Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ahihi:33 Tg lười biếng của các tình yêu đây, vt giấy mỏi tay quá nên đổi nhó. Lần đâu lm chuyện ấy:)

_____________

Tại một làng quê yên bình nọ, nơi có những cánh cò trắng bay rợp trời, cùng với đó là không khí trong lành khiến ai mỗi khi đặt chân đến đều phải hít một hơi dài, thứ không khí còn phẳng phất thứ hương thơm của lúa chín, hoa cỏ nơi đây. Những điều tuyệt vời này khi được nhắc đến sẽ làm ta nghĩ về một nơi, ấy chính là làng Thương.

​Sở dĩ ngôi làng nhỏ có cái tên như vậy là vì nơi đây chứa đựng vô vàn tình thương yêu và tấm lòng nhân hậu. Những mái nhà tranh san sát nhau, những phiên chợ tấp nập, ồn ào. Tuy nghèo nhưng được cái bà con thân thiện dữ lắm.

​Ở đầu Làng Thương, có cái ngôi nhà ngói đỏ, to toát lên vẻ sang trọng, giàu có. Đó là nhà của vợ chồng ông bà phú hộ Trương. Ông bà là chủ của cái xưởng lúa lớn nhất nhì Sài Thành, nhưng tuổi ông bà đã cao nên nhường lại cho con trai cả quản lí. Nói về con cái thì bà Trương đẻ được 2 người con trai, cậu cả Nhã Phong và cậu hai Song Tử. Cậu cả thì đã lập gia đình hiện ở Sài Thành quản lí xưởng lúa, còn cậu hai thì ở nhà giúp cha quản lí sổ sách, sẵn chăm sóc ông bà luôn. Tuy là anh em nhưng tính tình mỗi người mỗi khác. Cậu Cả là người hiền lành, chín chắn, ai nói gì cũng chỉ cười, nhưng khác với cậu, cậu Hai lại có phần nghiêm khắc và khó tính hơn nên gia đinh trong nhà sợ cậu lắm, mỗi lần thấy cậu đều không dám ngước lên nhìn.

Buổi chiều nọ, tại gia phủ họ Trương, ở góc vườn có 1 người nhỏ ngồi đung đưa trên cành cây xoài, tay còn cầm 2 trái xoài vừa mới hái. Thằng Tư hí hửng nghĩ bụng, mình hái xoài cho cậu Hai ăn cậu Hai chắc chắn sẽ không la. Thế là nó để 2 trái xoài vào vạt áo rồi lại vươn tay hái tiếp, miệng thì nhăn nhở cười. Bỗng nhiên, nó nghe tiếng ai từ xa vọng lại, nó luống cuống, tí thì làm rơi mất trái xoài. Nó ngó xuống thì thấy đó là cậu Hai, mặt cậu... trông có vẻ rất cọc :)) Từ phía dưới Song Tử quát:

- Thằng Tư!!! Mày làm gì trên đó vậy hả?

Nó hơi giật mình, sợ mà cậu quát to thế nhưng biết điều hết nên nó nói:

- Con hái xoài cho cậu Hai nè, cậu Hai đừng giận xíu con gọt cho cậu Hai ngheng.

Vừa nói nó còn chìa trái xoài trên tay ra, miệng vẫn cười toe toét.
Cậu Hai Trương đứng dưới nhìn lên coi bộ mỏi cổ quá, trời còn nắng nữa nên làm cậu bực mình thêm:

- Mày có xuống đây ngay không? Hay là để tao lấy roi đánh mày!!?

Nó nghe thấy thế liền có hơi sợ, nhưng mà nó hái xoài cho cậu chủ của nó mà, có làm gì sai đâu mà cậu Hai đòi đánh đòn nó?

- Ấy, cậu Hai đừng đánh con, con xuống liền, mà đợi con hái thêm quả nữa nha.

Cậu Hai ở dưới này nhìn bản mặt nhơn nhơn của nó mà bực hết cả mình, cậu gằn giọng quát lớn:

- Mày còn dám đòi hái thêm à? Bây giờ 1 là m xuống còn 2 là m ăn đòn rồi nhịn cơm luôn!

- Thôi con xuống, con biết kiểu gì cậu cũng đánh con à, nhưng mà nhịn cơm thì đói lắm!

Thế là nó lom khom bò xuống, còn không quên cầm mấy trái xoài vừa hái, nó không để ý vẻ mặt của cậu Hai lúc này đã nhăn nhó, đầy bực dọc mà vẫn chìa mấy trái xoài ra trước mặt hắn.

- Nè cậu Hai, cậu Hai ăn luôn không để con gọt cho.

Song Tử đứng yên nhìn nó, không phải vì tiếc mấy trái xoài mà cậu giận nhưng để nó trèo lên hái như vậy, rủi lỡ nó té chết thì ai hầu cậu nữa, nên cậu phải phạt cho nó biết mặt.

- Mày hay quá ha? Dám trèo lên cây cao như thế, bộ không sợ chết à? Hả? Muốn ăn đòn à ?

Cậu Hai gắt lên quát nó, điệu bộ lúc này của cậu làm nó sợ thật rồi, ai mà không biết cậu Hai dữ như quỷ, cậu mà đánh thì không tật thì cũng què. Nó rúm người lại không dám hé răng lời nào nữa lòng cầu mong cậu đừng đánh chết nó.

- Nay m giỏi quá rồi, con Lành đâu đem cái ghế với cái roi ra đây cho tao, tao đánh nó, đứa nào cản tao đánh đứa đó gấp đôi! Nhanh lên!

Thằng Tư nghe tới đây nó tái tái xanh mặt mày, nước mắt nó ứa ra, chắp tay van xin:

- Hu hu... cậu ơi, cậu tha cho con... con lỡ dại...

Chị Lành đem đồ ra cho cậu Hai, trông thấy nó sắp bị đánh thì xót lắm, nhưng chị nào làm trái ý cậu, mà bèn lủi ra xa. Cậu Hai cầm cây roi trên tay gõ gõ xuống đất gọi:

- Mày bước lại đây! Nhanh!

Nhật Tư vừa khóc vừa bước chậm chậm tới, nó sợ lắm, nó ăn đòn của cậu nhiều rồi nên nó biết, cậu Hai đánh đau lắm, lằn cả tuần mới hết cơ. Mặt nó mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài mà líu ríu:

- Hức hu hu... cậu ơi... cậu tha cho con... con biết sai rồi...

Cậu Hai thấy nó thế thì vừa bực vừa buồn cười, nhưng không thể để như thế được, hư thì phải phạt. Cậu vụt roi xuống đất một cái rồi hỏi:

- Tư!!

Nó nghe tiếng thì giật mình đáp lại:

- D... Dạ...

- Biết vì sao bị đòn chưa?

- Dạ... con con trèo lên hái xoài... hức hức... của cậu...

- Dạo này mày tài lắm rồi! Tao thì tao không tiếc gì mấy quả xoài nhưng m trèo lên như thế rồi nhỡ nó gãy cành thì sao? Không sợ chết à! Hả!?

Nó chưa ăn roi nào của cậu mà nghe cậu quát thế cũng run cầm cập rồi, nó không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ nghĩ leo lên hái xoài thôi chứ có nghĩ xa như cậu đâu, giờ bị đòn khéo tí nữa còn không được miếng nào.

- Tội này đòn bao nhiêu roi hở Tư?

cậu Hai vừa hỏi vừa nhịp nhịp gõ lên mông nó.

- Con... con không biết...

- Sao lại không biết? T cho mấy chọn m không chọn thì tao đánh theo ý t là mệt này.

Nó im lặng, cậu Hai hỏi gì kì cục, tất nhiên là không soi nào rồi, ai mà thích ăn đòn cơ chứ, mà làm gì có chuyện cậu tha bỏ qua cho nó.

- Con... con không biết mà... hu hu

- Mày hái bao nhiêu trái?

- Dạ... dạ... 5 ạ.

- Mỗi trái 2 roi nhá?

Nó lẩm nhẩm tính toán, mỗi trái 2 roi thì nó phải ăn tận 10 roi, ối mẹ ơi thế thì nát mông, cậu Hai đánh nhẹ đã đánh, kiểu này nó lết chứ sao đi nổi.

- Dạ... dạ... thế cũng được... ạ.

- Được rồi, 10 roi, mày mà đỡ cái nào tao đánh lại cái đó!

Thế là cậu vung roi, quất vào mông Nhật Tư, nó đau đến méo cả mặt, gào lên như kiểu muốn cho cả làng biết nó bị ăn đòn vậy. Song Tử vừa đánh vừa hỏi:

- Chừa chưa! Lần sau còn dám nữa không?

Nó vừa khóc vừa trả lời:

- Dạ... hu hu hu... dạ chừa rồi... hu hu cậu tha cho con... đau quá... aaaaa

Khi đánh đủ 10 roi, cậu Hai quẳng cái roi xuống đất nhìn Nhật Tư vừa khóc vừa xoa mông. Cậu buồn cười nhưng vẫn gằn giọng:

- Mày nín chưa? Oan lắm hả? Tao lại ném m vào chuồng gà cho gà nó mổ bây giờ.

Nó nghe thì hãi co rúm người, cậu biết nó sợ gà còn trêu nó, cậu Hai đáng ghét.

- M còn khóc nữa t ném m vào đấy thật bây giờ! Nín! Cầm mấy quả xoài vào bếp gọt đi rồi đem lên phòng tao.

Nói rồi cậu Hai đứng dậy quay lưng rồi đi. Nói năng cọc cằn thế thôi chứ cậu quý thằng nhỏ này lắm, nó tuy nhỏ người nhưng làm việc được ý cậu nên cậu xin cha cho nó làm hầu riêng, vừa ngoan lại còn dẻo miệng :3 cậu thích.

_______

Có sửa lại vài chỗ ý:)) vt trên này có chỗ tiện hơn cũng có chỗ bất tiện hơn nma nói chung là cx cx ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com