Chương 8
Cơm trưa dọn lên trong tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa. Cả nhà chỉ có ba người ngồi quanh mâm Cậu Cả, mợ Cả và Cậu Hai. Ông bà thì người làm báo là bà ở lại dùng cơm với các Phật tử còn ông thì nhậu bên nhà ông Lưu rồi, nên nhà hôm nay yên ắng lạ thường.
Nhật Tư bưng mâm cơm đặt xuống, cẩn thận xới từng chén. Hương canh chua và cá kho lan khắp gian nhà chính. Song Tử ngồi phía ngoài, thỉnh thoảng lại liếc qua em một cái khiến em phải cúi đầu thấp hơn né ánh mắt hắn.
Nhã Phong vừa rót chén nước mắm vừa cất giọng trầm:
– Dạo này ở xưởng dưới kia sao rồi? Nghe nói có mấy lô hàng mới về, em có xuống coi chưa?
– Dạ có rồi – Song Tử đáp, giọng điềm đạm
– Em có dặn người làm sắp xếp lại đống lúa bên kho, chắc qua tháng là ổn thôi.
– Ừ, cố gắng lo cho gọn, ông già mà biết trễ hẹn giao hàng là mệt à.
– Dạ, em biết rồi.
Không khí yên ổn được chừng vài phút thì mợ Cả lên tiếng, giọng ngọt mà lẫn chút xoi mói:
– Em Hai làm việc cực dữ ha, lo chuyện làm ăn vậy rồi có tính tới chuyện riêng chưa?
Song Tử ngẩng lên, ánh mắt khẽ nheo lại:
– Chuyện riêng là chuyện gì?
– Thì… chuyện vợ con đó chớ.
Mợ Cả cười tủm tỉm, gắp miếng cá bỏ vào chén chồng.
– Em Hai lớn rồi, cũng nên yên bề gia thất cho ba má đỡ lo. Chứ chị thấy ông bà mong cháu dữ lắm rồi đó đa~
Song Tử vẫn thong thả gắp cơm, giọng tỉnh như không:
– Ủa? Chớ sao chị không làm đi? Bộ anh hai tui lấy chị về làm cảnh hả?
Nhã Phong hơi nín cười, còn mợ Cả thì khựng lại, mặt đổi sắc:
– Ơ… thì… chị chỉ nói vậy thôi, chị cũng tính mai mối cho em một cô em họ. Con bé ngoan hiền, khéo léo, nhìn cũng ưa lắm.
Song Tử cười nhạt, chống tay lên bàn:
– Ờ, ngoan hiền thì tốt. Mà khéo léo kiểu nào? Biết nấu cơm, nhóm bếp, làm vườn hông?
– Cái đó… chắc chưa, con gái bây giờ ai mà làm mấy việc đó nữa.
– Vậy thì khỏi đi – hắn nói nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua phía Nhật Tư đang nép bên góc.
– Tui thích người chịu khó hơn là kiểu ngồi chờ người khác dọn sẵn bưng tới miệng.
Song Tử nhìn ả ta bằng đôi mắt khinh miệt, làm như hắn ngu lắm không bằng, ả tính giới thiệu cho hắn cô tiểu thư Tú Lan em họ của ả. Nhưng Song Tử biết thừa, tính chảnh choẹ, ham chơi, khinh thường người khác của cô ta, ở làng đồn tới làng trên còn nghe. Đúng là lừa con nít.
Không khí sau câu nói của Song Tử khựng lại vài giây. Mợ Cả cười gượng, cúi xuống gắp miếng rau mà không dám nói thêm. Còn Nhã Phong thì chỉ khẽ nhếch môi, giả vờ như không thấy cảnh đó, thong thả uống ngụm canh rồi cất tiếng:
– Thôi, đừng chọc chị dâu mày nữa. À mà nè...
Anh đặt đũa xuống, ánh mắt chuyển sang em trai.
– Anh hỏi thiệt nghe? Đã để ý ai chưa?
Song Tử hơi khựng tay, con cá trong chén suýt trượt khỏi đũa. Hắn bình tĩnh đặt xuống, cười nhạt:
– Hai hỏi thiệt á hả ?
– Anh hỏi thiệt – Nhã Phong nghiêng đầu
– Mày cũng hai mươi mấy rồi, ông bà cứ nhắc suốt. Cứ nói “thằng Tử nó lo làm ăn quá mà quên chuyện vợ con”, nghe riết anh cũng mệt.
Mợ Cả lập tức chen vô, giọng lanh lảnh như sợ lỡ mất cơ hội:
– Đó thấy chưa? Em cũng coi sao lập gia đình sớm đi, để có người lo cho chớ?
Song Tử vẫn giữ nét mặt bình thản, gắp thêm cơm mà chẳng ngẩng đầu lên.
– Chưa nghĩ tới. Làm gì cũng phải đúng người.
– Ờ, mà “đúng người” của em Hai là kiểu nào vậy? – Mợ Cả cố cười
– Để chị biết còn tìm giúp.
– Dạ thôi chị – hắn cười nhạt, giọng nghe mà mát lạnh
– Nếu chị tìm được thì chắc chị tìm cho mình trước đi, khỏi lo cho em.
Nhã Phong bật cười khẽ, còn mợ Cả thì tái mặt, môi mím chặt. Không khí trên bàn cơm yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài hiên.
Một lát sau, để xua bớt sự gượng gạo, Nhã Phong lại lên tiếng, giọng nhẹ hơn:
– Nói chớ, anh hỏi vậy thôi. Nếu có ai rồi thì anh cũng mừng cho mày. Chỉ sợ mày cứ lơ ngơ hoài, tới lúc bị người khác giành mất mới biết tiếc.
Song Tử khẽ cười, ánh mắt liếc sang phía Nhật Tư đang đứng dọn chén, mi mắt hạ xuống, giọng đáp nhỏ mà vẫn đủ nghe:
– Hai khỏi lo, cái gì của em thì nó là của em, không ai đụng tay vào được đâu.
Nói xong, hắn đứng dậy, thong thả lau tay rồi đi luôn, để lại hai người kia ngồi ngẩn ra.
Song Tử sau khi ra khỏi nhà chính, gió chiều thổi lùa qua hiên làm tà áo hắn khẽ động. Hắn khẽ thở dài, trong đầu vẫn còn vang lại câu nói vừa nãy của chính hắn.
“Cái gì của em thì nó là của em…” — nói ra thì dễ, mà trong lòng lại chẳng yên được.
Hắn đi xuống bếp, định rót ly nước cho đỡ khát, vừa bước vào thì bắt gặp Nhật Tư đang cẩn thận rửa chén. Nước bắn lên, đọng lại trên má em vài giọt long lanh như sương.
Song Tử đứng lặng nhìn một thoáng rồi mới lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ:
– Làm xong chưa?
Nhật Tư giật mình, quay lại thấy anh thì hơi lúng túng:
– Dạ… còn chút nữa thôi ạ. Cậu xuống chi vậy, con đem nước lên cho cũng được mà.
– Không cần, mày cũng phải làm việc mà, có ly nước cũng bắt mày đem lên, tao đâu ác cỡ đó.
Cậu mỉm cười, cúi đầu nhỏ giọng:
– Dạ, con quen rồi. Với lại… con sắp dọn xong rồi mà.
Song Tử khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi tay nhỏ đang cầm cái chén sứ trắng. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
– Chiều mày có đi chợ không?
Nhật Tư ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
– Dạ… có ạ, con định đi mua ít rau.
– Ừ, vậy tao đi cùng.
Câu nói nghe bình thường, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó mềm hơn mọi khi. Nhật Tư thoáng bối rối, tim đập nhanh một nhịp rồi chỉ biết khẽ đáp:
– Cậu cần mua gì hả? Để con mua cho luôn, chứ chiều nắng dữ lắm á.
– Không, tao rảnh nên tao muốn đi chung.
Nhật Tư cũng không biết đáp sao nên chỉ dạ rồi im lặng, còn hắn thì phì cười nhìn người nhỏ hì hục rửa chén. Đột nhiên hắn nhìn ly nước trên tay rồi nghĩ ngợi gì đó, rồi ngồi thụp xuống cạnh Nhật Tư. Em thấy hắn thì hơi giật mình.
– Cậu... Cậu làm gì vậy?
– Rửa ly nè, không thấy hả?
– Ơ...cậu đưa con rửa cũng được mà?
Song Tử cười khẽ, giọng trêu:
– Biết chớ, nhưng tao rảnh, rửa cho vui.
Nói rồi hắn cầm cái ly, tay áo xắn lên, nước chảy qua ngón tay trắng sạch. Nhật Tư vẫn ngồi bên cạnh, lúng túng chẳng biết nên làm gì, đành nép qua một bên cho anh có chỗ.
– Cậu... không sợ dơ tay à? – Em hỏi nhỏ.
– Dơ thì rửa lại, có gì đâu. Với lại, có người rửa chung thế này cũng đỡ buồn.
Giọng hắn trầm, vừa nói vừa liếc sang, khiến tai Nhật Tư nóng ran. Em cúi gằm mặt xuống, bàn tay khẽ run khi chạm phải tay hắn lúc đưa miếng bọt biển.
Song Tử hơi khựng lại, mắt lướt qua, khóe môi cong lên:
– Tay lạnh vậy, với cũng nhăn nheo hết trơn rồi, bữa sau kêu đứa nào đó nữa rửa phụ cho lẹ, biết chưa?
– Dạ....
Hắn chỉ “ừ” một tiếng, đặt cái ly cuối cùng lên rổ cho ráo nước, rồi lấy khăn lau tay. Trước khi bước ra, hắn dừng lại ngay cửa, ngoái đầu nói thêm.
– Chiều lúc đi thì cầm cái nón theo không nắng.
Nói xong, hắn bỏ đi, để lại trong gian bếp chỉ còn tiếng nước chảy lẫn nhịp tim em đang đập loạn.
____________
Mọi người nhớ vote mạnh tay Cho em Bướng thắng nha mọi ngườiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com