Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đã gần đến trưa, mọi người cũng đang tất bật nấu nướng dưới bếp.

Mùi khói bếp quyện với hương hành phi lan khắp gian nhà sau, tiếng dao thớt chan chát vang lên đều đều. Nhật Tư đang đứng thái rau, bên cạnh là mấy người làm khác lúi húi vo gạo, chụm củi. Thỉnh thoảng, mấy bà chị lại nói đùa đôi câu khiến cả đám bật cười, khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa thân quen.

Cánh cửa gỗ bỗng mở, giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng:

Nấu gì mà thơm dữ vậy?

Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Cậu Cả Nhã Phong đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì ấm áp lạ thường. Ai nấy đều cúi đầu chào, riêng Nhật Tư hơi khựng lại một chút rồi mới khẽ đáp.

Dạ… cơm trưa á cậu.

Cậu Cả gật đầu, bước lại gần, khẽ nghiêng người nhìn nồi canh đang sôi lục bục:

Có cho ăn thử không?

Một bà giúp việc cười, đáp:

Cậu Cả vẫn vui tính như ngày nào.

Nhã Phong chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Ánh mắt anh thoáng lướt qua người Nhật Tư, ngắn thôi, nhưng đủ để khiến cậu phải cúi xuống thấp hơn, giả vờ bận rộn với rổ rau trong tay.

Anh nhìn Nhật Tư suy nghĩ gì đó, đứa trẻ này là do anh đem về, ngoan ngoãn, nghe lời, anh rất quý nó, xem như em trai nhỏ trong nhà.

Chưa kịp nói thêm gì thì ngoài cửa, giọng nói quen thuộc của Cậu Hai vang lên:

Ủa, cơm chưa xong hả? Anh hai cũng rảnh dữ ta, vô đây coi nồi canh với người ta luôn.

Cả bếp lại rộ lên tiếng cười khẽ. Cậu Cả nhướng mày:

Còn hơn ai đó chỉ biết phá không biết phụ.

Song Tử xua tay, tiến lại vỗ vai người anh:

Em mà đụng vô chắc cháy bếp, nên thôi, đứng xa cho lành.

Không khí trong bếp trở nên ấm áp hơn, tiếng nói cười đan xen, lâu lắm rồi anh mới lại được thấy cảnh tượng quen thuộc này. Đúng là ở quê không khí ấm áp hẳn, không xô bồ nhưng lại yên bình đến lạ thường.

Mọi người vẫn mải miết với công việc của mình, người kho cá, người luộc rau. Bỗng nhiên, Nhã Phong sực nhớ ra điều gì đó rồi đảo mắt quanh một vòng, và ánh mắt anh dừng lại ở bên cái giếng nước nhỏ phía sau vườn, anh cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn  cái thân ảnh đang chuyển động kia, và rồi hình dạng người ấy bỗng rõ dần.

Ngoài cái giếng trời ấy, là Phú Thắng đang múc nước, dưới cái nắng gay gắt,  những tia nắng vàng rực rọi thẳng lên làn da trắng sứ của cậu, làm nó đỏ ửng lên. Những giọt mồ hôi cũng đã hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ, chảy xuống xương quai xanh lấp lánh, phản chiếu cái nắng ban trưa.

Anh từng bước tiến lại gần cánh cửa sau bếp, đăm chiêu nhìn về hướng người kia, trong đầu như có một cuốn băng tua chậm về những thước phim đã cũ. Bên trong, Song Tử cũng đã nhận ra sự khác thường của anh trai, hắn cũng bước lại gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mình.

Anh Phong!

Nhã Phong giật mình vì tiếng gọi, anh quay lại nhìn Song Tử.

H.. hả?

– Làm sao đấy? Nhìn gì mà em gọi lại giật mình kinh thế?

Nhã Phong nghe em trai hỏi thì lại im lặng không trả lời, anh quay đầu tiếp tục nhìn về phía cái giếng. Song Tử nheo mày khó hiểu, tò mò lú đầu ra muốn biết điều gì đã khiến anh mình chăm chú đến vậy. Và khi nhìn thấy Phú Thắng, sự tò mò trong hắn đã không còn.

Anh vẫn còn thương người ta à ? – Hắn khẽ hỏi.

Nhã Phong im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, trong khi ánh mắt vẫn không rời người nhỏ kia.

Em Hai biết gì không? Có những chuyện... không phải muốn quên là quên, mà chỉ là tập cách sống chung với nó. Người ta có thể cười để giấu đi nỗi buồn, nhưng trong lòng vẫn nhớ, vẫn day dứt lắm.

Song Tử nhìn anh trai mà thở dài, lòng hắn cũng trùng xuống ít phần, hắn thương anh nhưng cũng không có cách nào giúp anh được.

Đừng có nghĩ nhiều rồi bệnh nhe cha, mất công mốt tui phải lên thăm nữa.

Hắn buông một câu đùa cho không khí bớt căng thẳng, nhưng trong đó là sự quan tâm thật lòng của hắn đối với anh trai mình.

Nghe được câu nói của em trai, Nhã Phong khẽ bật cười.

Lo xa vừa thôi ông cụ non.

Song Tử bĩu môi rồi quay lưng đi lại vào trong bếp.

Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương ngai ngái của nắng và cỏ, khiến Nhã Phong khẽ nheo mắt lại. Anh vẫn đứng đó, tay buông thõng bên hông, ánh nhìn chẳng rời khỏi cái dáng đang cúi người bên giếng trời.

Phú Thắng dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu dừng tay, ngẩng lên đôi mắt trong veo bất chợt chạm phải ánh nhìn kia. Mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng nước róc rách chảy, và tim ai đó khẽ lỡ một nhịp.

Cậu khẽ cúi đầu chào, động tác lễ phép đến xa cách. Rồi không nói gì thêm, Phú Thắng quay người, chậm rãi rời đi, dáng lưng nhỏ bé khuất dần sau rặng trúc già phía sau vườn.

Nhã Phong vẫn đứng im, ánh mắt dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng người ấy nữa. Giữa trưa, nắng gắt mà lòng anh lại lạnh, lạnh đến mức chẳng biết là do gió thổi, hay do ánh nhìn kia vừa mang theo cả một phần ký ức rời xa.

Nhã Phong khẽ bật cười, thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Anh quay lưng, bước vào trong bếp, để lại cái giếng ấy giữa khoảng sân mênh mông, rộng rãi nhưng trống trải như lòng của anh vậy.

_______

Trong bếp mọi thứ đã gần hoàn thành, mùi canh, mùi cá kho thơm phức hòa quyện.

Nhã Phong từ bên ngoài vào nhìn mọi người rồi cất tiếng.

Thôi mọi người nấu ăn đi, tôi lên nhà trên đây. Em Hai lên luôn không?

Song Tử đang hí hoáy gọi hoa quả.

Thôi, anh hai lên đi em bận òi.

– Nay trời bão to cho coi nè, nay bày đặt xuống phụ chớ. Hơi lạ à ngheng.

Thì...thì em rảnh, với cả em muốn mình có chút kinh nghiệm thôi.

Anh nhìn hắn là biết hắn nói xạo rồi nhưng anh cũng chỉ lắc đầu rồi quay lưng lên nhà.

Hắn vẫn cúi đầu gọt từng miếng lê ra đĩa, Nhật Tư đứng cạnh nhìn động tác vụng về của hắn mà đâm ra lo lắng luôn rồi.

Thôi cậu ơi, cậu đưa con làm cho.

– Không cần, tao tự làm được.

– Vậy sao được cậu, việc này là của con mà, lỡ cậu đứt tay thì sao?

Thì có mày rồi còn gì, mày băng cho tao.

Hắn quay ra nhìn Nhật Tư, buông một  câu nhẹ tưng

Ơ....

Nhật Tư không biết nói gì thêm, tính cậu Hai làm sao mà em không biết, cứng đầu muốn chết. Với cả cậu cười thế kia ai mà chịu được.

A.... chết mẹ đứt tay rồi.

Đột nhiên Song Tử giật mình buông dao xuống, đưa tay lên xem. Nhật Tư cũng hốt không kém.

Đâu? Cậu đưa con xem nào, đấy chưa? Đã bảo đưa con làm cho thì không nghe.

Nhật Tư cầm tay hắn ngó nghiêng đủ kiểu, nhưng em nhìn mãi vẫn không thấy có tí huyết nào chảy ra.

Sao? Tìm thấy chưa?

– Dạ..sao con không thấy gì hết á.

Em nhìn hắn, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Chợt em nhận ra mình đang cầm tay hắn thì khựng lại, nhìn sang hắn thì thấy hắn đang nhìn mình chăm chú rồi cười.

Con xin lỗi cậu. – Em vội buông tay hắn ra.

Lo lắng cho tao thế cơ à? Có bị gì đâu mà làm thấy ghê vậy?

Ư...cậu trêu con hả?

Tại thấy có đứa đáng yêu quá nên tao muốn trêu thôi

Dạ?

Song Tử đang cười bỗng im lặng lấy tay bịt miệng, đầu thầm nghĩ " Thôi chết mẹ, lỡ mồm rồi. "

À... không có gì, tao thấy mày cứ nhảy cẫng lên không cho tao làm nên...nên tao doạ tí. Thôi tao lên nhà đây, tí xong cơm thì bưng lên.

Nói xong hắn xoay người đi thẳng lên nhà trên. Để lại Nhật Tư đứng ngơ ngác nhìn theo, má em cũng dần đỏ lên, em nghe được mà. Cậu đang khen em à? Hay là cậu nói lộn? Em tỉnh lại khỏi cái suy nghĩ ấy, vả bốp bốp vào má cho tỉnh táo rồi đi làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com