26. SinRin | Sugar is sweet & so are you
*real life
*Go Go GFriend tại Hong Kong ngày 03/08/2019, vai phải của SinB lại bị đau, SinB đã không biểu diễn, thay vào đó là ngồi hát ở một góc sân khấu, và cổ vũ các thành viên còn lại.
(Đây là chap Mát viết cho sinh nhật mochi Yerin cưng cưng của Mát, tất nhiên là Yewon cũng có phần nè mọi người cứ đợi nhaaa~ - matchitow)
*
- Mọi người vất vả rồi!
Giọng Sowon vang vọng cả phòng chờ, không phải mỗi mình chị nói, có rất nhiều người trong phòng chờ từ staff đến các thành viên lần lượt nói những câu kiểu như "Cảm ơn mọi người" hay "Mọi người vất vả rồi", nhưng vì giọng Sowon là lớn nhất, nên Eunbi ấn tượng nhất thôi.
- Mấy đứa thay đồ đi nhé, ăn ở đâu tùy mấy đứa chọn.
Quản lí nói trước khi rời khỏi phòng chờ. Lúc nào cũng thế, sau khi concert kết thúc cả nhóm cũng đều đi ăn cùng nhau, ngày hôm nay đương nhiên là không ngoại lệ.
- Yuju à, em chọn chỗ nhé? - Sowon ngoái đầu nói với Yuju.
- OK! - Yuju giơ tay ra hiệu tức thì.
Nơi mà mọi người ăn tối, như mọi ngày, sẽ là nơi mà Yuju chọn, vì Yuju giỏi nhất là chọn quán ăn.
Hwang Eunbi thở dài, hôm nay chứng đau vai của em lại tái phát, hại em không thể biểu diễn cùng mọi người, không thể đem đến cho mọi người những sân khấu nhiệt huyết nhất. Xui xẻo thật, em cảm thấy rất tệ, nhưng nếu cứ bỏ mặc vai phải của em, cố chấp biểu diễn, tình hình sẽ càng tệ hơn, các Buddy sẽ còn lo lắng cho em hơn. Ngay cả staff và các thành viên cũng khuyên em nên ngồi trên sân khấu, không nên biến mất sau cánh gà, càng không nên cố gắng biểu diễn với tình trạng này, hãy để các Buddy trông thấy em, dù không biểu diễn cũng chẳng sao cả.
Em đã cố gắng truyền năng lượng tích cực đến mọi người, để mọi người không nghiêm trọng hóa chứng đau vai của em, em biết đôi vai của em phiền phức lắm, lúc đau bên trái khi nhói bên phải. Cứ như thể em phải trả giá cho tháng ngày tập nhảy điên cuồng lúc nhỏ, nhưng bắt em trả giá thế này chẳng phải tàn nhẫn lắm sao? Khi em không dám nhận mình là thành viên xinh đẹp nhất nhưng lại tự tin nhận mình là thành viên nhảy đẹp nhất, khi nhảy là thứ duy nhất khiến em tự hào, khi nhảy là thứ khiến cho mọi người biết đến nghệ danh SinB của em.
Bỏ bao nhiêu công sức và thời gian mới được như ngày hôm nay, sao lại tàn nhẫn với em đến vậy? Tại sao lại buộc em sống chung với đôi vai đầy bệnh tật này, em không muốn, em không thích, em chỉ muốn chặt quách nó đi thôi, lần nào chứng đau vai tái phát cũng khiến em nhức đến phát khóc.
- Có cần chị giúp thay đồ không?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai phải của em, kèm theo một giọng nói ngọt ngào mà em không quay đầu cũng có thể đoán chắc là ai.
- Tệ lắm hả? Em đau đến mức không thể tự mình thay quần áo?
Không tệ đến mức đó, em vẫn có thể tự mình thay quần áo, nhưng lúc này em muốn làm nũng với Yerin.
- Chị giúp em thay đồ đi.
Eunbi bĩu môi, em ngửa mặt ra sau để có thể đối mắt với Yerin, và bắt gặp chị đang cười. Không phải cười tít mắt đâu, Yerin chỉ nhoẻn miệng cười rất nhẹ thôi, nhưng dù Yerin có cười kiểu gì Yerin vẫn trông vô cùng xinh đẹp và dịu dàng trong mắt em.
- Được.
Yerin nói và bắt đầu kéo dây kéo đằng sau áo em, việc em làm từ đó trở đi chính là ngồi ngoan một chỗ, để chị thay đồ cho.
Eunbi mặc lại bộ đồ mà em mặc lúc bay đến Hong Kong, vì Yerin có vẻ rất thích em mặc bộ đó.
- Xong rồi, xinh gái rồi.
Yerin cười vuốt tóc em, và Eunbi em thề rằng em chỉ muốn vùi mặt vào bụng Yerin thôi, nhưng em còn chưa tẩy trang, nũng nịu như thế sẽ làm bẩn áo của chị mất.
Ngay khi các thành viên thay quần áo xong cũng có đến hỏi han em, mọi người đều tặng em những lời khen có cánh, khen em ngoan, khen em làm tốt, nhưng em rõ ràng có làm cái gì đâu, tất cả những gì em làm chỉ là ngồi một chỗ ở góc sân khấu, và hát.
Nên Eunbi cảm thấy tệ lắm dù được khen, vì em mà concert diễn ra không suôn sẻ, không như ý mọi người mong muốn. Nhưng đôi vai này của em, em đã tập sống chung với nó cũng như bệnh tật của nó được một thời gian rồi, cảm xúc của em dần chai sạn mỗi khi vai em nhói đau, em không còn buồn, em chỉ không muốn Buddy phải trông thấy dáng vẻ bất lực này của em thôi.
- Em có muốn tiêm thuốc giảm đau không? - Eunha lo lắng hỏi.
Em đắn đo một lúc thì gật đầu. Đáng lẽ em sẽ tiêm thuốc ngay khi vai đau cơ, nhưng vì phải biểu diễn, em cương quyết nói với mọi người rằng nếu đến hết concert mà vai vẫn còn đau, em sẽ tiêm thuốc.
Vì câu trả lời đó mà em bị Sowon mắng là cứng đầu cứng cổ. Ai cũng tỏ ra lo lắng cho em, lo lắng theo nhiều cách khác nhau, Sowon mắng em vì sợ nếu không tiêm thuốc em sẽ càng đau hơn, Eunha lo lắng cho em bằng cách hỏi thăm em thật nhiều lần, cười giỡn với em để em quên đi cơn đau vai, Yuju thì giảng giải cho em một tràng về tác hại của việc không chịu tiêm thuốc giảm đau, Yewon là nhẹ nhàng nhất, cậu ấy như một sự kết hợp giữa Sowon và Eunha, lâu lâu tiến đến gần hỏi em có muốn tiêm thuốc hay không, lâu lâu lại bắt chuyện với em bằng những thứ thú vị cậu ấy trông thấy.
Chỉ có cách lo lắng của một người là lạ nhất, Yerin khi lo lắng cho em sẽ nói ít hơn bình thường. Đúng hơn là Yerin chẳng nói gì cả, chỉ cười nhẹ mỗi khi vô tình đón được ánh nhìn bất lực của em. Yerin sẽ đến xoa vai cho em, không mắng, không giục em tiêm thuốc, không kể chuyện cười, không nói gì cả.
- Em không ăn à?
Yerin khẽ hỏi khi thấy em là người duy nhất trên bàn ăn không gọi món.
Thật ra đây là một quán ăn chuyên về mì, nhưng Eunbi em ngày hôm nay nếu ăn mì nhất định sẽ chật vật lắm, vì em chỉ có thể ăn bằng một tay. Eunbi định sẽ ăn cơm, nhưng ở đây chỉ bán các món mì thôi.
- Em sẽ ăn sau.
- Sao vậy? Bình thường em dễ ăn lắm mà? Mì tương đen nhé?
Yerin hỏi dồn, biết chị lo nên em chỉ gật đầu qua loa. Dù em không thích ăn mì tương đen cho lắm, vì mì tương đen không cay, em thích những món cay đến bỏng lưỡi cơ, nhưng hiện tại ăn gì chẳng được, như nhau cả, em đều phải ăn bằng một tay.
Mà sau cùng thì...em không dùng đến tay nào vẫn có thể ăn mì tương đen.
Vì em có Yerin.
- Ahh...há miệng ra nào.
Yerin đút em ăn, và vì Yerin đút em ăn nên em chẳng cần làm gì ngoài mở miệng đón lấy và nhai cả.
Nhưng em vẫn còn buồn, vừa ăn em vừa buồn, em cứ hoài thở dài khi nghĩ về tương lai. Tương lai em hẳn là một khoảng trời đen kịt không hơn không kém.
Yerin khiến em cảm động lắm, vì Yerin dù bận rộn ăn bát mì lạnh của chị vẫn không quên đút em ăn. Eunbi không phải đau vai đến mức không thể tự mình ăn được, em ăn được, chỉ là hơi khó khăn, nhưng em sẽ không ý kiến gì đâu, vì em rất thích được Yerin đút ăn thế này.
- Ngày mai bay sớm, mấy đứa về khách sạn không được thức khuya đâu đó.
Nhanh thật, mới đó đã phải về Hàn Quốc, em còn chưa có dịp đi xem Hong Kong có gì thú vị, không chỉ riêng Hong Kong, những quốc gia mà nhóm đặt chân đến để tổ chức concert trước đây em cũng không có cơ hội nán lại lâu. Không phải em không thích tổ chức concert, em là muốn sau khi kết thúc concert vẫn có thể lưu lại quốc gia đó vài hôm để tham quan đó đây.
Nếu được vậy thì sẽ tuyệt biết mấy, nhỉ?
Dạo gần đây công ti đã cho các thành viên dùng phòng riêng, việc chia phòng trong khách sạn cũng thế, các thành viên đều được dùng phòng riêng. Eunbi thấy đây cũng là một chuyện tốt, có điều ở riêng một phòng thì hơi cô đơn, lắm lúc em chỉ muốn ôm gối sang phòng Yewon xin cho ngủ cùng vì quá buồn chán.
Như hiện tại, em đang rất cô đơn. Lúc này chắc các thành viên đều đã chuẩn bị đi ngủ, trong khi em còn chưa tẩy trang, chưa tắm, chưa đánh răng, chưa làm gì cả. Đang đắn đo không biết phải làm gì trước tiên thì điện thoại đổ chuông, là Yerin gọi đến.
"Em chưa ngủ đúng không?"
Chị chưa ngủ.
- Dạ chưa...sao chị còn chưa ngủ? Em nhớ chị ngủ sớm lắm mà?
"Vốn định ngủ rồi nhưng vì nhớ ra em nên gọi."
- Oh...
"Chị sang phòng em nhé?"
- Nếu chị muốn.
"10 giây."
Yerin dập máy tức thì, và em sau đó đã thực sự ngồi đếm. Chuông cửa vang lên vào đúng giây thứ 9, Yerin chỉ mất 9 giây để sang phòng em thôi.
- Em còn chưa tẩy trang? Nãy giờ em làm gì trong phòng thế?
Yerin đột nhiên lên giọng chất vấn em. Eunbi thoáng chốc có cảm giác như em đang đối diện với một Sowon thứ hai, cái người chuyên càu nhàu ấy. Em hơi nhíu mày, thở ra mệt mỏi.
- Nếu chị định cằn nhằn em thì về phòng đi.
- Không, chị không có ý đó. - Yerin lách mình bước vào trong khi thấy em có ý định đóng cửa, chị bình thản diễn giải - Nếu em đau đến mức không thể làm gì, phải nói mọi người một tiếng chứ.
Đúng là chỉ có Yerin chịu được bộ dạng bướng bỉnh đáng ghét này của em thôi. Nhưng mà đúng đấy, em đau đến mức không thể làm gì, đó không phải nỗi đau thể xác, là nỗi đau tâm hồn thì đúng hơn.
- Bĩu môi gì? Ngồi xuống chị tẩy trang cho, còn phải tháo bộ lens của em nữa.
Vậy là từ tháo lens, đến tẩy trang, đến gội đầu đều do một tay Yerin làm.
Nhưng có một chuyện không thể để chị giúp được dù lúc này với Eunbi em đúng là hơi khó khăn.
- Được rồi...chị ra ngoài đi...
- Sao thế? À...em ngại đó hả? Sao lại ngại chứ? Có thứ gì em có mà chị không có đâu.
Đáng ghét. Cái lí lẽ gì vậy?
Trong khi em đang ngượng chín mặt ra đó, Yerin vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Trước đây Eunbi cũng đã từng nhờ chị gội đầu giúp khi bị đau vai, nhưng tắm thì không, em chưa từng nhờ ai tắm cho cả.
- Không biết...chị ra ngoài đi...
Eunbi em nói lí nhí trong cuống họng, giọng như cầu xin. Yerin nghe thế thì thở dài, chẳng cố ép em nữa, chị véo má em một cái trước khi rời khỏi phòng tắm.
- Nhanh lên đấy, khuya lắm rồi.
Eunbi cắn môi, em chính là vì câu nói đó của Yerin mà cố tắm cho thật nhanh.
Nhưng nhanh cũng có chừng mực thôi chứ, em nào phải thần tiên đâu.
- Nè Hwang Eunbi, em có biết đã 10 phút trôi qua rồi không?
Có mỗi 10 phút mà Yerin đã cằn nhằn em.
- Hwang Eunbi, em ngủ trong đấy à?
Chết mất. Ngủ được em cũng ngủ rồi. Eunbi thở dài, em vừa định trả lời Yerin đã đập cửa.
- Eunbi! Hwang Eunbi! Lên tiếng đi!
Không phải chứ? Yerin sợ em ngất trong đây sao?
- Em ổn không đấy! Này! Hwang Eunbi!
- Em ổn, em không sao cả.
Em bình thản đáp lời, nhưng tông giọng của Yerin vẫn như cũ, chẳng dịu đi tẹo nào.
- Nếu em ổn thì mở cửa ra, nhanh lên!
- Yerin, em chưa mặc quần áo.
- Chị không quan tâm, chẳng ai thèm nhìn em đâu, chị chỉ muốn xem em có ổn thật hay không thôi.
- Em không có chuyện gì thật mà.
- Thế thì mở cửa.
Thật là. Yerin đôi khi phiền phức như vậy đấy. Eunbi chau mày tặc lưỡi, thật ra em đã tắm xong rồi, chỉ là muốn ngâm mình trong bồn tắm ấm áp một lúc, tầm 5 phút thôi sẽ đứng lên ngay, nhưng Yerin cả cơ hội ngâm mình cũng không cho em.
Được được được, mở cửa thì mở cửa, đồ ngang ngạnh Jung Yerin.
Eunbi xì ra một hơi, em vơ lấy áo choàng tắm, khoác nhanh vào người, buộc dây áo một cách qua loa rồi hậm hực mở cửa phòng tắm.
- Vừa ý chị chưa?
Em thấy khuôn mặt Yerin xám xịt, chị quét mắt một lượt cả người em, xoay người em từ trước ra sau, lại từ sau ra trước. Eunbi đến là khổ, em nhăn nhó, rên rỉ dậm chân mấy cái.
- Ahh Yerin...em thật sự không sao mà...
- Thật không đấy? - Yerin cất giọng ngờ vực.
- Là thật là thật! Chị còn muốn kiểm tra gì nữa?!
Eunbi cắn môi dưới, em chau mày nhìn Yerin, trong khi chị nghiêng đầu, sau khi quét mắt cả người em một lần nữa thì nắm lấy cổ tay trái của em, kéo về phía giường. Eunbi em căn bản là không hỏi cũng thừa sức biết được Yerin định làm gì, chị định sấy tóc cho em.
Ngồi bên mép giường thế này, ở góc độ này, hướng này, em chỉ có thể trông thấy bụng của Yerin, nếu ngước lên một tí, thì sẽ thấy mặt chị.
Bụng Yerin hẳn phải mềm lắm, nhỉ?
- Làm sao đấy?
Yerin cười hỏi khi em đột nhiên vùi mặt vào bụng chị. Eunbi lắc đầu, em cũng không biết em bị làm sao, em vòng tay ôm ngang bụng Yerin, lại còn dụi mấy cái, hại chị đứng cười khúc khích vì nhột.
- Hôm nay...chị thơm đấy.
Em nhận xét ngay khi ngửi được một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ chiếc áo thun trắng Yerin đang mặc.
- Ừ thì, chị lúc nào mà chẳng thơm.
Yerin nhún vai, chị tự đắc nói. Eunbi xì ra một hơi, em lùi người về sau, không thèm vùi mặt vào bụng Yerin nữa, thậm chí còn liếc mắt lên chị.
- Không phải hả? - Yerin thấy thế liền trông xuống em, cùng một nụ cười dịu dàng - Bình thường chị không thơm hả?
À, ừ thì...đúng là Yerin bao giờ cũng thơm thật.
- Vâng vâng vâng chị thơm nhất chị bao giờ cũng thơm. Cứ cho là vậy đi.
Em vội nói cho qua chuyện, Yerin nghe xong liền phì cười. Bấy giờ em mới nhận ra, cảm giác những ngón tay của Yerin luồn qua tóc, chạm vào da đầu em thật sự rất thích. Nếu khi Yerin xoa đầu hay vuốt tóc Eunbi, em thích một, thì khi chị sấy tóc cho em, em thích đến mười.
- Đánh răng chưa? - Yerin nhỏ giọng hỏi.
- Dạ chưa. - em lắc đầu.
- Tóc khô rồi đấy, vào đây chị đánh răng cho. - Yerin dùng tay chải lại tóc em hai lần và nói.
Em mở to mắt ngạc nhiên khi nghe hết câu, cả đánh răng mà chị cũng muốn giúp em ư?
Nhưng Yerin thật sự làm thế đấy, chị giữ cằm Eunbi bằng một tay, tay còn lại đẩy bàn chải đi khắp khoang miệng em. Eunbi vì phải đứng đối diện với Yerin, nên em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là nhìn mặt chị. Yerin lúc đánh răng cho em đặc biệt tập trung, còn chẳng biết là răng của em hay răng của chị nữa.
- Aigoo aigoo...ngoan quá giỏi quá.
Yerin vỗ nhẹ vào cặp má em khoảng bốn năm lần gì đó sau khi đã hoàn tất việc đánh răng cho em.
Kể ra bị đau vai cũng có cái lợi, cái lợi chính là em chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì cả, có Yerin ở cạnh sẵn sàng xả thân làm giúp em hết rồi.
- Ngủ đi nhé, đừng có dán mắt vào điện thoại nữa.
Xong xuôi mọi chuyện Yerin đột nhiên xoay người, bỏ lại trong em một lỗ hổng to chưa từng thấy.
- Chị về phòng ạ? - vì bất ngờ nên em có hơi lên giọng.
Yerin lập tức ngoái đầu, hai hàng chân mày chị vươn cao.
- Oh chị về phòng, sao?
- À...vậy...chị về đi...
- Không muốn chị về à?
Yerin nhếch môi cười ngay, xem ra có người lại muốn trêu em thì phải.
- Không phải...chị về phòng đi.
Em đảo mắt liên tục, mặt thì nóng dần lên. Yerin thở dài lắc đầu, chị tựa mình vào cửa phòng tắm, và cười.
- Cho em trả lời lại lần nữa. Em muốn chị về phòng hay ở đây?
Hwang Eunbi cắn môi dưới, em cúi mặt vì ngượng, nếu nói rằng em muốn Yerin về phòng là nói dối, do bấy giờ em đặc biệt muốn làm nũng, nên sẽ tuyệt lắm nếu Yerin chịu ngủ cùng em đêm nay.
- Em...em...
Khó khăn nhân đôi khi nụ cười của Yerin thậm chí còn sáng hơn, sáng hơn vì chứng kiến bộ dạng lúng túng của em.
Nhưng Yerin không giục, Yerin chưa bao giờ thúc giục em làm việc gì, chị chỉ kiên nhẫn đợi, hiện tại cũng như vậy.
- Em muốn chị ở đây...
Eunbi em sau khi cố gắng hết sức cũng nói được một câu ra hồn. Dù giọng em rất nhỏ, Yerin vẫn nghe được, bằng chứng là chị vừa áp sát người đến, bất ngờ hôn lên má em một cái thật kêu.
Em ngượng đến mức toàn thân nóng hổi, tay ôm mặt, nhìn Yerin trân trân mà chẳng nói được lời nào.
Mãi đến khi cả hai nằm trên giường em vẫn chưa hoàn hồn, em nói chuyện với Yerin trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Chị thấy chật không?
- Không, được mà. Em không thoải mái hả?
- Không phải, em sợ chị không thoải mái thôi.
- Chị sao cũng được hết, em chỉ cần nghĩ cho em thôi.
Được rồi, câu nói đó nghe qua có chút cảm động đấy. Em cảm giác Yerin đã vì em làm rất nhiều chuyện, và chị luôn nghĩ cho em phần hơn. Rốt cuộc em đã làm gì để Yerin thương em như vậy kia chứ?
Còn nhớ lần gần đây nhất chứng đau vai của em tái phát, em đã ngồi tâm sự với Yerin cả một buổi tối, Yerin bình thường ngủ rất sớm, vậy mà ngày hôm đó ngồi bên cạnh chăm chú nghe em nói, không ngáp lấy một lần. Hôm đó em nói với Yerin rằng dẫu có phẫu thuật thì vai của em vẫn không thể phục hồi, 80% là không thể phục hồi, em sẽ không còn nhảy được nữa, em sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình, mọi thứ sẽ phải dừng lại, mà em thì không muốn.
Nhảy là tất cả đối với em, mọi người đã quá quen thuộc với một main dancer là em. Sẽ ra sao nếu thông báo với mọi người rằng em không thể tiếp tục nhảy nữa? Không, viễn cảnh đó em không có đủ can đảm nghĩ đến.
Và không phẫu thuật đồng nghĩa với việc em phải tiêm thuốc giảm đau, tiêm đều đặn mỗi khi cơn đau vai tái phát. Mà thuốc giảm đau thì không bao giờ có chuyện giảm liều, chỉ có ngày một tăng lên thôi.
Bế tắc, em thật sự bế tắc và tuyệt vọng lắm.
Lúc đó Yerin không nói gì cả, chị lặng lẽ xoa vai cho em, với hi vọng việc làm đó sẽ khiến em đỡ đau. Yerin không thể cho em lời khuyên, em đoán rằng chính bản thân chị cũng không biết nên khuyên em như thế nào. Yerin yên lặng ở cạnh em, vỗ về em, làm tất cả mọi thứ em yêu cầu.
Thật tuyệt khi có một người như Yerin ở bên, phải không? Dù cho Yerin không nói gì cũng được, có chị bên cạnh nghe em than vãn đã là tuyệt vời lắm rồi.
- Em biết không Eunbi...
Yerin chợt hít vào một hơi, câu nói nửa vời của chị đã kéo em ra khỏi hoài niệm của bản thân.
- Em chính là vũ công tuyệt nhất mà chị biết.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Thế chị biết không Yerin, đường thật sự rất ngọt ngào và chị cũng vậy.
Em nở nụ cười, một nụ cười đồng điệu với nụ cười trên môi Yerin lúc bấy giờ. Em rúc người vào lòng Yerin, lắng nghe tiếng tim chị đập, Eunbi em nhanh chóng cảm thấy ấm áp và bình yên.
- Cảm ơn lời khen của chị.
Sau câu nói đó, em nhận được một nụ hôn trên đỉnh đầu.
- Đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân, không sao cả vì em là tuyệt nhất. - Yerin xoa nhẹ má em, lại tựa trán chị vào trán em - Có chị đây rồi, chị sẽ luôn ở cạnh em.
Chỉ một câu thật ngắn mà bao gồm quá nhiều ý nghĩa. Em cảm động đến rơi nước mắt, em mệt mỏi quá rồi, em đã giữ quá nhiều suy nghĩ trong mình rồi, em hi vọng nước mắt của bản thân sẽ có thể cuốn đống suy nghĩ ngổn ngang ấy trôi ra ngoài, để đầu óc em thanh thản được đôi chút.
Em dụi mặt vào cổ Yerin, trong khi chị nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt lưng em lên xuống. Thật dễ chịu, rất dễ chịu đấy.
- Giờ thì ngủ nhé? - Yerin nói khẽ vào tai em.
- Dạ... - em khịt mũi và gật đầu lia lịa.
Yerin nâng cằm em, chị lau đi nước mắt trên đôi gò má em bằng một tay, lại hôn nhanh vào môi em, cuối cùng là cười.
- Trước khi ngủ, nhắc lại xem bên cạnh Eunbi có ai nào?
- Có...có Yerin.
- Đúng rồi, có Yerin, phải nhớ đấy, em không được quên đâu. Bảo bối của chị ngủ ngon.
- Chị cũng...ngủ ngon.
Yerin, cảm ơn nhé. Em không biết nói trực tiếp với chị thế nào, nhưng em thật sự biết ơn chị vì đã luôn ở cạnh em. Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho em, cảm ơn vì đã luôn chiều chuộng dẫu em có bướng bỉnh, cảm ơn vì đã luôn sưởi ấm tim em bằng nụ cười sáng như ánh Mặt Trời của chị.
Yerin, chị cũng là tuyệt nhất, luôn là tuyệt nhất của em.
Hong Kong, ngày 3 tháng 8 năm 2019.
Q: Các bạn sẽ làm gì để ăn mừng sinh nhật hai thành viên sinh ngày 19 tháng 8?
YR🐥: Đó là ngày Thứ Hai...nhưng...
SB🐱 *nắm tay Yerin*: Chúng ta sẽ ăn mừng ngày đó cùng nhau.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com