17. WonHa | Personality Disorders
*dựa trên một câu chuyện kinh dị hoàn toàn có thật xảy ra trong giấc mơ của matchitow đêm 14/01/2019 rạng sáng 15/01/2019...
*có yếu tố bạo lực
Kim Sojung há hốc mồm nhìn chiếc cầu thang xoắn ốc cao vời vợi, nó xoắn một vòng tròn lớn, và chị vừa mới xoay người theo vòng tròn ấy.
- Cháu đừng lo, cô đã sắp xếp cho cháu một phòng đơn ở tầng một. - bà chủ nhà trọ cười xòa - Tuy không gian eo hẹp, nhưng vẫn tạm gọi là không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng máy bay cất cánh.
Phải rồi, ngay sau ngôi nhà có kiến trúc cổ kính này là sân bay, cứ mỗi năm phút lại nghe tiếng máy bay cất cánh trên đỉnh đầu, ồn thôi là ồn. Kim Sojung chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi thu xếp lên phòng.
Sojung chọn nơi này vì nó đối diện trường đại học của chị, Đại học Khoa học - Kỹ thuật. Sẽ vô cùng thuận tiện cho việc đi lại, thêm nữa giá thuê thì rẻ không thể bàn cãi, và nó cực kì phù hợp với một sinh viên đại học như Kim Sojung. Chị có thể chắc chắn rằng chính vì âm thanh ồn ào từ sân bay mà giá thuê nhà nơi này bị ảnh hưởng.
Kim Sojung mở cửa căn phòng của mình, đó là một căn phòng nhỏ đến mức chẳng cần chạm chân xuống sàn cũng có thể đến được vị trí mình muốn đến. Nhưng không sao, vì nơi này có đầy đủ bàn học, chăn ấm nệm êm và nhà vệ sinh.
Sực nhớ ra mình có ca làm vào tối nay, Kim Sojung hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã đem quần áo và khăn vào phòng tắm.
*
- Cháu không ăn tối sao?
Bà chủ nhà rướn người nói với theo ngay khi Sojung chạm tay đến tay nắm cửa, chị liền ngoái đầu cười.
- Cháu sắp trễ làm rồi, mọi người ăn ngon miệng, không cần để phần cho cháu đâu.
Đích thực là thế, không phải Kim Sojung là một người giỏi nhịn ăn, mà vì chị chắc chắn sẽ được ăn chùa ở nhà hàng chị đang làm. Hôm nào nhà bếp chẳng nấu dư, sợ gì không được ăn tối. Đó cũng chính là lí do Sojung bao giờ cũng tranh làm ca tối cho bằng được.
Trước khi cửa chính khép lại, Kim Sojung vô tình trông thấy một dáng người bé nhỏ, con bé sở hữu cặp mắt to tròn nhưng lại mang một nét buồn phảng phất trên gương mặt.
- A! Cậu là người mới phải không?
Một cô gái từ đâu xuất hiện trước mắt Sojung khiến chị vô thức lùi về sau một bước. Sojung nhận ra người bạn này, cậu ta cũng học cùng trường đại học với chị, và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong trường.
- Oh, tớ mới chuyển đến hôm nay thôi. Tớ là Kim Sojung, còn cậu?
Kim Sojung cười thân thiện, chị biết cả tên lẫn họ của người bạn này, nhưng chị quyết định vờ như mình chỉ mới gặp cậu ta lần đầu.
- Tớ là Jung Eunwon, cũng là con của chủ nhà, rất hân hạnh được làm quen với cậu.
Eunwon vui vẻ đáp lời, nhưng sau đó đã nhanh chóng chào tạm biệt, có lẽ cậu ta gấp gáp như vậy vì bữa tối bên trong.
*
Như mọi lần, Kim Sojung tan làm với một cái bụng no căng, biết rằng cầu nguyện nhà hàng ế khách là một việc làm không tốt, nhưng chị thực chỉ mong có thế để được no bụng mỗi tối. Đi chừng mười phút, căn nhà trọ cổ kính đã hiện ra, cá nhân Sojung cảm thấy căn nhà này rất đẹp, vì nó mang màu cổ điển nhưng lại pha chút hiện đại. Được ở trọ trong đấy cũng thật vinh hạnh quá.
Kim Sojung đẩy cửa bước vào, đương định đi thẳng lên phòng thì bóng dáng cô gái nhỏ hồi chiều lại níu chân chị. Trong chiếc hoodie quá cỡ màu vàng đất và chiếc quần thun rộng thùng thình, cô gái nhỏ chăm chăm nhìn vào phần cơm đã được bọc lại kĩ càng trên bàn ăn. Kim Sojung nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng chị thấy cô bé này bước xuống nhà vào đúng giờ ăn tối, nhưng tại sao bây giờ lại trông thèm thuồng khi nhìn thấy món cà ri trên bàn thế kia?
Sojung đoán rằng phần ăn ấy là của mình, vì bà chủ nhà rất tử tế, không phải kiểu người thừa cơ gây bất lợi cho khách thuê. Nhưng hiện tại Kim Sojung đã no, và nếu cô bé này còn đói, chị đương nhiên sẵn sàng nhường bữa tối kia.
- Em ăn đi. - Kim Sojung do dự bước đến gần và nói.
Cô bé ấy giật mình lùi về sau, và nhìn chị bằng một ánh mắt hoảng sợ. Sojung chớp mắt ngạc nhiên, chị quyết định không tiến đến nữa. Cô gái nhỏ nắm chặt vạt áo của bản thân, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chị.
- Trông chị đáng sợ lắm hả?
Sojung nghiêng đầu, chị cố đón ánh mắt của cô bé ấy, và thành công. Cô gái nhỏ đối mắt với chị, và ngay khi chị cười, con bé đã chuyển toàn bộ sự chú ý sang khuôn mặt chị.
- Có phải đây là bữa tối bà chủ để lại cho chị không?
Kim Sojung khẽ hỏi, chị không muốn làm con bé sợ nên đã nhỏ tiếng một chút. Sojung nghĩ con bé biết câu trả lời, vì con bé cũng ăn tối cùng mọi người mà.
Như dự đoán, cô gái nhỏ gật nhẹ đầu. Kim Sojung thở phào một hơi và đứng thẳng người. Nếu vậy thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn rồi.
- Vậy em ăn đi, chị không đói, cho em đấy.
Cô gái nhỏ lập tức tròn xoe đôi mắt, khuôn miệng mở rộng ra một chút trông như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên lời nào. Vì con bé cứ trơ ra như khúc gỗ ở đấy nên Sojung đành bước đến ấn vai con bé ngồi xuống ghế.
- Mau ăn đi, đã hơn 11 giờ rồi.
Kim Sojung cũng chẳng hiểu tại sao bản thân muốn nán lại một chút ở nhà ăn, ở chiếc ghế đối diện cô gái nhỏ, chị nhìn con bé ăn và hỏi chuyện đủ điều.
- Em tên gì?
Sojung chống cằm hỏi. Cô bé ngước mắt nhìn chị trong lúc nuốt xuống, rồi đáp thật dứt khoát.
- Jung Eunbi ạ.
- Jung Eunbi? - Kim Sojung nhướng mày - Em cũng là con gái của chủ nhà à? Khi nãy chị gặp Eunwon, cậu ấy bảo mình là con gái của chủ nhà.
Eunbi đảo mắt, con bé gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.
- Không phải, người đó không phải mẹ của em.
Kim Sojung ồ lên, chị thấy sự mâu thuẫn trong cách đáp lời vừa rồi của Eunbi, nhưng đã quyết định không đào sâu thêm vào cuộc đời của con bé. Dù vậy, nằm ngoài tầm dự đoán, Eunbi thêm vào.
- Nhưng Eunwon đúng là chị gái của em.
Eunbi nói mà không ngẩng mặt lên, giọng nói còn ngày một nhỏ dần. Bằng một lí do nào đó, Kim Sojung cảm thấy việc e ấp này và sự mâu thuẫn khi nãy có liên quan đến nhau. Nói vậy thì chắc Eunwon và Eunbi là chị em cùng cha khác mẹ, và Eunbi là con của người đến sau. Có thể việc Eunbi trên mặt không có nổi một nụ cười là vì con bé phải ở chung với người chị Eunwon và vợ trước của bố mình.
Nhưng dù sao cũng có những trường hợp hi hữu, những trường hợp mà bất kể có cùng huyết thống hay không mọi người trong nhà vẫn yêu thương nhau, vẫn sống vui vẻ. Kim Sojung hi vọng bé con trước mặt là một trong số đó. Thêm vài mẩu câu trò chuyện, Sojung biết được Eunbi hiện tại chỉ mới 16 tuổi, con bé dù có hơi dè chừng, nhưng vẫn đáp lời đầy đủ những gì chị hỏi. Sojung đột nhiên cảm thấy muốn bảo vệ bé con này, chị cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nghĩ vậy, chỉ là cứ nhìn Eunbi, Sojung lại muốn ôm vào lòng.
- Sao em cứ nhìn về phía cầu thang mãi thế? Có gì ở đấy à?
Kim Sojung vừa hỏi vừa nhìn về phía cầu thang, vì chị thấy Eunbi cứ ăn một muỗng lại hướng mắt ra đó, con bé còn ăn rất gấp, như sợ có người sẽ tranh ăn với mình vậy.
- Em ăn từ từ thôi, nghẹn đấy. - Sojung cười nói - Chị không có đòi lại đâu mà sợ.
Eunbi nhìn chị không chớp mắt, trong ánh nhìn còn có chút cảm động.
- Nhìn gì? Ăn đi, ăn rồi ngủ.
Sojung phì cười, chị nhẹ ấn ngón trỏ lên trán bé con trước mặt. Eunbi lúc này mới sực tỉnh và tiếp tục ăn, Sojung bỗng vui vì con bé không nhìn về phía cầu thang nữa.
- Em ở tầng mấy?
Kim Sojung vừa hỏi vừa vươn mình. Eunbi đang lau tay sau một hồi rửa bát đĩa, con bé cúi mặt đáp.
- Tầng bốn ạ.
- Gì?!
Kim Sojung hỏi lại ngay, chị như không thể tin vào tai mình. Lí nào lại để một đứa trẻ còn đang tuổi học trung học ở tầng trên cùng kia chứ? Tầng bốn chẳng phải tầng lầu ồn ào nhất đấy sao? Tầng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tiếng ồn do máy bay cất cánh?
Kim Sojung bấy giờ mới để ý Eunbi có một đôi quầng thâm khá dày bên dưới hai mắt, chị đột nhiên thấy đau lòng khi nghĩ đến việc con bé mỗi đêm đều không thể ngủ ngon giấc. Eunbi còn quá nhỏ.
- Cảm ơn vì bữa ăn...em xin phép.
Eunbi bẽn lẽn cúi chào rồi chạy vụt lên thang, Sojung để ý thấy con bé đang cố đi nhanh hết mức có thể. Sojung lại thắc mắc, vì rõ ràng Eunbi khi nãy tiếp chuyện chị vô cùng bình thường, nhưng hiện tại con bé trông như muốn chạy khỏi chị càng nhanh càng tốt vậy.
Kim Sojung nhìn theo, thở dài, cũng chậm rãi lên phòng.
*
- Sojung, cậu thấy món cà ri hôm qua thế nào?
Kim Sojung vừa xuống nhà đã nhận được một câu hỏi từ Jung Eunwon, cậu ta hỏi với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Chẳng có lớp quầng thâm nào dưới mắt cậu ta. Sojung đảo mắt một vòng bàn ăn, ở đây đa số là sinh viên trường Đại học Khoa học - Kĩ thuật, mọi người đang tụ tập ở nhà ăn, một số gọi đồ ăn đến, một số nấu mì.
- Ngon lắm, cảm ơn đã để phần cho tớ.
Kim Sojung cười đáp lời. Chị không thấy Eunbi ở đây, có thể con bé còn ngủ trên phòng. Sojung quyết định không nói thật với Eunwon vì chị có linh cảm mối quan hệ của cậu ta và Eunbi chẳng tốt đẹp gì, không khéo sẽ gây tổn hại đến con bé.
Jung Eunwon mỉm cười, nhưng nụ cười trông cứ gượng gạo thế nào. Kim Sojung không mấy để tâm, chị sau đó chỉ cúi chào mọi người rồi đi thẳng đến trường.
Nhà trọ này luôn nấu bữa tối cho khách thuê, và nó được tính cùng với tiền thuê phòng. Thoạt đầu Kim Sojung có hơi tiếc một tí, nhưng khi nghĩ đến bé con đã ăn bữa tối của chị một cách ngon lành, Sojung lại không tiếc nữa. Dù sao cũng chẳng bao nhiêu, có tính bữa tối cả tháng vào đi nữa thì giá thuê vẫn rất rẻ, thôi thì cứ để Eunbi ăn vậy, con bé khá ốm.
*
Sojung không có tiết buổi chiều, vậy nên đến trưa chị đã về nhà trọ.
- Cháu ơi, cô quên bảo.
Kim Sojung trố mắt nhìn bà chủ nhà hớt hải chạy đến bên mình.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Tối qua cháu ngủ có ngon không? Có gì lạ xảy ra với cháu không?
Sojung suy nghĩ một chút thì lắc đầu, chị đã quen với việc ngủ chỗ lạ, nên việc khó ngủ vì lạ giường lạ phòng chưa bao giờ xảy ra.
- Không ạ.
- Thế à... - bà chủ ngạc nhiên ra mặt - ...nhưng dù sao cũng cứ đốt nén hương cho chắc.
Nói rồi bà kéo tay Kim Sojung đi một mạch lên cầu thang, điều khiến chị cứ để mặc bà dắt đi chính là tầng trên cùng, hai người đang tiến về phía tầng lầu ồn ào nhất.
Tầng bốn chỉ có một phòng duy nhất, và bà chủ nhà đẩy cửa phòng vào mà chẳng buồn gọi hay gõ cửa. Kim Sojung ngạc nhiên vì điều đó, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi chị chứng kiến không gian rộng lớn đằng sau cánh cửa. Nó hệt như phòng của công chúa, có chiếc giường rất to bên trái, với bốn cây trụ cao ứng với bốn chân giường, còn có rèm trắng rũ xuống.
Trên giường, một cô gái nhỏ đang vùi mặt vào gối, Kim Sojung cười thầm trong lòng khi nhận ra Eunbi, trông con bé ngủ thật bình yên.
Giữa phòng có một bàn thờ khá to, nhưng chẳng thấy để ảnh ai. Một cái lư hương đặt chính giữa, hai bên là hai cây nến đỏ khá to. Sojung làm theo bà chủ nhà trọ, chị đốt một nén hương dù chẳng biết mình đang đốt hương cho ai.
Sau khi cắm hai nén hương vào cái lư hương to tướng, bà chủ cũng nói cho Kim Sojung biết lí do của việc này. Bà bảo đây là việc mà tất cả mọi người lần đầu ở trọ đều phải làm qua. Bởi nếu không thắp hương, chắc chắn sẽ có một thế lực tà đạo nào đó ghé thăm vào buổi đêm, hại cho sáng hôm sau thân tàn ma dại, người không ra người ma không ra ma.
Kim Sojung thật muốn bật cười thành tiếng, nhưng khi để ý thấy bộ dạng nghiêm túc của bà chủ, cũng như bé con đang ngủ ngon lành trên giường thì kìm lại.
Kim Sojung chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quái như vậy cả.
- Con bé này đây, chẳng bao giờ chịu thắp hương cầu thần linh phù hộ, nên đêm nào cũng bị hành hạ. Có hôm còn bị nhốt ngoài sân thượng cả một đêm, lại ở trên tầng cao nhất nên chẳng ai hay biết.
Ý cười trên môi Kim Sojung tắt lịm, chị lo sợ chỉ tay về phía Eunbi.
- Em ấy ạ?
- Phải, bao nhiêu lần bị trừng phạt, bị nhốt ngoài sân thượng mà chẳng sợ, lại còn đổ lỗi cho người này người nọ. Con bé ấy chỉ giỏi cứng đầu thôi. Người thì ốm như ma ra đấy mà nói mãi không bao giờ nghe! Bây giờ điên luôn rồi!
Bà chủ tỏ ra không hài lòng khi nhắc về Eunbi. Kim Sojung nhíu mày, nhưng chị không nghĩ con bé là một đứa trẻ hư.
*
Thời gian thấm thoát trôi qua, tối nay cũng như mọi buổi tối, Sojung làm ca đêm và được ăn một bữa no nê, chị vừa về đến nhà đã hướng mắt sang phía nhà ăn, nhưng không có bóng dáng cô gái bé nhỏ mà chị tìm kiếm. Bữa tối của Sojung vẫn được bọc lại kĩ càng trên bàn, chị nhớ rằng lúc nãy rời khỏi nhà cũng không thấy Eunbi xuống nhà ăn tối. Không biết con bé có đói bụng không. Nhưng thôi vậy, nếu Eunbi không ăn, Sojung sẽ để món cá kho này làm bữa sáng cho ngày mai.
Nghĩ lại thì đã hơn hai tuần từ buổi sáng cuối cùng Kim Sojung trông thấy Eunbi, tiếng máy bay cất cánh vẫn đến rồi đi đều đặn, nhưng con bé thì không vậy. Sojung thở dài đem bữa tối của mình lên phòng, nhưng vừa bước tới cửa phòng, chị đã thấy Eunwon đang đi xuống cầu thang. Eunwon thật ra ở cùng tầng với Sojung, chị tự hỏi phòng cậu ta có trông lộng lẫy như phòng của công chúa trên tầng bốn hay không, nhưng có một thứ khiến Sojung bận tâm hơn lúc này.
Có phải Eunwon vừa từ phòng Eunbi xuống không?
- Chào Eunwon.
Eunwon đang mang một gương mặt sắc lạnh bước xuống cầu thang, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng mặt lên và cười.
- Ô, giờ cậu mới về đấy hả? Đã ăn tối chưa? - Eunwon vui vẻ bước đến.
- Tớ mang vào phòng ăn nè.
Kim Sojung nói dối như thế, và chị cũng chẳng biết bản thân đang nói dối vì điều gì.
- À, thế cậu ăn ngon miệng nhé! Tớ ngủ đây, ngày mai còn phải đến trường sớm. - Eunwon nói và ngáp một cái.
- Hmm...ngày mai tớ được ngủ nướng, - Sojung lúc lắc đầu - cậu tham gia câu lạc bộ ấy hả?
Thật ra Sojung chỉ hỏi cho có vậy thôi, chị thừa biết câu lạc bộ nhạc kịch mà Eunwon đang tham gia ngày mai sẽ rất bận rộn, vì vở diễn cho lễ tốt nghiệp sắp tới.
- Ừ, ngày mai đến tối mù tớ mới về nhà. - Eunwon gãi đầu cười - Mệt nhưng cũng vui lắm.
- Đương nhiên phải vui rồi, tớ cũng muốn tham gia lắm nhưng buộc phải làm thêm.
Kim Sojung tỏ vẻ tiếc nuối, những câu lạc bộ ở trường thật sự đỉnh lắm, nhưng Eunwon khác Sojung, cậu ta ăn ngủ tại nhà cậu ta, nên tha hồ tham gia các câu lạc bộ, cần gì để tâm đến chi phí chỗ ăn chỗ ở.
- Tiếc nhỉ, tớ thật sự muốn kéo cậu vào câu lạc bộ nhạc kịch với tớ.
Eunwon cười xòa, rồi tạm biệt Sojung và bước vào phòng. Kim Sojung đứng một chỗ chờ ánh sáng trong phòng cậu ta tắt hẳn rồi mới quay vào phòng mình. Có một câu của Eunwon mà Sojung để tâm hơn tất cả mọi thứ, đó là cậu ta sẽ đi đến tối mới về.
Kim Sojung nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Eunwon dành cho mình, cậu ta từ khi chị dọn đến ở còn bỏ công nấu bữa sáng đãi mọi người, lại đặc biệt quan tâm, hỏi han chị ăn có ngon miệng hay không. Nhưng thú thật Sojung chẳng có một cảm xúc gì cả, chị chỉ lịch sự đáp trả lòng tốt của con gái bà chủ bằng những câu cảm ơn chân thành mà thôi.
Kim Sojung nhìn đĩa cá kho trên tay mình, lại ngẩng mặt lên trần nhà, hướng về căn phòng ở tầng bốn. Không biết Eunbi đã no bụng chưa.
*
Sáng hôm sau, Kim Sojung tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, chị không đặt đồng hồ, chỉ là cơ thể tự tỉnh dậy giờ đó. Sojung để ý rằng cứ độ khoảng giờ này bà chủ sẽ ra ngoài giải quyết chút việc riêng, còn Eunwon hiện tại đã đi sinh hoạt câu lạc bộ. Sojung hướng ánh mắt mong đợi lên tầng bốn, chị muốn lên đó tìm bé con ngày nào, và nếu bị ai phát hiện chị sẽ bảo mình muốn thắp hương do tối qua bị bóng đè. Viện cớ vậy thôi, chứ Sojung đêm qua ngủ say như chết và chẳng bị ai đè cả.
Kim Sojung do dự gõ cửa phòng, chị gõ cửa độ khoảng bốn năm lần, mỗi lần cách nhau mười giây, nhưng không nghe có phản ứng gì từ bên trong. Vậy nên cuối cùng Sojung quyết định làm như bà chủ, chị cứ thế vặn tay nắm cửa mà bước vào.
Chiếc giường công chúa vẫn ở đó, nhưng công chúa không nằm trên đó. Kim Sojung dáo dác tìm kiếm, và chị phát hiện bóng lưng bé nhỏ quen thuộc. Eunbi đang ở ngoài sân thượng, con bé tựa mình vào tay vịn lan can, trông không có vẻ gì là phát hiện có người đột nhập vào phòng. Đến đây Sojung bỗng cảm thấy quan ngại về sự an toàn của Jung Eunbi.
Sojung nhẹ nhàng bước đến, chị chạm tay vào cánh cửa kính thông ra sân thượng, và có tiếng lạch cạch phát ra. Cánh cửa này nhìn sơ qua liền biết là đồ cũ, trên nó đã có vài mảng gỉ sắt rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ngay khi tiếng lạch cạch ấy phát ra, Jung Eunbi lập tức quay phắt đầu lại. Kim Sojung tròn mắt ngạc nhiên, vốn định vẫy tay chào, nhưng bàn tay vừa giơ lên nửa đường chị đã hóa đá. Jung Eunbi hoảng sợ đập cửa, con bé còn chắp tay lạy và nói gì đó, nhưng chắc vì hệ thống cách âm quá tốt nên Sojung không thể nghe thấy.
Kim Sojung ngớ người, chị lùi ra sau một bước, lại hai bước vì kinh hãi, nhưng ngay khi phát hiện ra bản thân càng lùi ra sau bé con trước mặt càng la hét và đập cửa dữ dội hơn chị đã không cử động nữa. Eunbi từ từ quỳ xuống, con bé khóc rồi, những giọt nước mắt ấy thi nhau rơi xuống khiến trái tim Sojung vỡ vụn. Sojung đã đứng như trời trồng một chỗ cho đến khi chị thấy Eunbi vô lực với tay đến để vặn tay nắm cửa.
Lồng ngực đập vang một hồi trống, Kim Sojung lập tức nhớ lại lời của bà chủ nhà trọ hôm nào. Chị vội vã tiến về phía cửa, cũng vội vã vặn tay nắm, cho đến khi cánh cửa bật mở, và đứa bé dưới chân chị lả người gục xuống.
- Chị xin lỗi! Chị không phải muốn khóa cửa nhốt em đâu! - Kim Sojung quỳ sụp xuống sàn, chị đỡ lấy bả vai Eunbi và hốt hoảng nói - Chị chỉ muốn gặp em một chút. Chị chỉ vừa chạm tay đến cửa đã động đậy rồi! Em đừng sợ.
Jung Eunbi mặt mũi tái xanh, con bé mở mắt nhìn chị, trông yếu ớt như đang bệnh vậy. Eunbi mặc một chiếc váy trắng dài tay, chân trần, con bé mếu máo khóc và cố ngồi lên. Kim Sojung liền bồng con bé về giường, chị lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này nên cũng chẳng biết phải xử trí thế nào.
Eunbi ngồi tựa lưng vào thành giường, con bé cúi mặt thở hổn hển. Sojung không biết có phải mắt mình có vấn đề hay không, vì hình như Eunbi ốm đi thì phải, nhưng từ lần cuối Sojung gặp con bé, con bé đã quá ốm rồi.
Kim Sojung nhíu mày suy nghĩ, chị cảm thấy căn nhà này thật sự có vấn đề, và bé con trước mặt chị đang chịu đựng cái vấn đề quái gở ấy.
- Eunbi, - Sojung nhích người đến gần, chị nhỏ giọng - chuyện gì đang xảy ra với em vậy?
Eunbi không đáp, cũng không nhìn vào mắt Sojung, nước mắt con bé lại dâng lên cao hơn.
- Chị sẽ không hại em. - Kim Sojung liếm môi, chị nâng cằm Eunbi lên cao hơn - Chị hứa sẽ không hại em, nên hãy nói chị biết có chuyện gì xảy ra với em.
Nước mắt Eunbi trào ra, và con bé nhất định không nói cho Sojung điều chị muốn nghe. Kim Sojung cũng chẳng còn cách nào khác, chị biết có một chuyện kì lạ ở ngôi nhà này, và đứa bé trước mặt chị biết tất cả, nhưng nếu Eunbi không mở miệng, chị mãi mãi chẳng có một căn cứ nào cả.
Kim Sojung thở dài, chị ngồi bên mép giường suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ xem bản thân có nên mặc kệ đứa bé này hay không. Đúng là Sojung không thể mặc kệ được, vì chị lỡ để tâm rồi, nhưng Eunbi không chịu nói chuyện. Sojung chán nản đứng lên, chị quyết định trả lại không gian im ắng vốn có cho Eunbi.
Nhưng cổ tay bị giữ lại.
Kim Sojung xoay người, và bắt gặp Eunbi đang sợ hãi lắc đầu.
Đó là khung cảnh đã níu chân chị, đó cũng là nguyên do hiện tại chị đem phần cá kho tối qua của mình lên cho Eunbi. Con bé ăn lấy ăn để, ăn như bị ai bỏ đói mấy năm.
- Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Kim Sojung nhăn mặt, chị tỏ ra không hài lòng, và Eunbi nhìn ra điều đó, con bé lập tức ăn chậm lại.
Đấy. Ngoan thế này, cứng đầu cái quái gì?
- Em ăn như bị bỏ đói vậy.
Sojung cười xoa đầu Eunbi, và chị bắt gặp cặp mắt long lanh của con bé. Eunbi ngẩng mặt lên, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi mặt ăn tiếp.
*
- No chưa?
Kim Sojung hỏi khi thấy Eunbi buông đũa. Con bé liền gật đầu.
- Cảm ơn...chị.
- Sau này đói cứ tìm chị, chị sẽ để bữa tối lại cho em.
Kim Sojung nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục trông ra ngoài sân thượng. Nếu Sojung nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Hội thả đèn, ngày các sinh viên chuyên khoa Kĩ thuật thả đèn, đó là những lồng đèn đủ màu sắc được thả lên trời, và chúng đẹp vô cùng.
Kim Sojung nhìn đồng hồ đeo tay và nói với Eunbi.
- Chắc tầm 3 giờ chiều bên trường chị sẽ thả đèn lồng, em có muốn... - Sojung dừng lại ngay khi bắt gặp ánh nhìn trân trân của Eunbi - Sao vậy?
Eunbi bừng tỉnh, con bé lắc đầu ngay và tuyệt nhiên không nói câu nào. Kim Sojung thật sự cảm thấy thất vọng vì con bé thậm chí còn kiệm lời hơn ngày đầu gặp nhau.
Ngày hôm nay Sojung không bận việc gì, nên chị cố nán lại ở phòng Eunbi, và chị đoán rằng chính con bé cũng muốn chị ở lại với mình, bởi Eunbi không hề tỏ vẻ khó chịu gì, mỗi lúc Sojung bước đến gần cửa ra vào con bé còn hướng mắt nhìn theo, nhìn chằm chằm. Kim Sojung thề rằng chị sẽ chẳng bao giờ ép Eunbi mở mồm nếu không vô tình trông thấy các vết bầm tím ngắt tên cả tay lẫn chân con bé.
- Eunbi, chị thật sự sẽ không hại em, em cảm nhận được mà. - Kim Sojung khẩn trương cực kì, chị cảm thấy điều tồi tệ này không thể tiếp tục xảy ra nữa - Em 16 tuổi rồi, em biết phân biệt người sẽ giúp em với người không giúp em, đúng chứ? Chị sẽ giúp em, chị chắc chắn sẽ giúp em nên chị cần em nói thật cho chị nghe những gì đã và đang xảy ra với em.
Jung Eunbi cắn môi, con bé nhìn vào mắt Sojung và chị thấy đáy mắt con bé hằn rõ sự do dự.
- Chị không muốn ép em, nhưng nếu em không chịu nói chị sẽ chẳng thể bảo vệ em được.
Sojung như sắp khóc đến nơi, chị cũng chẳng hiểu vì cái gì, sống mũi cay xè, càng lúc càng cay. Mặc cho Sojung giữ lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Eunbi, bao trọn chúng trong tay chị, nâng niu chúng hết mức có thể, bé con vẫn chẳng chịu nói câu nào, chỉ nhìn chị trân trân, trên má còn hẳn hai hàng nước mắt chưa kịp khô.
Kim Sojung bức bối bỏ cuộc, chị thả tay Eunbi ra và ôm lấy đầu mình. Chưa bao giờ Sojung cảm thấy bất lực như lúc này, cho dù không có chỗ ăn chỗ ở, chị cũng chưa từng bất lực như lúc này.
- Thật không?
Thanh âm yếu ớt vang lên khiến tâm trí Kim Sojung thôi chạy vội những dòng suy nghĩ. Chị ngẩng mặt nhìn Eunbi, bé con vừa cất tiếng.
- Chị sẽ...đứng...về phía em chứ?
Eunbi cất giọng lần nữa, giọng nói tuy có hơi khó nghe, nhưng Sojung thật sự cảm thấy biết ơn vì con bé chịu nói chuyện.
- Chị hứa đấy.
Kim Sojung xoa nhẹ má Eunbi, chị cảm nhận được sự tin tưởng mà con bé dành cho mình. Eunbi đảo mắt, do dự một lúc thì lên tiếng.
- Chị Eunwon...rất thích chị.
- Thì? - Kim Sojung không bất ngờ khi biết điều này.
- Là...là thích theo kiểu muốn hẹn hò...
Eunbi nhìn vào mắt Sojung, con bé giải thích thêm. Như kiểu sợ rằng chị không hiểu.
- Ừ, chị hiểu rồi. - Sojung bình thản đáp lời.
- Hôm chị nhường bữa tối cho em...thật ra em không được ăn tối cùng mọi người, em đã rất đói... - môi Eunbi run rẩy - Nên...tối đó em...bữa tối của chị...Em cứ nghĩ Eunwon ngủ rồi, nhưng...chị ấy lại thấy tất cả.
- Từ từ, từ từ nói.
Kim Sojung nhích người lại gần hơn, chị không ngừng vuốt lưng Eunbi để trấn an, con bé liền hít vào một hơi thật sâu, giọng nói về sau cũng rõ ràng hơn.
- Eunwon không thích em xuất hiện bên cạnh chị...chị ấy phạt em...vì em đã ăn bữa tối của chị...
Eunbi nói rồi mếu máo khóc. Và Kim Sojung cảm thấy nhảm nhí chết đi được, bữa tối là chị cho, là chị tự nguyện cho con bé, dựa vào đâu mà phạt?
Sojung đau lòng vuốt tóc bé con đối diện, chị ôm Eunbi thật chặt khi con bé nấc lên.
- Chị ấy không cho em ăn tối...
Tầm mắt Kim Sojung chợt tối sầm, chị cảm thấy tim mình đang đập mạnh từng hồi, và nó cực kì khó chịu. Sojung từng nghĩ Eunwon là một người rất dễ thương, dễ gần, cho đến khi gặp Eunbi. Giờ thì hình tượng Eunwon trong lòng Sojung hoàn toàn sụp đổ, chị còn cảm thấy như suốt thời gian qua mình đã bị lừa vậy.
Thần linh, trừng phạt, chẳng có thần linh nào trừng phạt ở đây cả. Eunbi ra nông nỗi này cũng một tay Eunwon gây ra, nhưng hà cớ gì phải quá đáng đến mức này cơ chứ, dù sao hai người cũng cùng một bố kia mà.
Kim Sojung thở dài, chị nhìn xuống bé con dưới ngực mình.
- Có phải nếu em tránh xa chị, thì Eunwon sẽ không đánh em không?
Eunbi buồn bã gật đầu, con bé lại mếu máo.
- Nhưng...chị là người duy nhất tốt với em...
Kim Sojung lại ôm lấy Eunbi, chị thật sự muốn bảo vệ con bé, và để làm được điều đó, Sojung muốn chuẩn bị thật kĩ càng. Eunbi cả ngày chỉ ở trong phòng, một đứa trẻ đáng lẽ đang ngồi trên ghế nhà trường, lại bị giam cầm tại nơi địa ngục này.
Eunbi khóc một lúc thì bảo muốn ngủ, và trong lúc con bé ngủ, Sojung nhận ra rằng hệ thống cách âm tầng này cũng không tồi. Vẫn nghe được tiếng máy bay cất cánh, nhưng không đến nỗi nào. Điều đó khiến lòng Sojung đỡ khó chịu hơn.
A, thả đèn rồi. Những sợi đèn màu quấn quanh lồng giấy, nhờ ngọn lửa bên trong mà bay vút vào không trung. Trông thật đẹp.
Kim Sojung mỉm cười, thật muốn để Eunbi thấy cảnh này, nhưng con bé ngủ mất rồi. Sojung mang dòng suy nghĩ ấy ngoái đầu và giật bắn mình.
- Em tỉnh hồi nào vậy?
- Em? Em...vừa tỉnh thôi. - Eunbi cũng bất ngờ không kém.
Kim Sojung quyết định rằng cả hai sẽ chỉ đứng ở cửa trông ra chứ không đặt chân ra sân thượng. Eunbi tỏ ra rất thích thú khi trông thấy đèn lồng, được một chốc, con bé bỗng lay tay Sojung.
- Chị Sojung...
- Hả? - Sojung quay đầu mỉm cười.
- Em... - Eunbi cụp mắt xuống - Em không bị điên...
- Chị biết.
- Em...chẳng bị thần linh nào nhập vào người cả...
- Chị biết.
- Em...
Sojung hôn vào má bé con đang cố gắng cất tiếng.
- Là Eunwon. - Kim Sojung nở một nụ cười buồn, chị đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi - Eunwon đã nhốt em đúng không?
Khóe môi Eunbi lập tức co giật, con bé bật khóc gật đầu lia lịa, và sà vào lòng Sojung. Kim Sojung ôm chặt lấy Eunbi, chị không ngừng xoa lưng con bé, đoạn lại khẽ nói.
- Chị sẽ bảo vệ em.
*
Từ ngày hôm đó, Kim Sojung luôn lén lút mang bữa tối lên phòng Eunbi, về sau sắc mặt con bé hồng hào lên đáng kể nên chị cũng cảm thấy an lòng. Sojung thăm Eunbi mỗi ngày, nói đúng hơn là mỗi lúc Eunwon không có ở nhà, chị muốn đảm bảo rằng con bé được ăn uống điều độ, chỉ vậy thôi.
Hôm nay cả phòng trọ náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày vì World Cup, ai nấy đều tập trung ở nhà ăn. Kim Sojung lại đảo mắt một vòng, và thở dài, không có Eunbi. Vừa lúc đó Eunwon xuất hiện, và Sojung bỗng muốn hỏi xem cậu ta có thể mời Eunbi xuống nhà cùng ăn tối với mọi người hay không. Chị đã đắn đo mãi một lúc lâu mới dám cất tiếng.
- Eunwon này.
- Sao hả? - Eunwon tươi cười bước vào bếp.
- Ừmm...bé gái ở tầng bốn ấy... - Kim Sojung gãi đầu, chị dò xét ánh mắt của Eunwon - Tớ...chưa bao giờ thấy em ấy dùng bữa cùng mọi người, hôm nay ngày vui, hay là...mời em ấy cùng ăn tối đi.
Eunwon chẳng có một biểu cảm gì khác thường, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
- À, đứa bé ấy không thích náo nhiệt đâu. - cậu ta hạ giọng - Nó bị điên đấy. Tốt nhất cậu đừng tiếp xúc với nó, không sẽ lây bệnh điên của nó.
Kim Sojung sững người, chị hít vào một hơi thật sâu. Ác quỷ, người con gái sở hữu nụ cười rạng rỡ bên cạnh chị thực sự là ác quỷ. Khi hỏi chị đã nuôi một tia hi vọng bé nhỏ, nhưng giờ thì chẳng còn nữa, kết thúc rồi.
- Sao có thể như vậy chứ? - Sojung dù giận run người vẫn cố nặn ra nụ cười - Hôm nọ em ấy ngồi ăn tối trước mặt tớ rất bình thường kia mà. Cùng tớ lên gọi em ấy xuống ăn đi, em ấy một mình trên đó chắc là cô đơn lắm.
Vì dẫu sao Eunwon cũng đã biết chuyện Sojung nhường bữa tối của mình cho Eunbi, nên chị đoán nói ra việc này như vậy không ảnh hưởng gì. Huống hồ Eunbi không hề điên, kẻ điên là người nào chắc ai cũng thừa biết.
Ngay khi Kim Sojung kết thúc câu nói lại có tiếng gọi của bà chủ.
- Sojung à, cháu giúp bác dọn cơm với.
- Cậu giúp mẹ đi, - Eunwon mỉm cười, cậu ta nói nhanh rồi quay đi - để tớ gọi em ấy xuống.
Kim Sojung nhìn theo bóng lưng Eunwon mà lòng có chút ngờ vực, chị muốn theo sau cậu ta nhưng lại bị bà chủ giục lần nữa. Sojung dọn cơm ra bàn với tâm trạng thấp thỏm, vấn đề đáng nói ở đây là dọn xong rồi chị vẫn chưa thấy Eunwon bước xuống nhà.
Có một dự cảm không lành ập đến trong Kim Sojung, chị vội vã lao như bay lên cầu thang xoắn ốc. Có âm thanh mở cửa phòng, dựa vào độ vang, Sojung đoán chắc nó phát ra từ tầng bốn, vì dù gì mọi người trong nhà trọ đều tập trung bên dưới cả rồi. Sojung lại hốt hoảng chạy lên, không xong rồi, Eunbi của chị chắc chắn có chuyện rồi.
Và chuyện gì đến cũng đến, Kim Sojung chạm mặt Eunwon, cậu ta nhìn chị cười rạng rỡ, nhưng Sojung không vậy, mắt chị hằn rõ từng lằn gân đỏ.
- Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?! - Sojung gằn giọng.
Nụ cười trên môi Eunwon vụt tắt tức thì, cậu ta bắt đầu vò tóc, đôi con ngươi trợn ngược, môi không rừng run rẩy.
- Nó là kẻ điên...nó là đứa rác rưởi...nó không đáng sống...
- Eunwon!
Kim Sojung cảm thấy sợ nhiều hơn là giận, vì trông Eunwon như một người khác vậy.
- Nó không nên được sinh ra...loài con hoang ấy... - Eunwon cười khinh bỉ - ...nó đáng ra nên chết quách từ trong bụng mẹ...
- Em ấy cũng là con người, cũng có quyền được sống, cậu không được nói như vậy. - Kim Sojung còn chẳng hiểu mình đang kiên nhẫn vì điều gì, chị hít vào một hơi thật sâu - Nếu có lỗi thì là lỗi ở bố cậu, Eunbi không có tội tình gì cả.
- Không...không...
Eunwon lắc đầu cười, cậu ta lùi ra sau, khập khiễng như người say.
- Cậu xuống nhà đi...thứ rác rưởi ấy bảo rằng nó không muốn ăn tối... - khóe môi nhếch lên một nửa, Eunwon bỗng nở nụ cười khó hiểu.
Và nó khiến Kim Sojung hoảng sợ, chân chị như hóa thành băng. Sojung đưa mắt lên tầng bốn, khoảnh khắc có tiếng máy bay bay ngang, chị lao đến nắm lấy cổ áo Eunwon và hét to.
- Cậu lại làm gì em ấy nữa rồi?!
Eunwon vùng vẫy khi cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung. Sojung thô bạo quẳng cậu ta sang một bên rồi sợ hãi chạy đi. Eunwon đương nhiên là chạy theo sau, vừa chạy vừa nói nếu Sojung bước vào căn phòng ấy thì chính là chị đã phản bội cậu ta, là chị chọn cách đối đầu với cậu ta. Nhưng Eunwon không biết một điều rằng Sojung chọn đối đầu với cậu ta ngay từ ngày gặp công chúa nhỏ trên đấy rồi.
- Đừng vào đó...cậu sẽ điên đấy...
Eunwon loạng choạng bước theo sau nhưng vẫn cố nói với theo những lời sáo rỗng. Kim Sojung tức tối, chị nghiến răng ken két. Tay chạm đến tay nắm cửa, Sojung liền mở toang cánh cửa gỗ và xoay người. Bấy giờ chỉ cần Kim Sojung đóng cửa lại, ranh giới sẽ lập tức được phân chia giữa cả hai, nhưng hiển nhiên Eunwon kia không để chị vạch ra ranh giới đó, cậu ta ra sức giằng co, muốn đem cả bản thân cậu ta vào phòng Eunbi.
- Cậu thật sự sẽ điên! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu! Cậu mau bước ra ngoài này đi! - Eunwon hét lên.
Kim Sojung thở dốc, chị hiện tại chẳng còn nhịn nổi nữa.
- Mày mới chính là kẻ điên đấy Jung Eunwon!
Dứt lời Sojung hất tay cậu ta ra khỏi tay mình. Eunwon khựng lại, cậu ta không còn trông như kẻ điên nữa, cậu ta chỉ đứng một chỗ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sojung, môi nhếch lên một nửa. Đó là những gì Kim Sojung trông thấy trước khi chị thành công đóng cửa lại.
Kim Sojung định khóa chốt, để Eunwon không thể vào trong, nhưng còn chưa kịp làm gì đã có tiếng lạch cạch quen tai vang lên. Sojung nhíu mày, chị khẽ sờ vào tay nắm cửa, và vặn thử. Quả nhiên, có người đã khóa cửa từ bên ngoài.
Kim Sojung thở dài xoay người, chị trông về phía chiếc giường dành cho công chúa, và chị nhận ra công chúa của chị. Sojung xót xa kéo chiếc chăn bông xuống, mắt chị nhòe đi ngay khi trông thấy bé con đang hoảng sợ bên dưới. Eunbi ngồi co ro một chỗ trông thật nhỏ bé, con bé ôm chân mình, trán chảy máu. Đó chỉ mới là những gì Sojung nhìn thấy hiện tại, vì chị chưa xem qua tay chân con bé. Nhưng Sojung chẳng dám xem đâu.
- Chị xin lỗi...chị muộn rồi...
Kim Sojung quỳ trên giường, chị đặt tay lên hai gối, cúi đầu và khóc. Tiếng khóc thút thít của Eunbi to dần bên tai, con bé nhích người đến và ôm lấy chị. Kim Sojung gục mặt vào hõm vai con bé, chị thì thầm.
- Chị gọi cấp cứu cho em, đừng sợ... - Sojung đặt bàn tay run rẩy của mình lên tóc Eunbi - Có chị ở đây rồi...chị luôn đứng về phía em.
Jung Eunbi gật đầu lia lịa, con bé theo đó cũng òa khóc.
*
- Cô Jung, chúng tôi buộc lòng phải bắt giữ cô, cô có dấu hiệu của người bị rối loạn nhân cách. Phiền cô hợp tác.
- Không...tôi không điên...thứ rác rưởi ấy mới là kẻ điên!
- Phiền cô hợp tác...
- Buông ra! Các người là một lũ điên! Điên hết rồi! Thần linh nhất định sẽ trừng phạt các người!
- Mẹ kiếp! Còn không còng tay cô ta lại đi cái lũ vô dụng này?!
*
- Bệnh nhân suy nhược cơ thể cấp tính, mau đưa vào phòng cấp cứu!
- Xương sườn gãy...cổ tay...
Kim Sojung nhắm mắt che chặt tai, chị không muốn nghe. Chẳng phải chúng rất đau đớn hay sao?
Kim Sojung nhớ rằng mình đã ngồi đó đợi, đợi từ khi Eunbi của chị được người ta đẩy vào phòng cấp cứu, đến khi con bé được đưa vào phòng hồi sức, đến khi người ta bảo rằng chị hãy đợi kết quả khả quan từ bệnh nhân, đến khi người ta nói đến 70% Eunbi không còn hi vọng vì mãi vẫn không tỉnh. Sojung chờ từ khi Mặt Trời lên cao, đến khi màn đêm buông xuống, lại thêm một lần Mặt Trời lên cao, lại chẳng biết bao nhiêu vòng tuần hoàn như vậy.
Sojung ngồi lặng người một chỗ, một vị trí có thể nhìn thấy Eunbi, chị không tiếp chuyện bất kì ai, cũng không rời Eunbi nửa bước. Nếu có thì chỉ là ăn vài thứ linh tinh để cầm chừng và thỉnh thoảng nhờ vài người y tá mà chị tin tưởng trông hộ. Sojung không rời Eunbi quá nửa giờ đồng hồ.
Mà, chị cũng đợi được đến ngày Eunbi tỉnh lại, con bé vừa nhìn thấy chị đã mở to mắt và tỏ ý muốn ngồi lên. Kim Sojung xúc động bước đến, chị đỡ Eunbi dậy, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu:
- Chị bảo vệ được em rồi...
Khóe môi co giật, Kim Sojung ôm chầm lấy Eunbi, con bé cũng yếu ớt ôm lấy chị.
Phòng bệnh trắng xóa không một tiếng nói, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của công chúa nhỏ trong lòng Kim Sojung.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com