Chương 2
Pond: "Phuwin, tối nay có tiệc của các anh chị cùng mã số đã ra trường đấy, em cũng được mời, có đi không?"
Phuwin: "Ối, sao báo muộn thế, tối nay em còn phải làm nốt bài thuyết trình rồi"
Pond: "Nếu không đi được thì có thể không đi mà, anh cũng mới biết"
Phuwin: "Không sao, em đi được, mấy giờ vậy?"
Pond: "Bảy giờ tối, để anh gửi địa chỉ cho"
Pond Naravit Lertratkosum là đàn anh mã số của Phuwin Tangsakyuen, ban đầu Pond không hài lòng với điều đó vì Phuwin quá hoàn hảo, nó khiến người khác sẽ soi mói rằng Phuwin mới là người dẫn dắt Pond. Nhưng lâu dần Pond nhận thấy Phuwin chưa từng tự mãn về bản thân, chỉ là có tính hiếu thắng, lòng tự trọng cao, không chịu thua cuộc nên xích mích khá lớn với Gemini.
Pond nổi tiếng với danh hot boy khoa quản trị kinh tế, đã học lên đến năm ba nên người dòm ngó không ít. Mới vào năm học mới chưa lâu, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh tế vừa nhập học, sẽ nhanh thôi Phuwin cũng sẽ có đàn em mã số, không biết lúc đó Pond còn có thể chiếm tiện nghi của Phuphu như hiện tại không?
-----
Fourth một mình từ phòng y tế trở về kí túc với túi thuốc, cậu cảm nhận rõ bản thân đã đỡ hơn nhiều, không hiểu sao lúc đó lại đột nhiên ngất xỉu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, sao tiền bối năm hai như Phuwin lại vào kí túc xá của sinh viên năm nhất rồi còn tiện tay đưa Fourth xuống trạm y tế chứ? Mới đến trường không lâu nhưng Fourth đã biết hết những đàn anh nổi tiếng trong trường, nhưng chỉ là đàn anh thôi nha, đàn chị thì Fourth không biết.
Khoa luật còn chưa bắt đầu đi học, chẳng biết sao mấy khoa khác đã học được cả tuần mà bên Fourth lại im hơi lặng tiếng.
Dạo gần đây Fourth đang để ý đàn anh Pond Naravit bên khoa quản trị kinh tế mà theo như thông tin thu thập được thì Phuwin là đàn em của Pond. Vậy thì...tiếp cận Phuwin cũng không phải chuyện xấu.
Fourth Nattawat Jirochtikul - năm nhất khoa Luật, luôn mang sự hiếu kì về tình yêu, tâm hồn ngây thơ nên toàn quen phải trai đểu, điển hình như hai anh người yêu cũ ở cùng trường: Perth Tanapon và Neo Trai.
-----
Sau khi xong việc của khoa thì trời cũng đã tối muộn, kí túc xá cũng khóa cửa nên Gemini chỉ có thể đi ra bên ngoài thuê phòng. Đi giữa chừng chợt nhận ra còn cậu bạn trong phòng y tế, Gemini gần như quay đầu chạy thục mạng.
5 phút sau Gemini thở hồng hộc chạy vào phòng y tế.
Gemini: "Cô ạ, bạn bị ngất tối nay đâu rồi cô?"
???: "Bạn ấy về phòng rồi, giờ này rồi sao em còn chưa về kí túc?"
Gemini: "À, thầy hướng dẫn giữ em lại để nói về cuộc thi nam vương sắp tới nên về hơi trễ ạ. Mà....bạn ấy về một mình à cô"
???: "Ừm, mà về muộn thế đã báo với thầy trực đêm ở kí túc chưa? Em ở tòa năm hai đúng không, để cô gọi báo cho"
Gemini: "Không cô ơi, em năm nhất ạ"
???: "Ơ, em là..."
Gemini: "Gemini Norawit, năm nhất khoa nhạc ạ"
???: "A, cô xin lỗi, cô nhầm với bạn sinh viên khác, để cô gọi báo cho em"
Gemini: "Cảm ơn cô"
Gemini nhắm mắt cũng biết người cô trực ban y tế nhầm là ai, còn ai ngoài cái người tên Phuwin Tangsakyuen kia nữa?
Sau khi được đặc xá, Gemini đã được trở về kí túc của mình.
Trong khi đó, tại quán rượu Only, nhóm mã số của Pond và Phuwin vẫn đang hăng say trò chuyện. Phuwin không mấy để ý mấy chuyện này, cậu vốn không thích mấy nơi mùi rượu mà ồn ào, đôi bàn tay mảnh khảnh tập trung bấm điện thoại. Mãi cho đến lúc mọi người ra về dần Pond mới huých vai Phuwin một cái.
Pond: "Về chưa?"
Phuwin: "Anh uống không?"
Pond: "Có một chút"
Phuwin: "Anh đi xe không?"
Pond: "Anh không"
Phuwin: "Vậy đi thôi, em đưa anh về"
Khóe môi Pond khẽ cong lên một đường nhưng lại thở dài thườn thượt trong lòng, không biết đến bao giờ anh mới không cần phải kiếm cớ để Phuwin đưa về nữa đây.
-----
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, Santa là người tỉnh dậy trước. Nhìn đống hỗn tạp xung quanh cùng mùi hương hoan ái còn đọng lại trong căn phòng cậu cũng phải cảm thán 'rượu vào hại thân'
Chỉ cần khẽ cựa người thôi cũng có thể cảm nhận được toàn thân đau nhức. Tối qua là lần đầu của Santa nhưng một tay chơi lão luyện như Perth lại không biết nên hơi mạnh tay. Giờ đây Santa phải lết cái thân xác này trở về căn hộ cậu thuê.
Vừa mặc xong quần áo thì Perth cũng xoay người tỉnh giấc.
Perth: "Dậy sớm vậy hả?"
Santa: "Muộn tiết sáng nay rồi"
Perth: "Đằng nào cũng muộn, ngủ thêm chút đi"
Santa: "Anh dẫn tôi về căn hộ của anh à?"
Perth: "Ồ, hôm qua say đến nỗi không nhớ mình đi đâu luôn hả?"
Santa: "Đến anh làm gì tôi tôi còn không nhớ"
Perth: "Vậy giờ ôn lại luôn không?"
Santa: "Đồ điên, có bệnh động dục thì anh đi chữa đi"
Cơn đau nhức từ cơ thể khiến Santa trở nên cọc tính, rượu ngấm vào thân từ hôm qua nên giờ đầu óc vẫn còn đau nhức.
Sau khi Santa rời đi Perth vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn cuồng phong đêm qua, nó quá tuyệt vời, nó hơn tất cả những gì hắn nghĩ và nó đủ để khiến hắn mong chờ lần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com