Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤭Chương 14. Tội gì phải vậy?

Chương 14. Tội gì phải vậy?

Ngày hôm đó, sau khi đi về được một đoạn, Fourth nghĩ nghĩ rồi quay đầu.

Cậu thấy hơi kì lạ. Tự dưng Gemini biết suy nghĩ như thế, lòng cậu bỗng bất an. Thế là Fourth quyết định quay lại tiệm game xem thử, sợ Gemini không đi đánh game mà đi đánh nhau thì toi.

Lúc Fourth đến nơi, vừa tầm nhóm của Gemini chưa vào trong, bọn họ đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó.

Fourth đứng ở bên kia đường, nấp sau một cái cây to, cậu không nghe được bọn họ nói gì cả.

Đang không biết vì sao bọn họ chưa vào, một cô gái đi tới chỗ đám người khiến Fourth chợt hiểu lí do.

Cô gái vừa đến liền được mọi người chào đón, chào hỏi đôi câu, cô gái bá cổ Gemini kéo hắn vào tiệm game. Toàn bộ quá trình Gemini đều không hề phản kháng.

Bình thường Gemini luôn tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con gái. Hắn luôn giữ lễ độ, tránh đụng chạm với người khác giới.

Như vậy, phải là người thân quen Gemini mới cư xử không chút phòng bị thế kia.

Khoảnh khắc nhận ra vấn đề, cả người Fourth như rơi vào hầm băng, cơn lạnh lẽo đang cắt vào da thịt cậu.

Ở ngoài tiệm game không còn người, nhưng mắt Fourth vẫn chưa rời đi. Cậu muốn vào đó, cực kì muốn vào đó xác nhận một lần.

Hai nắm tay cuộn chặt, móng tay ghim vào da thịt, đau đớn giúp Fourth tỉnh táo để kiềm chế.

Hóa ra không phải Gemini lo cậu không thể học bài, chỉ đơn giản là hắn đã có người khác để dẫn đi cùng.

Cô gái ấy có thể là bạn, cũng có thể là bạn gái của Gemini.

Cậu bạn nhà bên sẽ lớn, hắn rồi sẽ có người yêu, có vợ, có con, có gia đình của riêng mình.

Trước sau gì cũng sẽ có ngày đó.

Trong lòng biết vậy, Fourth đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh Gemini sẽ có hạnh phúc của riêng hắn. Lúc nghĩ, Fourth còn tự dặn bản thân phải chúc mừng hắn, phải cảm thấy vui vẻ cho hắn.

Thế nhưng khi thực sự phải chứng kiến, một chút cậu cũng không thể làm. Cậu không cam lòng, rõ ràng người lớn lên cùng Gemini là cậu, tại sao người ở cạnh Gemini cả đời lại không phải là cậu?!

Suy nghĩ viển vông và tham lam nhấn Fourth vào nỗi đau vô tận.

Sự bất lực trào dâng khiến Fourth ghét chính bản thân mình. Cậu như một kẻ đáng thương vì không thể thổ lộ tình cảm, lại như một kẻ đáng trách vì không muốn chúc phúc cho bạn.

Trái tim trong lồng ngực đau đớn đến mức Fourth chỉ muốn nó ngừng đập, lúc này chỉ thở thôi cậu cũng thấy đau.

Nắm đấm tay càng lúc càng chặt, tất cả sự kiềm chế đều dồn nén tại đó, tưởng chừng như móng tay sắp ghim thẳng vào thịt, giây tiếp theo sẽ chảy máu.

Fourth nghĩ thà vậy còn hơn, thà chảy máu chứ cậu không muốn chảy nước mắt.

Sống mũi chua xót, đôi mắt ậc nước chỉ trực chờ khóc, nhưng chủ nhân của nó lại không muốn thế. Cậu không muốn trở nên đáng thương.

Đúng lúc nước mắt chuẩn bị rơi, Fourth chuẩn bị biến thành một kẻ đáng thương, có người đột nhiên gõ vai cậu.

Fourth giật mình quay qua, là đàn anh lần trước nhặt kính hộ cậu.

Khi Fourth quay đầu, King thoáng sững sờ một chút, rồi rất nhanh cười hỏi: "Hình như bạn trai em có người khác rồi hả?"

Vừa nghe vậy, Fourth giải thích liền: "Không phải. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn."

"A, thì ra chỉ là bạn. Thế thì lại tốt quá!" – Giọng nói mang theo ý cười sâu xa, ánh mắt King dán lên người Fourth với vẻ thích thú: "Trông em có vẻ muốn vào đó. Muốn vào cùng anh không?"

Thất tình nhưng tính cảnh giác cao, Fourth lùi lại: "Không cần."

Nói xong liền quay người muốn đi, kết quả bị King giơ tay chặn người.

King hạ giọng, nói đúng trọng tâm: "Thật sự không cần à? Em không muốn vào xác nhận xem hai người họ có quan hệ gì à?"

Nghe lời này, lòng Fourth hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn King. Ánh mắt đối phương như thể nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của cậu, điều này khiến Fourth vô cùng khó chịu.

Cậu nhăn mày, hơi bực mình đáp cộc lốc: "Không."

Không ngờ King lại bật cười, tiếp tục dụ dỗ: "Em không có lí do vào đó còn gì. Đi cùng anh là em có thể vào rồi. Anh dẫn em vào."

Lời này đánh đúng vào điểm yếu, bỗng nhiên lòng Fourth hơi dao động.

King tinh mắt nhìn ra, liền thề thốt: "Em yên tâm. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Xác nhận xong liền đi ra, được không?"

Lần này thì Fourth đã hoàn toàn dao động.

Phải, cậu chỉ vào nhìn một cái để xác nhận rồi đi ra thôi.

Tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì đâu, Fourth gật đầu đồng ý.

King hài lòng mỉm cười, che giấu một tia giảo hoạt ở đáy mắt, đưa tay ra: "Vậy đi thôi."

Thế là muốn nắm tay.

Fourth từ chối không chút do dự, lắc đầu thay lời muốn nói.

King thất vọng thở hắt ra, đành chuyển thành động tác mời. Lúc đi đến ngoài cửa, King đột nhiên ôm vai cậu, Fourth muốn tránh liền bị hắn giữ chặt.

King nghiêm túc nói: "Đừng. Phải làm thế này mới giống đi cùng nhau. Hơn nữa, anh chỉ muốn giúp em thôi."

Fourth không hiểu King muốn giúp cậu cái gì, vẫn còn muốn tránh.

Kết quả liền bị đe dọa: "Rồi, nếu thế thì em tự vào một mình đi."

King buông tay, đình công nhìn Fourth. Cuối cùng, để có thể vào nhòm Gemini một cái, Fourth đành hi sinh.

King ôm vai cậu vào trong tiệm, không ngờ nhóm Gemini lại ngồi gần cửa, vậy nên khi hai người bước vào, hai bên liền nhìn thấy nhau.

Fourth thấy Gemini đang ngồi cạnh cô gái kia, vị trí đó trước kia là của cậu. Nhưng giờ nó đã là của người khác, trái tim Fourth lặng lẽ nhói lên.

Gemini vừa tầm ngẩng đầu, sửng sốt nhìn kĩ lại. Lúc hai người chạm mắt, Fourth vì sợ hãi mà né tránh.

Đột nhiên cậu hối hận vì đã vào đây, thà không chứng kiến cảnh tượng này còn đỡ đau hơn.

Cảm nhận được có một bàn tay chạm vào eo, Fourth đang khó chịu trong lòng, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Ngay khi cậu định vùng ra, cổ tay chợt bị nắm lấy, bằng một cách thô bạo và dứt khoát, Gemini kéo cậu ra khỏi King.

Rồi hắn bắt đầu chất vấn cậu, hắn còn xuýt đánh nhau với King. Fourth sợ hãi, cậu biết mình đã sai khi xuất hiện ở đây, vội kéo tay Gemini thỏa hiệp: "Đừng đánh nhau. Tớ đi về là được."

Cứ nghĩ sau câu nói đó, Gemini sẽ nguôi giận, nào ngờ hắn còn mất bình tĩnh hơn. Trước khi Gemini quay người, Fourth kịp nhìn thấy một tia thất vọng trong mắt hắn.

Quá trình sau đó, Gemini nắm chặt cổ tay cậu, không nói một lời kéo đi một mạch.

Fourth không hiểu gì cả. Cậu không hiểu sao Gemini lại tức giận đến nỗi này.

Không thấy mặt Gemini nhưng Fourth có thể cảm nhận được hắn đang cực kì giận dữ. Cổ tay bị nắm đau đến mức Fourth không chịu nổi, cậu giật tay ra.

Khi cậu chưa kịp giải thích, Gemini đã ấn cậu vào tường một cách thô bạo.

Dường như người trước mặt đang mất kiểm soát, hắn điên cuồng chất vấn cậu. Khuôn mặt giận dữ, ánh mắt phẫn nộ, hình như còn có cả chút ấm ức vì Fourth lừa dối hắn.

Trong giây phút đó, Fourth bỗng muốn nói ra tất cả, rằng cậu cũng đang rất ấm ức. Rõ ràng Gemini cũng lừa dối cậu, tại sao chỉ có mình hắn được tức giận?

Sự giận dữ che mờ lí trí, Gemini chưa đủ lớn, cái miệng của hắn nghĩ gì nói đấy, đôi khi nói lời vô tâm mà chẳng biết.

Và ngày hôm ấy, một tát của Fourth đã chặn đứng câu nói quá đáng của hắn, khiến nó không thể phát ra.

Đến tận ngày hôm nay, Fourth vẫn nhớ như in những gì Gemini nói với mình. Từng mảnh kí ức còn in rõ trong tâm trí, mang theo cảm xúc thuở thiếu thời đến hiện tại, giày vò trái tim Fourth một lần nữa.

Không ai nghĩ, hai người họ sẽ có một ngày như vậy.

Trong khi hai người có thể giải quyết bằng một cuộc trò chuyện đơn giản thì hai người lại làm câu chuyện trở nên căng thẳng.

Fourth không biết vì sao ngày đó Gemini lại tức giận đến thế.

Cậu cũng không hiểu, tại sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Sau khi dẫn King đi một lượt quanh vườn cà phê, trước khi tiễn khách, hai người đứng lại nói chuyện một chút.

King nhắc lại chuyện lúc nãy: "Không ngờ thằng nhóc đó vẫn hung dữ như vậy. Một lời không hợp là đánh."

Fourth lựa lời rồi đáp: "Tính cách cậu ấy vốn là như thế. Rõ ràng hai người không hợp nhau. Sau này nếu lại gặp, anh đừng cố ý khiêu khích cậu ấy nữa."

Tuy Fourth chủ yếu mắng Gemini, song cậu vẫn biết vì sao Gemini lại quá khích đến vậy.

Tự nhiên khi không ai lại tức giận làm gì.

Lời nói của Fourth khi vào tai King chỉ rõ rằng cậu đang bênh Gemini và khiển trách King cố tình gây sự.

King hiểu nên cười bất lực: "Nhiều năm thế rồi, em vẫn còn thích cậu ta hả?"

Nghe vậy, Fourth khẽ nhíu mày một cái cực khó phát hiện, giọng cậu bình tĩnh: "Nếu anh nhìn như vậy thì chắc là như vậy. Có thể nhưng đã không còn nhiều như trước nữa."

Nhìn sâu vào người trước mặt một lúc, King nói với vẻ tiếc nuối: "Fourth, tội gì phải vậy?"

Mặt Fourth biến sắc.

Dù cậu đã cố gắng che giấu cảm xúc thật, song ánh mắt và hành động bênh vực của cậu đã vạch trần mọi thứ.

Cậu thích Gemini nhiều hay ít, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu.

Fourth rũ mắt, chấp nhận sự thật.

Sau rất nhiều cuộc tình, lâu dài hay chóng vánh, King đều không đọng lại nhiều tình cảm. Đối với hắn, không được người này thì còn nhiều người khác.

Với điều kiện của Fourth, nam hay nữ, đâu thiếu người sẵn sàng hết mình yêu thương cậu.

Nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu, King chưa bao giờ là Fourth, hắn vĩnh viễn không hiểu được.

Hắn không nói lời khuyên vô ích, chỉ hỏi: "Em biết vì sao Gemini lại tức giận khi em đi cùng anh không?"

Fourth hơi khó hiểu: "Hình như em đã từng trả lời câu hỏi này rồi."

Mười mấy năm trước, Fourth đã trả lời một lần về vấn đề này.

"Em nghĩ ai trong trường cũng biết, không phải mình em." – Fourth thật thà đáp: "Anh trong mắt Gemini là một người cực kì nguy hiểm, chuyên dụ dỗ các em lớp dưới vào nhà nghỉ, cả nam và nữ đều không tha. Tuy là tự nguyện, nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm."

King: "..."

Hắn còn tưởng Fourth biết cái gì, hóa ra lại là một lí do củ chuối như vậy.

Trông mặt đối phương căng ra, Fourth nghĩ lời nói thẳng mà thật của mình đã khiến đàn anh khó chịu, liền nói: "Xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi. Em nói cũng đúng."

Khi đó, King không nói cho Fourth biết sự thật, vì hắn không cam tâm. Nếu hắn không có được người này, vậy thì người khác cũng đừng mong dễ dàng có được.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, Fourth vẫn một lòng với suy nghĩ đó. Bền bỉ và vững vàng như cái cách cậu ấy giấu Gemini trong tim.

King đột nhiên hồi tưởng: "Nhớ lúc trước, mỗi lần em nói chuyện với anh, Gemini đều mắng em ngốc. Anh nghĩ điều đó không sai chút nào đâu."

Fourth không hiểu đàn anh muốn nói gì.

"Nghe kĩ này, thằng nhóc đó ghen đấy." – Bằng kinh nghiệm tình trường phong phú, King tự tin khẳng định: "Dù là nhiều năm trước hay là hiện tại, thằng nhóc đó đều vì em mà ghen muốn điên lên."

Lời nói của King khiến Fourth kinh ngạc quá đỗi, quá trình tiếp nhận và tiêu hóa thông tin cũng lâu hơn hẳn.

Trông mặt Fourth ngỡ ngàng, King nói thêm: "Nếu em không tin thì cứ thử đi ăn tối cùng anh đi. Anh chắc chắn rằng, người bạn này của em sẽ lao đến nhà hàng để đấm anh đấy."

Nghe thế, Fourth hoang mang lắc đầu: "Em không đi ăn tối với anh đâu."

Giọng nói và biểu cảm còn hơi sợ sệt, chưa tiếp nhận thông tin xong, nhưng cái gì từ chối thì vẫn phải từ chối đã.

King bật cười: "Ừ, anh cũng không muốn bị đấm đâu."

"Người muốn có thì chẳng được, người có thì chẳng biết nắm lấy." – King cảm thán một câu với vẻ đầy tiếc hận. Hắn không có nhiều thời gian, đeo kính lên, nói nốt câu cuối trước khi về: "Fourth, mong là lần sau gặp lại, anh sẽ thấy em hạnh phúc."

Chiếc xe lăn bánh rời đi, chỉ còn Fourth và một đống suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu thẫn thờ ngồi xuống, nghĩ kĩ lại lời vừa rồi, chắp vá với chuyện xưa và nay, trong lòng mơ mơ hồ hồ tìm ra một đáp án.

Fourth nắm chặt tay, càng nghĩ càng thấy cái suy nghĩ này quá mạo hiểm!

-__-.

Én: Ngủ nghê gì chưa người đẹp? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com