20. SinRin | Limited Edition
*Tặng bé Hân của Mát.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hwang Eunbi xỏ giày vào chân, chào bố mẹ và lật đật mở cửa. Một ngày mới, của một tuần mới, có nghĩa là Eunbi đã trở thành học sinh cấp 3 được tròn một tuần rồi, coi vậy mà nhanh phết. Eunbi hạnh phúc lắm, vì Eunbi sắp trưởng thành rồi, chỉ còn mỗi hai năm nữa, Eunbi sẽ có thể thỏa thích làm những gì mình muốn. Mặc dù bây giờ vẫn thế. Chả biết nữa. Nói chung Eunbi mong mình lớn nhanh một chút.
- Yewon!
Eunbi cười tít mắt khi trông thấy Yewon bước ra khỏi nhà từ xa. Yewon là bạn học của Eunbi từ những ngày cả hai học mẫu giáo, không những vậy, cả hai còn là hàng xóm thân thiết, siêu thân thiết.
- Hôm nay cậu có chuyện gì vui hả?
- Ngày nào tớ cũng tràn đầy sức sống kia mà? - Eunbi nhún vai.
- Ai bảo vậy? Cảm xúc của cậu xoay như chong chóng.
Yewon bĩu môi nói, cậu ta nhún chân, chiếc cặp sách sau lưng liền nhích lên cao một chút.
- Đâu có... - Eunbi nghiêng đầu nghĩ ngợi - ...tớ thấy hôm qua tớ cũng vui lắm mà?
- Không không, tớ không bảo hôm qua. - Yewon lắc đầu mấy cái - Hôm nào cậu vui thì phân chim rơi xuống đầu cậu vẫn tí ta tí tởn, hôm nào cậu không vui thì một chiếc lá rơi xuống đầu thôi cậu cũng quát ầm lên.
Eunbi suy nghĩ, Eunbi thật sự cần suy nghĩ một chút về lời nói của Yewon. Ờ, cũng đúng, Eunbi đúng là kiểu người thất thường như vậy. Nhưng ai cũng thế mà? Đâu riêng gì Eunbi? Nên kệ đi.
Nói chung hôm nay Hwang Eunbi cảm thấy vô cùng phấn chấn, Eunbi sẵn sàng để đón phân chim rơi xuống đầu, nhưng đừng nhiều quá, nhiều quá Eunbi nhất định sẽ nổi giận.
- Lo quá, tớ không tự tin với bài kiểm tra Anh văn chút nào...
Yewon bỗng ủ rũ, trong khi Eunbi thở hắt ra.
- Ha! Cậu mà cũng có ngày không tự tin với bài kiểm tra Anh văn hả? Thế thì tớ thế nào? Tớ có nên bỏ kiểm tra vì tự thấy mình dốt quá không?
Số là đang trong đợt kiểm tra chất lượng đầu năm, và hôm nay là ngày của Anh văn, Eunbi vốn đã chẳng tự tin, nghe Yewon than thở xong chỉ muốn quay lưng ra về.
- Cậu là lớp trưởng đấy! Bỏ cái gì mà bỏ. Tớ chỉ lo chút thôi mà.
Hwang Eunbi xì ra một hơi, sao cũng được, bài kiểm tra Anh văn của Eunbi có thể không tốt, nhưng chắc chắn sẽ không tệ.
Mà thôi, hết vỏ dưa lại đến vỏ dừa, lúc đi ngang bãi xe của trường, Eunbi vì đùa giỡn với Yewon mà làm ngã hẳn một hàng xe đạp. Trong những chiếc xe đạp xấu số đó, có một chiếc khiến Eunbi lưu tâm hơn hết, nó đặc biệt nổi trội chỉ với hai màu, đen và vàng. Eunbi nuốt xuống, chính vì chưa từng nhìn thấy loại xe đạp nào kì lạ như thế này, nên mới tò mò đến xem.
Và chết tiệt, chiếc xe đạp này bị tuột xích rồi. Tại sao chỉ duy nhất một chiếc xe đạp đặc biệt này tuột xích trong khi tất cả thì không chứ?
- Yewon, cậu biết ấn xích vào lại không?
Hwang Eunbi toát mồ hôi lạnh, chủ nhân của chiếc xe quý giá này nếu biết được Eunbi chính là thủ phạm làm tuột dây xích, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Tuột xích thôi mà, cùng lắm thì mua sợi xích mới, nhỉ?
- Yewon, giúp tớ nào!
Eunbi sốt ruột quay phắt đầu, và phát hiện Yewon đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp đen vàng, bộ dạng trầm tư như đang suy nghĩ lời giải cho một bài toán khó.
- Yewon!
- Nghe, nhưng cậu nhìn đi, mắt xích bị biến dạng gần hết, có lắp vào được cũng không chạy được đâu. - Yewon chau mày tặc lưỡi - Theo như hiểu biết của tớ, thì chiếc xe này thuộc dòng Specialized SHIV EXPERT, ra mắt vào năm vừa rồi, nhưng màu sắc này thì...chịu thôi, màu này lạ quá, tớ chưa thấy bao giờ.
Kim Yewon nói thì Eunbi tin ngay, vì Yewon khá am hiểu về xe đạp, nhưng nếu cả Yewon cũng nói rằng màu này lạ mắt, thì chuyện có vẻ không đơn giản rồi. Eunbi liếm môi, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
- Thế...thế dòng xe này...giá khoảng...bao nhiêu? - Eunbi ngập ngừng hỏi.
- Đợi tí...
Yewon ngửa mặt lên trời, cậu ta bắt đầu nhẩm tính, mặt Eunbi méo xệch đi khi những con số nhảy lên đến hàng triệu.
- Khoảng chừng 4 triệu 553 nghìn Won.
- Cái gì?!
Eunbi hét toáng lên ngay lập tức. Số tiền khổng lồ ấy có nằm mơ Eunbi cũng không thể sở hữu, một học sinh lớp 10 thì đào đâu ra số tiền lớn như vậy để đền bù thiệt hại cơ chứ? Yewon nói màu của chiếc xe này lạ mắt, cậu ta chưa từng thấy qua, thế thì đồng nghĩa với việc chiếc xe này không phải dạng sản xuất đại trà. Eunbi biết bản thân đang suy luận vô căn cứ, nhưng Eunbi có một linh cảm chẳng hề hay ho gì.
Và hỡi ôi, linh cảm của Hwang Eunbi chưa bao giờ là sai, con bé sau khi tan học đã cố tình chạy ra sớm để xem chủ nhân của chiếc xe ấy là ai, mục đích là xin lỗi người ta, và thương lượng chuyện bồi thường thiệt hại. Hóa ra chủ nhân của chiếc xe ấy không phải ai xa lạ, Eunbi biết người chị này, Jung Yerin, thuộc lớp 11A3. Lớp của Eunbi và lớp của người chị này có lịch sử dụng phòng thể chất trùng nhau, nên Eunbi có trông thấy Yerin vài lần, nhưng có vẻ như chị là một người khá khó tính, vì Eunbi thấy Yerin hiếm khi cười nói với một người nào đó.
Trống ngực dồn dập liên hồi, Eunbi đánh bạo bước đến. Yerin chau mày sửa xích, chị đang cố gắng ấn dây xích vào lại bánh răng.
- Chị...
Eunbi khẽ chạm vào vai Yerin, khi chị ngoái đầu cũng là lúc con bé thu vội tay về và cúi gầm mặt. Eunbi nói lắp.
- Em...lỡ tay...làm ngã xe...của chị...nên...tuột...xích...
Jung Yerin nhíu mày, chị quét mắt nhìn cả người Eunbi từ trên xuống dưới, rồi nhìn chiếc xe đạp của mình. Hwang Eunbi cắn môi, con bé chẳng dám ngẩng mặt, chỉ có thể lén liếc nhìn người chị sở hữu làn da trắng như bông tuyết đằng trước. Yerin quẹt mũi, chị cúi người, chỉ tay lên một vài vị trí trên chiếc xe đạp yêu dấu của mình, lần lượt từ cổ xe, đến khung sườn.
- Một vết xước, hai vết xước, ba vết xước,...
Yerin bình thản đếm, trong khi não Eunbi sắp nổ tung, Eunbi nắm chặt vạt áo của bản thân vì sợ Yerin sẽ đòi con bé một khoảng bồi thường không nhỏ.
- Em sẽ đền cho chị chiếc khác!
Hwang Eunbi hùng hồn nói, nói rồi mới nhận ra mình hớ hênh đến nhường nào. Eunbi nuốt nước bọt, con bé trợn tròn hai mắt. Tiền, tiền đâu mà đền?
- Được, thế thì em đền đi, nếu em có thể.
Yerin nhún vai nói. Trái với bộ dạng sốt ruột của Eunbi, Yerin trông vô cùng bình thản, dù cho chiếc xe yêu quý của chị bị trầy xước không ít.
- Thế...chị muốn...bao nhiêu tiền ạ?
- Để xem...giá thị trường của dòng xe này tầm 4 triệu 553 nghìn Won, - Yerin nhíu mày, chị đứng thẳng người và đối mắt với Eunbi - nhưng chiếc này là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một, trị giá của nó là 5 triệu 553 nghìn Won. Em làm xước toàn bộ khung sườn, khung sườn của loại xe này bằng nửa giá trị của nó. Đấy, em đền đi.
Hwang Eunbi sững người, ngay cả một phần mười giá trị chiếc xe Eunbi cũng chẳng có, nói chi là nửa giá. Eunbi nuốt xuống, kì này chết là cái chắc rồi.
- Đây là phiên bản giới hạn thật ạ? - Yewon từ đâu nhảy phốc đến, vỗ tay nghe cái bốp - Nhưng em chưa từng thấy qua, chị đặt làm hay sao ạ?
- Ừ, màu này là thiết kế riêng cho chị, khung sườn cũng cứng cáp hơn một chút. - Yerin gật đầu nói.
- Tuyệt quá. - Yewon trầm trồ tán thưởng.
Eunbi hết nhìn trái lại nhìn phải, và gãi đầu. Eunbi ngày nào cũng kè kè Yewon, nên có thể chắc chắn rằng Yewon chưa từng nói chuyện với Yerin, nhưng sao hai người nói chuyện như thể đã thân từ mười kiếp thế kia?
- Cậu ngớ người ra đó làm gì nữa? Đền đi. - Yewon huých tay Eunbi.
Eunbi nuốt xuống lần nữa khi thấy Yerin hướng mắt về phía mình, xe đạp của chị tuột xích nên chẳng thể về nhà.
- Tớ...làm gì có tiền mà đền. - Eunbi lí nhí nói, con bé đau khổ bĩu môi.
- Vừa nãy cậu tuyên bố rất hùng hồn rằng mình sẽ đền mà? - Yewon chớp chớp mắt.
Và Eunbi chỉ hận không thể đá vào mặt cậu ta một đá.
- Không đền cũng được, nhưng nếu không có xe, chị không thể đi học. Em có xe đạp không?
Eunbi gật nhẹ đầu, đến đây thì con bé có thể đoán được Yerin đang muốn nói điều gì.
- Nếu chị muốn...em có thể cho chị mượn...
Nói đến đó Eunbi im bặt, thay vì cho mượn, Eunbi phải cho luôn thì đúng hơn, dù chiếc xe đạp ở nhà chỉ là một chiếc xe đạp bình thường đến không thể bình thường hơn, nhà gần trường nên con bé cũng chẳng hay dùng, nhưng có cái để đền còn hơn không có. Cứ tưởng Yerin sẽ buộc Eunbi mang chiếc xe đạp bình dân của con bé đến để bồi thường, nhưng không, chị không có hứng thú với nó.
Vậy là Eunbi đành đề nghị với Yerin rằng mỗi sáng con bé sẽ sang nhà chở chị đến trường, đương nhiên khi về thì cũng chở Yerin về.
Mà có một điều Eunbi không tính tới, rằng từ nhà Yerin đến trường mất 10 phút đi xe đạp, nhưng lại mất hơn 20 phút khi cuốc bộ. Ngặt nỗi con đường từ nhà chị đến trường còn xa hơn con đường từ nhà Eunbi đến trường, nếu Eunbi sáng nào cũng chạy xe đạp lội ngược dòng sang rước Yerin đi học thì mất thời gian vô cùng. Vậy nên khi vừa dừng chân trước cổng nhà mình, Eunbi nghĩ ra một kế hay ho, con bé vỗ vai Yerin.
- Em có ý này!
Yerin liền nhìn Eunbi, trước đó chị đã ngước mắt quan sát một lượt ngôi nhà nhỏ của con bé. Vậy là Yerin đã biết nhà Eunbi rồi.
- Bây giờ em vào nhà lấy xe cho chị, chị chạy xe về, như thế là ngày mai chị có thể đến trường, em không cần qua rước chị. - Eunbi hất mặt nói, con bé khá hài lòng với ý kiến của bản thân - Ra về thì để em chở chị cho, nhưng chỉ một đoạn thôi, vì nhà em gần hơn nhà chị, sau đó chị tự chạy xe về. Nghe có hợp lí không?
Yerin đơ ra một lúc, rồi phì cười gật đầu. Vậy là Hwang Eunbi hí hửng chạy vào nhà, đẩy chiếc xe đạp bám đầy bụi của mình ra.
- Hì, lâu rồi em không dùng, nên hơi...bụi một tẹo... - Eunbi cười gượng gạo.
Yerin quét mắt một lượt chiếc xe đạp của Eunbi, cứ tưởng chị đang đánh giá độ rẻ tiền của nó, nhưng không, Yerin nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt đen láy của chị nhằm thẳng vào Eunbi.
- Màu hồng à?
- Không phải em tự mua! Mẹ em mua! - Eunbi đỏ mặt bào chữa, con bé nhăn nhó dậm chân - Chị không dùng thì thôi!
- Dùng chứ, không thì đi học bằng gì?
Yerin phì cười giữ lấy yên xe khi thấy Eunbi định đẩy chiếc xe đạp trở vào trong. Yerin thực sự đã sử dụng chiếc xe đạp rẻ tiền ấy để về nhà, còn Eunbi thì đứng nhìn theo cho đến khi bóng chị khuất khỏi tầm mắt.
Vậy là kết thúc một hôm sóng gió, nhưng dù sao thì Eunbi làm kiểm tra Anh văn không tệ như những lần trước, và quan trọng hơn hết là không phải bồi thường chiếc xe đạp phiên bản giới hạn kia. Nhắc thấy buồn cười, dòng xe gì mà xịt có vài đường sơn đã đắt hơn giá trị vốn có của nó những 1 triệu. Thiết nghĩ Eunbi có nên sơn lại chiếc xe đạp sến sẩm của mình thành màu đen sọc vàng như chiếc xe của Yerin, sau đó bán ra với giá cắt cổ hay không.
Nghĩ đến đó Hwang Eunbi ôm bụng cười lăn trên giường.
Sáng hôm sau, Hwang Eunbi vui vẻ bước ra khỏi cửa, miệng ngoạm bánh mì sandwich, tay cầm hộp sữa, con bé vừa đi vừa ngân nga. Cho đến khi trông thấy chiếc xe đạp đến sẩm của bản thân.
- Trời đất! Sao hôm nay mày đẹp thế?!
Eunbi tròn xoe đôi mắt trước chiếc xe đạp không một hạt bụi, xe đạp của Eunbi bấy giờ đã trông sang trọng hơn rồi, chẳng còn tồi tàn như mọi hôm nữa. Hwang Eunbi nhíu mày khi phát hiện chiếc xe của mình đang được khóa chặt vào cổng, con bé loay hoay tới lui cũng không biết làm cách nào để mở khóa. Kiểu này chắc chắn là do Yerin trả nó về trước nhà Eunbi, rồi khóa lại, nhưng chìa khóa đâu?
- Chị ném chìa khóa vào trước cửa nhà em kìa.
Hwang Eunbi lập tức ngoái đầu, và đúng thật, con bé thấy một chiếc chìa khóa nằm trơ trọi trên sàn gạch. Eunbi vội đến nhặt lấy, nhặt xong mới ngước nhìn Yerin, và há hốc mồm, nuốt không trôi miếng sandwich trong miệng.
Yerin đang ngồi trên chiếc xe đạp phiên bản giới hạn của chị.
- Lên chị chở đi học.
Eunbi bối rối cùng cực khi trông thấy nụ cười sáng lòa của Yerin. Hổ thẹn ghê, tức là chiếc xe đạp của Yerin thực chất chẳng bị gì nghiêm trọng cả, chị có thể xử lí mọi thứ trong vòng một đêm, và chị mang chiếc xe sến sẩm của Eunbi về chỉ để vệ sinh cho nó thôi ư?
- Chị...rửa xe cho em à?
- Chị còn thay lốp, thay ruột bánh xe, và đánh bóng toàn thân cho xe của em nữa.
Có cần phải như vậy không? Eunbi nuốt xuống, con bé ngượng ngùng dắt xe vào nhà, rồi trở ra, đi một mạch.
- Không lên hả?
Yerin hỏi với theo, mà không chỉ hỏi đâu, chị đạp xe chầm chậm theo chân Eunbi. Eunbi đi năm bước, Yerin đạp một vòng.
- Chị đi trước đi! - Eunbi chau mày quay phắt người.
Yerin chớp chớp mắt, chị cất giọng, nghe có hơi oan ức.
- Chị chỉ muốn chở em đi học thôi mà. Đi xe nhanh hơn chứ?
- Em đi bộ được rồi. Leo lên mắc công lại hư hại thứ gì...
- Là em sợ hư xe hay không muốn đi với chị?
Eunbi quay mặt sang. Yerin đang cười, nhưng chị không giống như đang vui. Eunbi cắn môi, thật ra cả hai lí do Yerin vừa nêu đều không phải, nói Eunbi ngại thì đúng hơn. Thấy Yerin cứ nhìn mình trân trân, Eunbi nhăn mũi, gãi đầu. Thôi kệ, cứ lên đại đi, cũng không chết.
Ngay khi Hwang Eunbi dùng vai Yerin làm điểm tựa để leo lên xe, chị cười tít mắt. Xe của Yerin không có yên sau, vậy nên Eunbi phải đứng, bụng con bé chạm hẳn vào lưng chị. Eunbi uống sữa, một tay giữ vai Yerin, một tay cầm hộp sữa.
- Chuẩn bị chưa?
Eunbi gật gật đầu, gật xong mới nhận ra bản thân đang ở phía sau Yerin, có gật chị cũng không nhìn thấy. Miệng đang bận uống sữa, nên Eunbi cúi người, với tay ra trước mặt Yerin, và bật ngón tay cái lên.
- Xuất phát!
Yerin cười khúc khích, chị bắt đầu đạp từng vòng đều đặn.
- Cẩn thận lá cây trên đầu em đấy.
- Em biết rồi.
- Em uống sữa xong chưa?
- Dạ xong rồi.
- Thử quẳng vào thùng rác ở đằng kia xem.
Yerin hất mặt về phía trước, và Eunbi trông thấy cái thùng rác chị nói đến, con bé nhanh chóng bóp chặt hộp sữa, đẩy toàn bộ không khí bên trong chiếc hộp giấy ra ngoài. Khi xe chạy gần đến, Eunbi nhắm một mắt để ngắm và ném thật dứt khoát. Ngay chóc.
- Giỏi quá ta!
Yerin có vẻ rất ngạc nhiên, trong khi Eunbi nghênh mặt nói đầy tự hào.
- Em mà!
Yerin cười khúc khích, chị bắt đầu tăng tốc, và Eunbi cảm thấy thật tuyệt. Eunbi chưa từng thích thú thế này khi đi xe đạp, con bé nhớ rằng bản thân chỉ lo đạp, đạp và đạp, có lẽ chỉ khi không tập trung điều khiển xe người ta mới cảm nhận được bầu không khí thoải mái xung quanh.
- Gió mát không?
- Dạ mát.
- Em thích không?
- Dạ thích!
- Thế ngày mai chị lại chở Eunbi đi học nha?
Hwang Eunbi ngẩn người, hình như tim Eunbi vừa đập chệch đi một nhịp thì phải. Câu hỏi này sao thật khó trả lời, Eunbi nửa muốn đồng ý, nửa lại không, nhưng khi nghĩ đến nụ cười buồn khi nãy của Yerin, con bé liền nói.
- Tùy...chị...
- Húuuu...Đồng ý rồi!!
Yerin bỗng hét lên. Điều đó khiến Eunbi đã ngại nay càng ngại hơn, con bé dáo dác nhìn quanh, rồi với tay nắm lấy cặp má của Yerin kéo ra hai bên.
- Chị có cần la lớn vậy không?!
Từ hôm đó, ngày nào Yerin cũng đưa Eunbi đến trường, rồi đón về tận nhà. Học sinh các khối dường như đã quá quen thuộc với cảnh Yerin đèo Eunbi sau lưng, nên dần dà lời ra tiếng vào cũng chẳng còn. Yerin về sau không chỉ đi mỗi chiếc xe ấy, chị giống như một tín đồ của xe đạp vậy, chị thay đổi xe khá thường xuyên, Eunbi đếm sơ cũng được trên dưới mười chiếc, và theo lời Yewon thì toàn bộ đều là phiên bản giới hạn.
- Chị thích xe đạp lắm hả?
Eunbi buộc miệng hỏi trên đường về nhà, chiếc xe đạp Yerin dùng ngày hôm nay có yên sau, nhưng vì cảm giác đứng thích hơn nên Eunbi vẫn đứng.
- Thích chứ. Xe đẹp mà. - Yerin đáp lời ngay tức thì - Eunbi thích không? Cuối năm chị ráp cho một chiếc. Rồi Eunbi cũng sẽ có một chiếc xe đạp phiên bản giới hạn.
- Chị biết ráp xe nữa sao? - Eunbi ngạc nhiên tột độ, con bé mở to hai mắt.
- Biết chứ! Như chiếc này là chị ráp đấy.
Dù Yerin không quay đầu Eunbi vẫn biết chị đang cười, vì giọng nói của chị pha chút nghịch ngợm. Yerin am hiểu về xe đạp còn dữ dội hơn cả Yewon, Yewon đúng là cũng có hứng thú với xe đạp, nhưng cậu ta chắc chắn chưa từng tự mình ráp một chiếc xe đạp.
- Để xem... - Yerin cất giọng, chị lách xe về bên phải một chút để nhường đường cho chiếc ô tô đằng sau - ...Eunbi thích màu hồng đúng không?
- Khônggggg!!!
Hwang Eunbi chau mày, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, con bé đấm nhẹ vào bả vai của Yerin, trong khi chị cười khúc khích.
- Ha ha...không thích màu hồng chứ thích màu gì? - Yerin nghiêng đầu, giọng nói vẫn nghịch ngợm như cũ - Dây buộc tóc của em màu hồng, bóp viết của em màu hồng, xe đạp của em màu hồng, giày cũng hồng.
- Những thứ đó là mẹ mua cho em mà! - Eunbi chun mũi, lại đấm vào vai Yerin cái nữa.
- Được rồi được rồi... - Yerin lắc đầu cười - Thế em thích màu gì?
- Trừ màu hồng thì màu gì cũng được. - Eunbi đáp thật ngắn gọn.
- Em có mối thù sâu đậm với màu hồng à? - Yerin hỏi.
- Không hẳn...chỉ là trông nó cứ sến sẩm thế nào... - Eunbi gãi đầu.
- Nhưng hai má em rất thường ửng hồng đấy.
Hwang Eunbi cứng cả người, con bé nuốt xuống. Yerin đột ngột bóp thắng, báo hại Eunbi theo quán tính đổ người về phía trước, trong khi chị ngoái đầu ra sau.
- Giống như bây giờ vậy.
Cặp mắt long lanh, trong veo như hai giọt nước chính là thứ khiến tim Eunbi tan chảy, con bé cắn môi dưới, rõ là rất ngượng nhưng không tài nào dời tầm mắt đi nơi khác. Yerin từ cười mỉm chuyển sang cười tít mắt, chị nhún vai và quay đầu lên.
- Coi như chị chưa nói gì.
Bằng cách nào? Hwang Eunbi tự hỏi. Con bé phải xem như chị chưa nói gì bằng cách nào?
Eunbi duy trì sự im lặng đó cho tới khi về nhà, Yerin đến cuối cùng chỉ chào tạm biệt con bé một câu chứ không nói gì thêm.
21 giờ 15 phút,
(tin nhắn mới từ Yenni)
Yenni unnie❤️
Em ngủ chưa? (っ◕‿◕)っ
Dạ chưa, em còn bài tập
chưa làm xong (╥﹏╥)
Môn gì?
Nếu là Toán hoặc Lý hoặc Hóa,
thì chị giúp được đấy (─‿─)
Toán ạ.
Nhưng nhiều lắm,
chị nên ngủ đi
(╥﹏╥)
Em nghĩ rằng chị sẽ để em
ngồi chiến đấu
một mình còn bản thân
thì ngủ sung sướng sao?
Chị không tệ vậy đâu ఠ_ఠ
Được rồi em biết rồi
Nhưng không phải vì
em không biết làm
Chỉ là nó dài quá...
Vậy chị sẽ động viên
cho đến khi
em làm xong bài!
◕ ‿ ◕
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Chị động viên bằng cách nào?
.....(¯¯'v'¯¯)♥
......'•.¸.•'
......¸.•'
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥Bong bóng tình yêu♥
Ôi mẹ ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Chị muốn gọi không?
Muốn muốn muốn muốn
muốn muốn muốn muốn
muốn muốn muốn muốn
muốn muốn muốn muốn
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ
Vậy là Eunbi vừa gọi điện với Yerin vừa làm bài, nhờ có chị mà cũng hoàn tất bài tập về nhà của mình nhanh hơn.
- Xong rồi!!
"Ngủ thôi!!"
Yerin ngáp một hơi, trong khi Eunbi bật cười vươn mình.
- Em đã bảo chị ngủ trước đi mà không nghe.
"Không muốn, có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ!"
- Xì...
Hwang Eunbi tắt đèn bàn, vội vã thả mình nằm sấp xuống giường. Hai mắt liền khép lại, thoải mái đến mức con bé chẳng buồn trở mình.
"Em ngủ luôn hả?"
- Ừmmm...
"Em đang ngủ đấy à? Sao nhanh vậy?"
- Ừm...
"Eunbi này, con người chị rất thích những phiên bản giới hạn..."
- Hmm...
"Mà em cũng là một dạng phiên bản giới hạn...nên...ừm...ờ...tụi mình...em có muốn...làm...bạn gái...của...của...chị...không?"
- Ừm...
"Cái con bé này ha ha ha...em ngủ ngon."
- Ừmm...
"Ha ha ha ha..."
Sáng hôm sau,
- Gì cơ? Chị bịa chuyện à?
Hwang Eunbi nhướng mày ngay khi Yerin đề cập đến cuộc hội thoại đêm qua, con bé chẳng nhớ gì, cả tắt điện thoại cũng không nhớ. Yerin kể lại tất cả cho Eunbi, trông chị hào hứng lắm, vừa kể vừa cười.
- Chị không bịa! Chị có ghi âm lại đấy! Em có muốn nghe không?
- Không! - Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy - Không nghe!
Chuyện mất mặt như thế Eunbi chỉ muốn chôn sâu ở một xó nào đó thôi, con bé chẳng muốn đối diện đâu. Yerin có gan khẳng định chắc nịch như vậy, nên chắc chị đã ghi âm thật.
Vừa vào đến trường Eunbi đã đi thẳng một mạch, con bé cố bước thật nhanh, nhưng kể cả thế Yerin vẫn có thể đuổi theo, chị giữ lấy cổ tay Eunbi, kéo về sau.
- Đợi chị với!
Hwang Eunbi nuốt xuống, con bé quay đầu nhìn Yerin đúng một giây rồi lại quay lên. Eunbi nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay mình của Yerin, và bước chậm một chút.
Chợt có một cái chạm đến trên má Eunbi, con bé giật bắn mình xoay hẳn người ra sau.
- Hai má em không những ửng hồng mà còn nóng nữa.
Yerin tỏ ra ngạc nhiên, có một chút lo lắng trong ánh mắt của chị. Eunbi nghiêng mặt tránh đi, con bé nuốt xuống. Eunbi biết chứ, Eunbi thừa biết mặt mình đang nóng ra sao, và tim mình đang đập nhanh ra sao, con bé cúi thấp đầu, cảm thấy bối rối vì không biết bây giờ phải đối diện với Yerin như thế nào.
Tất cả những gì Yerin làm chỉ là đan các ngón tay của chị vào tay Eunbi. Tim con bé nảy lên một nhịp khi đón nhận hơi ấm tỏa ra từ tay chị. Yerin cười tít mắt, chị cầm tay Eunbi, đưa lên ngang mặt và nghiêng đầu.
- Phiên bản giới hạn của riêng chị.
Hwang Eunbi hít vào một hơi, con bé lại cúi gầm mặt. Bầu trời hôm nay trong xanh lắm, nhưng Eunbi không có can đảm ngẩng đầu, đôi mắt cười của Yerin ngày hôm nay sáng lắm, nhưng Eunbi sợ tim mình sẽ nổ tung nếu nhìn lâu, chân Eunbi đúng là thuộc về Eunbi đấy, nhưng nãy giờ nó cứ hoài theo sau Yerin thôi.
Thế là từ hôm nay, Hwang Eunbi chính thức sở hữu một phiên bản giới hạn sao?
A! Tim lại nhói lên lần nữa. Có lẽ nó đã bị nụ cười của Yerin mê hoặc mất rồi. Nhưng không sao, Eunbi chẳng thấy phiền gì cả, vì Eunbi thật sự rất thích phiên bản giới hạn này mà.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com