Chương 3
Nhật Tư nghe lời Mơ nói chỉ biết cười nhạt. Con này không ưa Tư đó giờ, ganh ghét vì Nhật Tư được làm hầu riêng của cậu Hai. Nó lúc trước ủ mưu ve vãn cậu Cả không được, giờ chuyển mục tiêu cậu Hai Song Tử, mơ mộng chiếc ghế mợ Hai của phủ họ Trương.
Nó chỉ là đứa hầu hạ dưới bếp, vậy mà giở trò như thể bản thân là cành vàng lá ngọc, tiểu thư khuê các. Lúc đi ngang sân, cứ cố tình lượn lờ, giả bộ té ngã để được cậu Hai đỡ, nhưng đáng tiếc, người trong phủ này chưa ai bị mù.
Chị Mận cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
– Đừng để bụng nghe Tư, con đó nó vậy đó giờ rồi.
– Dạ, em không để ý đâu chị.
Nhật Tư cũng không để bụng chuyện con Mơ nữa. Dù gì thì Tư cũng quen rồi, làm hầu riêng bên cạnh cậu Hai, thị phi là điều không thể tránh khỏi, chỉ là bản thân mình có để nó làm ảnh hưởng đến hay không thôi.
Sau khi Nhật Tư ra khỏi phòng Song Tử, hắn cũng có việc nên đã ra ngoài. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn, mưa đầu mùa, lạnh se. Nhật Tư đứng trước hiên nhà, đón từng cơn gió lùa vào tay áo, thẫn thờ nhìn mưa rơi từng giọt đều đều trên mái ngói.
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm, cả khoảng sân ngập nước, từng vệt mưa xối xuống mặt đất tạo nên những vòng tròn lăn tăn. Hàng tre trước ngõ nghiêng mình trong gió, lá tre quất vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Mùi đất ẩm và mùi hoa dại quyện lại, ngai ngái mà thân thuộc. Xa xa, mấy chú gà con co ro nép dưới hiên, thỉnh thoảng cất tiếng kêu nho nhỏ giữa không gian mịt mùng nước.
Đúng lúc đó, xe hơi của cậu Hai từ từ đi vào phòng sân, vừa bước xuống xe, mắt cậu Hai đã va phải hình ảnh của Nhật Tư đang đứng ngoài hiên ngắm mưa, hắn bước tới gần rồi cất tiếng hỏi:
– Mưa gió vậy ra đây ngồi, bộ mày hết trò để làm hả Tư?
– Dạ thưa, cậu Hai mới về – Nó cúi người chào
– Ờ..coi đi vô dẹp mấy cái bình bữa hổm tao đem về đi! – Hắn nhìn nó một lượt rồi đi vào phòng
Nhật Tư cũng dạ thiệt khẽ rồi quay đi
Nó lúi húi sắp xếp mấy cái bình gốm hoa mà Song Tử mang về hôm trước, mấy cái bình cũng nhẹ, nên Nhật Tư làm một loáng là xong, rồi nó ra ngoài hè đậy lại mấy cái thùng gạo, mai sẽ chuyển vào kho. Đang loay hoay, thì từ đằng sau tiếng nói quen thuộc vang lên:
– Ê Tư! Mày kh nghe lời tao hả?
Nhật Tư giật mình quay ra sau, đã bắt gặp cái mặt nhăn nhó của hắn.
– Dạ cậu Hai, con dọn xong bình rồi, con ra đậy mấy cái thùng gạo ạ cậu.
– Đi vô, mưa vầy bệnh thì sao? – Hắn chắp tay sau lưng, mắt đăm đăm nhìn Nhật Tư.
– Dạ, con làm xíu là xong à, cậu đi vô đi kẻo dính mưa.
– Thắng! Thằng Thắng đâu? Ra tao biểu coi! – Hắn lớn giọng gọi Phú Thắng.
– Dạ, cậu Hai gọi con. – Phú Thắng chạy từ dưới nhà lên.
– Để đó nó làm, mày đi vào đây với tao. – Hắn nói rồi quay bước vào nhà.
Nhật Tư ngập ngừng, nhìn Phú Thắng, cậu cũng nhìn Nhật Tư thở dài, vỗ vai nó:
– Thôi, đi đi, kẻo cậu lại đánh cho.
– Anh Thắng làm giúp em nghe, em vào coi cậu.
– Ờ, để đó anh làm, đi đi.
Nói rồi Nhật Tư rảo bước đi vào phòng cậu Hai. Hắn đang ngồi đọc sách, thấy tiếng cửa, hắn ngước nhẹ lên nhìn, rồi cất tiếng:
– Lề mà lề mề, mày đi nhanh tí không được à? Hay đi nhanh sợ nền nó đau?
– Dạ, không có. – Nó cúi đầu lí nhí.
– Đi lại đây ngồi. – Hắn vỗ lên cái ghế cạnh mình.
Nhật Tư khựng lại, đắn đo một chút nhưng rồi vẫn bước chậm lại, chỉ dừng lại ở cái ghế, nó không dám ngồi.
– Ngồi đi, hay muốn ngồi lên đùi tao hả?
– Dạ… vậy con xin phép. – Nó nghe hắn nói, hơi ngượng nên đành ngồi xuống cạnh hắn.
– Ngồi đó, đợi tao một tí.
Hắn đứng dậy khỏi ghế đi lại chỗ áo khoác, lấy ra một cái bọc nhỏ, hình như đang đựng gì đó. Rồi quay lại chỗ Nhật Tư, chìa ra trước mặt nó:
– Này, tao đi huyện, mua cho mày đấy.
Trong cái gói nhỏ là ba cái bánh rán đường. Nhật Tư nhìn mấy cái bánh tròn mắt, nó lại ngước lên nhìn hắn.
– Cậu... Cậu mua cho con ạ?
– Ừ, tao mua cho mày.
– Ơ… nhưng mà… – Nhật Tư ngập ngừng.
– Sao? Mày chê à? – Song Tử nhíu mày
– Dạ không con nào dám... nhưng mà...
– Nhưng nhị cái gì, cầm lấy - Hắn không nói nhiều, ấn luôn gói bánh vào tay Nhật Tư
– Con... con cảm ơn cậu... - Nhật Tư siết nhẹ mép túi bánh, mặt vẫn không dám ngẩng lên
– Sao... sao cậu lại mua bánh cho con?
Nó hỏi hắn bằng giọng rụt rè, nhưng mang theo chút thật lòng khó giấu,
Song Tử hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua người nó. Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn chầm chậm đáp :
– Ờ thì... tao thấy mày làm việc chăm, không để tao phải nhắc nhiều nữa, coi như thưởng.
– Dạ... nhưng con đâu dám mong gì...
–Mày không mong, nhưng tao muốn cho.
Song Tử cắt lời, giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng ánh mắt lại dõi theo cái biểu cảm ngai ngùng của Tư.
Nhật Tư im lặng, hai tay vẫn ôm chặt gói bánh như sợ có ai giật mất. Một lúc sau, nó khe khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống nền đất.
– Con sẽ chăm chỉ hơn nữa... để xứng với bánh của cậu...
Song Tử quay mặt đi, giấu một nụ cười ở khóe môi, hắn buông một câu làm Nhật Tử không khỏi bất ngờ.
– Không cần cố gắng vì cái bánh, khi nào thèm thì cứ nói, tao mua cho. – Song Tử khoanh tay dựa vào thành ghế liếc mắt nhìn Nhật Tư.
– Dạ... – Nhật Tư rụt rè mở gói bánh, cắn một miếng rất nhỏ ở mép. Nó ăn từ tốn, nhưng cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên tim đập nhanh hơn bình thường.
Một lúc, nó ngẩng lên nhìn hắn
– Cậu... cậu có muốn ăn không ạ?
Song Tử nhìn nó, không đáp ngay. Ánh mắt hắn dừng lại ở vết cắn nhỏ. Rồi, không nói một lời, Song Tử cúi người xuống, cắn đúng chỗ Nhật Tư vừa cắn.
Nhật Tư tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức quên cả nuốt.
– Ê, ngon á! Bữa nào phải mua lại chỗ này mới được.– Song Tử nhai chầm chậm rồi cảm thán.
_____________
Mấy tình yêu nói gì đi ạ, cho Mew xin tí động lực để viết tiếp đi mòoo 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com