khiến cậu khó thở. Hai tay Fourth nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt vì kìm nén.

Gemini kiên nhẫn chờ câu trả lời, hắn thấy Fourth hơi kinh ngạc rồi cúi đầu, hình như Fourth đang khó xử.

Tim Gemini bỗng nhói lên, nhắm mắt thở dài, mềm lòng nói: "Thôi..."

"Nhớ."

"!"

Gemini mới nói được một chữ, Fourth đã cho hắn đáp án. Hắn kinh ngạc nhìn Fourth.

Nói được từ "nhớ" ra giống như đang phơi bày cả tấm lòng. Fourth buông lỏng nắm tay, ngẩng đầu nói: "Có nhớ. Làm sao không nhớ cho được. Cậu hỏi ngớ ngẩn thế!"

Bạn bè lâu năm gặp lại, nói một từ "nhớ" thì có gì phải ngại.

Dù trong từ "nhớ" của Fourth có mang theo hàm ý hay loại tình cảm khác, người nghe cũng đâu có nhận ra.

Nói ra được lòng mình khiến Fourth nhẹ nhõm, cậu còn cười: "Cậu nhớ tôi, tôi cũng nhớ cậu. Hòa rồi nhé!"

Ánh sáng trong mắt Gemini bật lên, con ngươi màu nâu lấp lánh nhìn Fourth.

Sự tham lam của hắn đã được hồi đáp, từ "nhớ" của Fourth đã lấp kín khoảng trống đáng ghét trong tim hắn.

Gemini cười rộ lên, giống đóa hoa đang nở, mang theo mùa xuân đến sớm trong tiết đông se lạnh.

Khi nhìn thấy người đối diện cười một cách vui vẻ, Fourth còn tưởng Gemini trúng số độc đắc. Cậu buồn cười lây: "Cậu vui đến thế hả?"

Gemini gật đầu, hàng mày, đôi mắt đều nhiễm ý cười: "Ừ. Tôi vui lắm! Tôi vui vì Fourth cũng nhớ tôi."

Nghe lời này, tim Fourth bỗng hẫng một nhịp. Có những câu người ta khó nói ra, nhưng Gemini đều nói ra được hết.

Cũng tài thật!

Cậu lúng túng chuyển chủ đề: "Cậu không lạnh hả? Mặc áo vào đi. Kẻo cảm bây giờ."

Cứ phơi phơi cơ bụng ra làm mắt cậu cứ phải nhìn.

Gemini không trả lời vấn đề này, hắn muốn làm một việc khác, ngay bây giờ.

Thế là Fourth thấy ông bạn hàng xóm trèo ra khỏi cửa sổ, đóng lại cho chắc ăn mới tiếp tục bước qua ranh giới hàng rào cao 1 mét, đứng ở trước cửa sổ phòng cậu, cười đẹp trai: "Hôm nay tôi ngủ với cậu nhá?"

Fourth đứng hình.

Tự dưng có một bạn nam cởi trần sáu múi, đòi trèo cửa sổ vào phòng mình ngủ với mình, trông sao cũng thấy mờ ám.

Lòng nghĩ từ chối nhưng mắt dán chặt vào bụng người ta, Fourth nhất thời khó mở lời: "Ờm..."

Có điều, đâu cần Fourth đáp lời. Gemini chỉ hỏi cho có, hắn trực tiếp hành động, nhanh thoăn thoắt trèo vào phòng Fourth. Như thể ngựa quen đường cũ, Gemini còn cẩn thận đóng cửa sổ hộ cậu.

Mới chớp mắt vài cái, bạn nam cởi trần đã đứng trong phòng, Fourth không kịp tiếp nhận, đứng đơ ra nhìn.

Gemini bước một bước đến gần Fourth, yết hầu khẽ lăn, hắn khép miệng hộ cậu: "Ngơ gì? Lâu rồi chúng ta không ngủ chung, tôi nhớ."

Fourth: "..."

Lại là nhớ. Sao Gemini hay nhớ thế?!

Tay Gemini đang đặt trên cằm Fourth, cậu nghiêng đầu tránh đi, lúng túng lục máy sấy đưa cho hắn: "Này, sấy tóc đi. Tóc cậu còn ướt."

Gemini đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ra giường sấy tóc.

Rõ ràng mới nãy còn ở hai nhà khác nhau, thoắt một cái đã ở chung một phòng. Gemini còn đang thiếu vải, tim Fourth nóng lên kéo theo cả hai má cũng nóng.

Cậu bối rối ra bàn học ngồi, bật điện thoại lên xem phim hoạt hình.

Tiếng máy sấy một lúc thì dừng, Fourth cảm nhận được Gemini đang đến gần mình.

Cái gì đến cũng phải đến, Fourth bắt đầu thầm đọc kinh.

Gemini đứng sau lưng Fourth, đặt một tay lên bàn học, hơi cúi người xuống hỏi: "Xem gì thế?"

Hơi thở khe khẽ thổi vào vành tai, Fourth nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Nhìn từ xa, tư thế của hai người có hơi mập mờ, giống như Gemini đang ôm lấy Fourth từ phía sau.

Khoảng cách hai người gần đến mức Fourth có thể cảm nhận được thân nhiệt của Gemini, vừa nóng vừa ấm, từ từ truyền sang khiến cậu muốn phát sốt.

Cậu đã cố tình xem phim hoạt hình để lấy lại sự trong sáng, mà Gemini cứ thế này thì toi.

Fourth muốn khóc cũng không xong.

Trong tình huống này, chỉ có cách trốn vào nhà vệ sinh. Fourth nghiêng người đứng dậy, căng thẳng nói: "Tôi đi vệ sinh chút."

"Ờ?" - Không hiểu vì lý do gì mà Fourth có phản ứng như vậy, Gemini nhìn bàn học một lượt, bỗng thấy hộp nhạc gỗ hắn để lại cho Fourth.

Đây là vật duy nhất Gemini để lại, ý đồ muốn Fourth mỗi lần nhìn thấy món đồ này sẽ nhớ đến hắn.

Hiện tại Fourth vẫn còn giữ, mỗi ngày đều nhìn thấy, tức là mỗi ngày Fourth đều nhớ đến hắn.

Gemini mở hộp nhạc, ngay lập tức có âm thanh dịu tai phát ra. Một đoạn nhạc nhẹ nhàng bắt tai, rất thích hợp nghe trước khi đi ngủ.

Khi Fourth đi ra, cậu thấy Gemini đang ngồi ngoan trên giường nghịch hộp nhạc gỗ, trong lòng bỗng bớt căng thẳng.

Gemini giơ hộp nhạc lên: "Cậu vẫn giữ thứ này hả?"

"Ừ. Đồ của cậu phải giữ chứ." - Fourth nói xong mới nhận ra miệng mình cướp cò.

Câu nói của Fourth gián tiếp nói cho Gemini biết rằng hắn có vị trí quan trọng trong lòng Fourth.

Gemini cúi đầu cười, che giấu sự hạnh phúc ở vành môi.

Ngược lại, Fourth đang vô cùng rối bời.

Hình ảnh Gemini cởi trần ngồi trên giường chỉ khiến những ý nghĩ đen tối trong đầu chủ phòng trỗi dậy.

Fourth nuốt nước miếng hẳn hai lần liền, đi đến tủ quần áo, lấy đại một cái đáp cho Gemini: "Nè, mặc áo vào đi. Ỷ có cơ bụng nên khoe khoang à?"

Gemini nhận áo, không mặc mà còn trêu: "Cậu ghen tị hả?"

"Ai thèm!"

"Thế cậu có không? Vạch bụng lên tôi xem phát."

Fourth tức thì đỏ mặt, túm cái gối đập vào mặt Gemini, quát hắn: "Mặc áo vào! Ốm ra đấy lại khổ tôi chăm sóc cậu."

Gemini vẫn không chịu mặc, còn nói như lẽ hiển nhiên: "Cậu quên rồi hả? Tôi có sở thích ngủ nude. Mặc được cái quần đã là may lắm rồi!"

Fourth muốn tiền đình quá!

Sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng thế này được nhỉ?

Chưa kịp tiền đình, người cởi trần đã nằm xuống, ngước mắt hồn nhiên: "Mà này, lát nữa đi ngủ tôi có được ôm cậu không?"

Fourth: "..."

Gemini ngây thơ dùng chiêu cũ: "Lâu rồi không ôm Fourth đi ngủ. Tôi nhớ."

Fourth: "..."

Không cần nghĩ nữa, Fourth trực tiếp đi đến mở cửa sổ, lời ít ý nhiều: "Không tiễn."

Ai đó im re, ngoãn ngoãn đắp chăn đi ngủ.

-__-.

Én: Cầu cho 2 chục chương là kết! (ง ◉◡◔)ง.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com