31. GFriend | Những cô gái 'hư hỏng'
*chap không có couple, chỉ có sáu con người ngốc nghếch.
*mình viết nó cho sinh nhật Sowon, vì Sowon thương nhất là năm nhóc tì dở hơi, nhưng chap này không có nghiêm túc đâu... :((((((( hãy đón nhận nó với mục đích giải trí nhé ㅠㅠ
*
- Yuju! Yuju!!!
- Cái gì? Em đang bận.
- Em...đang làm gì vậy?
- Em nướng bánh mì cho Meonji với Angkko ăn.
- Ủa em? Hai đứa nó đâu có ăn được bánh mì đâu??
- Nhưng tụi nó không thể tự nướng bánh mì sau đó phết một ít mứt dâu lên và thưởng thức và thấy cuộc đời thật tươi đẹp nên em phải nướng bánh mì cho chúng nó để chúng nó...
- Dừng dừng dừng dừng. Chị có một tin hết sức hệ trọng cần em lắng nghe và cho ý kiến.
Yuju nhíu mày nghiêng đầu, Sowon hôm nay thật kì lạ. Yuju nghĩ rằng chuyện Sowon sắp nói thật sự hệ trọng, bởi vì hệ trọng nên Sowon mới phải lết từ kí túc xá của hội yêu động vật sang kí túc xá của hội nói không với thú cưng.
- Chuyện gì hả chị?
- Eunha và SinB giận nhau! Ba người phải cứu chị! Chị không biết làm cái gì cả!
- Giời, tưởng chuyện gì to tát, giận nhau thôi mà, dỗ vài ba câu là hết HẢ CÁI GÌ LẠI GIẬN NHAU À? - Yuju quay ngoắt đầu, hai mắt mở to - Hỏng! Hỏng hết! Yerin! Chị Yerin!
- Chị em ơi cứu giáaaa!!
30 phút trước,
- Chị Sowon, chị nói với Eunha hộ em là từ nay trở đi chị ấy tự thân quyết định giờ giấc của mình, chẳng ai rảnh ở không mà đi quán xuyến chuyện của chị ấy.
SinB thở dài nói, rồi thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân. Sowon vừa bước ra từ phòng mình, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã gật đầu như cái máy.
- À ừ...Eunha...ủa??
Sowon chớp chớp mắt khi thấy Eunha đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn cách sofa SinB đang ngồi chỉ mỗi năm bước chân. Sowon đặt một tay lên ngực mình, hoang mang tột độ.
- Chị Sowon, phiền chị nói với SinB rằng từ nay chuyện của 'người khác' đó chẳng cần đến lượt em ấy phải lo, em ấy nên lo cho đứa con gái hay tè dầm của mình thì hơn.
Eunha nhếch môi nói, cũng vô cùng bình thản như SinB, nói xong lại tiếp tục ngồi ăn sò điệp.
- À...à Si...
- Chị Sowon!
- DẠ MẸ!
Sowon vì giật mình mà đánh rơi khăn tắm của mình xuống sàn.
- Chị nói với Eunha! Rằng Angkko rất ngoan! Không hề tè dầm! Thay vì nói người khác chị ấy nên xem lại mình! Tối ngày cắm mặt vào ipad! Có ngày hai con mắt văng ra ngoài như cương thi!
- ...
- Sowon! Chị nói với SinB rằng khi nào em ấy trông thấy cương thi rồi hẵng nói chuyện! Hai con mắt cương thi không hề văng ra ngoài! Nếu có văng thì cũng là mắt em ấy văng trước!
- SinB à...
- Sowon! Chị nói Eunha đừng có quá quắt!
- Eu...
- Sowon! Chị nói với SinB đừng có nghĩ cứ hơn 18 tuổi là muốn nói cái gì thì nói!
Sowon Sowon Sowon Sowon ở muôn nơi. Sowon nghe, Sowon mệt, Sowon không muốn để tâm đến nữa. Cách duy nhất mà Sowon có thể nghĩ ra lúc này chính là kề sát điện thoại vào tai, cười như đứa dở hơi.
- Dạ xin chào, vâng vâng, vâng em là Kim Sojung đây, vâng em biết em rất xinh đẹp ha ha chị quá khen rồi.
Ai đó vừa nói vừa gắng lê từng bước ra ngoài cửa.
- Gặp nhau ạ? Chị đang ở trước công ty em ư? Thế thì tốt quá em xuống ngay đây, đợi em một chút.
- Đó là cách chị chuồn sang đây à?
Umji nhướng mày hỏi sau khi nghe hết tình huống.
- Lần nào cũng dùng được hết đó, trơn tru.
Sowon chống cằm bằng cả hai tay, cặp má phúng phính theo đó xếch lên trên.
- Lần nào hai người đó giận nhau cũng mệt mỏi ghê... - Yuju thở dài úp mặt vào hai lòng bàn tay.
- Nhưng chị Eunha đâu phải kiểu người giận dai? Em nghĩ sẽ nhanh hết giận thôi. - Umji từ tốn nêu ra quan điểm của mình.
- Không đâu, lần này có vẻ căng đấy... - Sowon cau mày tặc lưỡi.
- Nhưng chị có nhớ tại sao lại thành ra như vậy không? - Yuju căng thẳng hỏi.
- Tất nhiên là có...
1 tiếng trước,
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng thét thất thanh đó phát ra từ phòng Eunha. Eunha xông cửa chạy ra ngoài, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái mét, cầm có mỗi cái ipad mà cũng run tay làm như nặng lắm.
- LÀ AI? KẺ NÀO DÁM THOÁT ICLOUD CỦA EM!!?
- Không phải chị, chị không có động vào ipad của em. - Sowon giơ hai tay lên không trung.
- Em đó... - SinB ngồi co một chân trên sofa, điềm nhiên gãi cằm - Mà sao vậy?
- CHỊ KHÔNG NHỚ PASS! EM ĐÃ BẤM CÁI QUÁI GÌ TRÊN IPAD CỦA CHỊ?? GAME CỦA CHỊ ĐÂU? GAME CỦA CHỊ ĐI ĐÂU CẢ RỒIIII!!?????
Sowon được một phen hốt hoảng, ăn có mỗi thìa cháo cũng sợ mình bất cẩn mắc nghẹn, trong khi SinB dửng dưng cực kì, SinB liếc trái, liếc phải, cuối cùng trưng ra bản mặt ngố của mình.
- Ủa thì mất thì tải lại chứ có gì đâu mà chị chạy ra ngoài la hét như bà điên?
Ừ cái này đồng ý nè, Sowon gật gật cái đầu. Eunha bấy giờ thật xa lạ, một Eunha thật xa lạ, chưa bao giờ Eunha giận đến mức hoá rồ lên như lần này.
- Em nói ai điên?
Nhưng mà Eunha trừng mắt về phía SinB. Đúng lúc này, đích thực là lúc này, có người đang nổi cơn thịnh nộ, Sowon nuốt xuống, trông Eunha như sắp lao đến bóp cổ SinB vậy.
- Thì đúng mà? Chị có thể tải game lại mà?
- Nhưng dữ liệu không còn nữa! Thoát icloud đã đành còn xoá luôn game của chị? Dữ liệu nằm hết trên icloud, công sức của chị một năm hơn nằm hết trên icloud, bây giờ một tay em xoá tất cả sau đó nói chị điên?
Sowon nuốt xuống cái ực.
- Chị Eunha, nó chỉ là game thôi mà.
- Game là con đường đưa lối chị ra khỏi rừng hoang sương núi, game là sự sống, game là...
- Game chỉ là game thôi.
SinB nhún vai nói.
- Ha! 'Game chỉ là game thôi'? Em không định xin lỗi chị à?
- Ờ thì...xin lỗi.
Á à cái thái độ xin lỗi này thì là SinB không đúng, SinB giống như chỉ xin lỗi cho có vậy.
- Chị không chấp nhận lời xin lỗi đó, em xem lại thái độ của mình đi rồi hẵng nói chuyện với chị. - Eunha hít vào một hơi thật sâu.
- Hôm nay chị lại mắc cái chứng gì vậy Eunha? Nó chỉ là game thôi, game quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? - SinB bắt đầu mất bình tĩnh, đứa em mém út hươ tay múa chân loạn xạ cả lên.
- Em đi so sánh bản thân với game của chị? Chị đang nói đến thái độ của em.
- Rõ ràng chị chả coi ai ra gì, trong đầu chị chỉ có game game với game. Bởi vậy, em xoá là đúng.
- Này Hwang Eunbi! Em đừng có được nước làm tới!
- Còn lâu mới đến lượt chị gọi thẳng cả họ tên em! Chị sửa lại lời ăn tiếng nói của mình đi rồi nói chuyện!
- Mắc gì? Sao em không sửa trước đi?!
- Em vô cùng đàng hoàng với chị.
- Đàng hoàng con mắt em!
- JUNG EUNBI!!!!
- JUNG EUNBI CON MẮT EM!
- Chuyện...là vậy...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Chị Yerin đâu rồi ha? - Yuju quẹt mũi.
- Nãy em có gõ cửa mà không thấy trả lời, chắc đang ngủ. - Umji gãi đầu.
- Trời ơi dầu sôi lửa bỏng ngủ cái gì mà ngủ không biết nữa.
Yuju giận tím người, đùng đùng bước đến gõ cửa phòng Yerin. Nhưng ngặt nỗi cái tay vừa gõ xuống cửa phòng đã bật mở, vậy là thành Yuju gõ trán Yerin chứ chẳng phải gõ cửa nữa.
- Ối em lỡ tay!
Cứ tưởng đấy đã là tận cùng sự xui xẻo của Yerin, nhưng không, Yuju vì bị dọa một phen bay mất hồn vía nên lại cốc vào trán Yerin phát nữa.
- Ối chị ơi em xin lỗi!
Lần này Yerin nhanh trí hơn, Yerin kịp chộp lấy tay Yuju khi Yuju quýnh quáng đến mức nhảy cẫng lên.
- Chuyện gì? Dẫu là chuyện gì cũng phải từ từ.
Yerin ngáp một hơi rõ dài, vừa ngáp vừa bước ra bếp.
- Ối mẹ ơi!
Yerin la toáng lên khi bắt gặp hai cặp mắt vô hồn.
- Hai người làm gì mà mặt mày thấy ghê vậy?
Yerin ôm tim thở dài, đoạn lại đi đến mở tủ lạnh tìm chanh. Yerin thường uống nước chanh khi vừa tỉnh dậy.
- Chuyện là thế này, Yerin...
- Áuuuuuuu!!!
Lời nói của Sowon trôi ngược xuống bụng, bàn tay giơ hờ hững lên không trung buộc phải ở yên bất động. Sowon cau mày lo sợ khi Yuju từ đâu xông đến, mặt thì tươi tỉnh đấy nhưng dường như não thì không. Sowon cuối cùng với tay sang ôm Umji đầy lo ngại.
- Chuyện gì thế chị?!
- Yuju, chúng ta, - Yerin tỏ ra vô cùng thương tiếc, đặt đôi bàn tay lên bả vai Yuju - chỉ còn duy nhất một trái chanh và nửa quả cam sành.
- Áuuuuuuu!!!!!
- Áuuuuuuuuuuuu!!
Tình trạng của Sowon và Umji: Hóa đá.
- Chúng ta là...
- Bad girls!
- Chúng ta chuyên làm những trò...
- Dơ bẩn!
- Như là...
- Xịt tương cà khắp phòng?
- Khuấy giấm vào bia?
- Rắc thêm ít muối ớt.
- Cho vào hai tép cam sành.
- Nhưng cắt mỏng mỏng thôi.
- Cắt nhiều quá không đủ cho sáu người.
- Hợp lí!
Sowon nghe Yerin và Yuju kẻ xướng người hò, không có chuyện gì làm đành quay sang Umji, bâng khuâng gãi trán.
- Chị cảm thấy chị có lỗi với bố mẹ mấy đứa. - Sowon thở dài - Để mấy đứa nặng thế này...là lỗi của chị.
Umji xoa đầu Sowon an ủi, còn tốt bụng kéo chị cả đến ôm vào lòng dỗ dành.
- Ngoan ngoan, em hiểu, em hiểu hết.
Nhưng Umji nói xong còn phải tự mình khựng lại, tự mình chỉnh đốn lại lời nói của mình khi bất giác quay sang Yerin và Yuju đang múa may quay cuồng với điệu nhảy 'Những cô gái hư hỏng' của hai người đó.
- Mà thật ra em cũng chẳng hiểu gì.
- Tóm lại là bây giờ tìm cách dỗ một trong hai chứ gì?
- Em đội mũ với đeo kính chi thế? Đang ở trong nhà mà?
Sowon nhăn nhó thắc mắc, vừa quét mắt một lượt cả người Yerin vừa nói. Yerin đang đeo kính đen, cái kính khiến tầm nhìn của Yerin tối thui, tối đến mức Yerin phải hạ kính xuống chạm luôn đầu mũi mới có thể thấy được bản mặt ngố của Sowon.
- Trông em có giống chuyên gia không?
Sowon chép miệng, ừ thì cái mũ beret Yerin đang đội trên đầu kết hợp với chiếc kính đen ấy cũng hợp, nhưng nó cứ kiểu gì đó Sowon cũng chẳng biết giải thích.
Cả đám đang quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thực hiện một buổi họp hết sức hệ trọng. Trên bàn là chiếc laptop mà Yerin luôn mang theo bên mình, nửa bước không rời, trong khi Yerin lui cui mở laptop thì những người còn lại dành thời gian bàn bạc.
- Em nghĩ mình nên bắt đầu từ chị Eunha, chị Eunha có lẽ dễ hơn SinB ấy, SinB chướng lắm. - Umji nghiêng đầu đề nghị.
- Eunha cũng có thua gì SinB đâu, chướng ngang ngửa nhau luôn đó. - Yuju nói ngay.
- Khó chọn thật...thôi chúng ta tung đồng xu nhé?
Sowon đề nghị, nhưng chẳng đợi mọi người đồng ý, Sowon rút luôn từ trong túi quần ra một đồng xu bé tí rồi nói tiếp.
- Mặt hình là Eunha, mặt số là SinB.
Một, hai...ba.
Đồng xu được tung lên không trung.
Đồng xu xoay một vòng, đồng xu sáng lên lóng lánh, đồng xu rơi xuống mặt bàn thủy tinh, đồng xu không thể tự mình dừng lại, đồng xu rơi xuống đất, đồng xu lăn long lóc trên sàn gạch. Lách ca lách cách, đồng xu nằm.
Một, hai, ba, bốn cái đầu chụm lại giữa phòng bếp, chỉ để nhìn đồng xu.
Mặt hình. Đồng xu bảo rằng nên bắt đầu từ Eunha.
Một, hai, ba, bốn cặp mắt ngó nhau, nuốt xuống, yên lặng. Bốn cặp mắt lần nữa mở to mắt nhìn xuống đồng xu, vẫn là mặt hình, chứng tỏ cả bốn cặp mắt đều không có nhìn nhầm.
Có một cánh tay thò vào giữa, Sowon chạm vào đồng xu, nhanh nhẹn lật ngược lại rồi nói lớn.
- Uwah mấy đứa nhìn nè! Nhìn kĩ lại mới thấy đồng xu bảo chúng ta nên bắt đầu từ SinB trước!
- Ờ đúng đúng đúng tụi em cũng nghĩ vậy đó hết sức là hợp lí!
- Để em search thử... - Yerin đẩy lên cái kính tròn, chăm chú nhìn vào màn hình laptop của mình, gõ lạch cạch - Cách...dỗ...con...gái...
Enter một phát.
Bốn cái đầu chụm vào màn hình laptop của Yerin.
'Vỗ mông em xinh tươi lại quán bar mập mờ...'
'Vỗ mông pay lak...rượu làm anh say nonstop làm anh bay em làm anh cay vừa lắc vừa quay em rơi vào vòng tay người khác...'
'Vỗ là vỗ mà quay là quay...mình quay mình quay...'
'Khi vỗ mông là khi đổi tư thế...'
'Dạy em người yêu chuyển tư thế khi vỗ mông...'
...
- ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!
- ÔI MẸ ƠI ÔI MẸ ƠI!
- BỚ THẦN LINHHHH!!
- YERIN CHỊ VIẾT SAI CHÍNH TẢ KÌA 'DỖ' CHỨ KHÔNG PHẢI 'VỖ'!!
- Ờ Ờ Ờ TỪ TỪ ĐỂ SỬA!!
Cạch cạch cạch cạch.
- Nói về SinB, cô gái này tuy luôn thể hiện mình bướng bỉnh, nhưng kì thực rất dễ dạy bảo...
Yerin ngừng một lúc để đẩy kính lên cao, trong khi Sowon, Yuju, và Umji khoanh hai tay trước ngực, gật gù ngồi nghe.
- SinB là kiểu người tuy cứng mà mềm, tuy mềm mà nhão, tuy nhão mà lỏng, vậy nên đối với người con gái này...
- Em nói vào trọng tâm coi Yerin. - Sowon gãi cổ phàn nàn.
- Chị bình tĩnh. - Yerin từ tốn gật đầu về phía Sowon, rồi nói tiếp - Vậy nên đối với người con gái này, lúc cần nhương thì nhương, lúc cần c...
- YERIN!! - Sowon hốt hoảng.
- CHỊ NÓI CÁI GÌ ĐÓ???? - Yuju và Umji la toáng lên.
- NÓI LỘN! BỞI ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ HỐI RỒI MÀ!!!
Yerin lớn tiếng đáp trả, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
- Vậy nên đối với người con gái này, lúc cần nhu thì nhu, lúc cần cương thì cương. Mọi người có hiểu tôi nói gì không?
Dứt lời Yerin chắp hai tay ra sau lưng, một lần nữa đẩy cái kính đen xuống, hướng ánh nhìn trông đợi về ba bản mặt ngố.
Ba bản mặt ngố lắc lắc đầu.
Yerin nhún vai, cũng không tỏ ra thất vọng cho lắm.
- Không trách ba người được, vì Yerin này cũng có hiểu gì đâu.
- Trời ơi thôi ngồi xuống dùm đi!
Sowon và Yerin phục kích SinB, Yuju và Umji phục kích Eunha, sau khi phân công xong xuôi thì là vậy. Theo đó sự kiện áp sát SinB sẽ diễn ra trước, và quá trình của sự kiện áp sát Eunha như thế nào đều là dựa vào biểu hiện của SinB.
SinB vì giận Eunha nên không ăn tối ở nhà, thay vào đó là ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn mì ramen một mình.
- Ủa SinB? Thật là trùng hợp, chị với Yerin cũng định ăn mì ramen nè.
Sowon hồ hởi nói, nhưng chẳng có gì cho thấy SinB đang để tâm đến lời Sowon.
- Ừm...
Yerin thấy ứa gan từ nãy giờ, nhịn không được nên huých tay Sowon nói khẽ.
- Trùng hợp gì chứ? Chị nghĩ con bé tin à? Chị ít ra cũng phải bàn bạc với em rồi mới nói chứ?
- Chị nào có biết chị nào có hay... - Sowon xụ mặt xuống.
- Chị coi chừng bị nghi ngờ...
- Chị Eunha bảo hai người tới đúng không?
Lời Yerin bị SinB ngắt ngang, SinB có vẻ rất chắc chắn với suy đoán của mình, rằng Sowon và Yerin là tay sai của Eunha.
- Không SinB tụi chị thật ra... - Yerin bối rối thanh minh.
- Miễn trình bày. Hai chị về đi, không có tác dụng gì đâu.
- ...
- ...
- ...
- ...
- A tự dưng em muốn đi vệ sinh. - Yerin quay sang Sowon.
- Ừ mình về nhà đi tự dưng chị muốn đánh răng. - Sowon tặc lưỡi.
- Đi thôi chị.
- Ừ đi.
- Tình hình sao rồi? - Yuju vừa trông thấy Sowon và Yerin đã nhanh nhẹn hỏi - Có khả quan không?
- Tình hình cực kì tình hình. - Sowon vò tóc, giọng đau khổ - SinB không tiếp nhận bất kì một sự thanh minh hay ngụy biện nào...
- Hai đứa thử nghĩ xem có tổn thương không chứ? Vừa mở miệng chưa kịp giải thích gì đã nghi oan cho tụi chị là Eunha phái đến? - Yerin mếu máo ôm tim - Nỡ lòng nào nghi oan chị là điệp vụ, là nội gián, là tà ma ngoại đạo...
- Thôi nín nín lại đây em thương. - Umji thở dài, lập tức ôm chầm lấy Yerin dỗ dành.
- Trông cậy vào hai đứa thôi, tụi chị bó tay rồi. - Sowon bất lực ngồi phịch xuống sofa.
- SinB bảo hai người tới chứ gì?
- Không không không cậu hiểu lầm rồi, tớ với Umji chỉ là...muốn...sang rủ cậu đi ăn thôi.
Mặc dù Yuju có hơi ấp úng, nhưng có thể nói là tạm thời qua mắt được Eunha, Eunha khá dễ bảo, mà cũng có thể vì Eunha vốn nể Yuju vài phần.
Eunha đang ngồi trên sofa, điềm nhiên nhấc chiếc kính bạc gọng tròn của mình, vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình ipad, đáp mà chẳng ngẩng mặt lên.
- Tớ ăn rồi.
- Chị Eunha.
Yuju hốt hoảng nhìn sang Umji, vì Umji bỗng nhiên thay đổi tông giọng, cụ thể là nũng nịu hơn, nhão hơn, và nghe chướng tai hơn.
- Sao hả cún cưng của chị?
Eunha ngẩng mặt lên kèm theo một nụ cười dịu dàng, trong khi Umji thì tận dụng thời cơ sà xuống ôm cổ Eunha, vẫn tiếp tục nũng nịu.
- Chị đang làm gì thế?
- Chị đang cày lại game thôi.
- Em muốn ăn bingsu, chị có thể đi với em không?
Thôi toang. Yuju cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này, Yuju ba hồi muốn mở miệng, ba hồi lại không biết phải nói gì, cứ đứng ngớ ra đó nhìn một chị một em sến sẩm với nhau. Mà Umji đúng là bao giờ cũng trưng ra vẻ dễ thương với Eunha, không những dễ thương còn biết điều. Yuju đứng nghe rợn cả sống lưng nhưng lại tâm phục khẩu phục.
- Em thích tận hưởng không khí bên ngoài nhưng nếu chị lười mình có thể gọi về nhà ăn cũng được, em...thích ra quán ngồi hơn...vì mọi người hay nói ăn tại quán lúc nào cũng ngon hơn, nhưng nếu chị không có thời gian, mình có thể ăn tại nhà, em sẽ ngồi xem chị chơi game.
Yuju ngoài mặt thì bình chân như vại, nhưng trong lòng lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn, không thể không ngợi khen khả năng lấy lùi làm tiến của Umji. Sao có thể lanh lợi như thế? Nếu Yuju là Eunha, đứng trước một lời mời gọi đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ xiêu lòng.
Đương nhiên là Eunha xiêu lòng, ai chứ nếu là Umji vòi vĩnh, Eunha chắc chắn là không thể từ chối, huống chi Umji rất hiếm khi vòi vĩnh mà.
- Đứa trẻ ngốc này. Đợi một tí, chị thay đồ xong sẽ đi với em.
Eunha nhếch môi cười, ấn một ngón tay vào trán Umji, nhưng nụ cười mẹ hiền đó vụt tắt ngay khi Eunha quay sang Yuju, thay vào đó là ánh nhìn hình viên đạn xâu xé từng chút trái tim mong manh của Yuju.
- Cậu cũng muốn đi cùng à?
- À...ờm...tớ...
- Muốn thì ngồi đợi một chút.
Yuju ngước ánh nhìn ai oán bi thương về người con gái lạnh nhạt tàn nhẫn, cô gái ấy sau khi buông lời cay đắng thì quay gót vào phòng. Chị chị em em, bạn bè bè bạn, Yuju vô lực ngồi phịch xuống sàn, cảm thấy bản thân thật thất bại.
- Chị...
- Buông ra...
- Chị Yuju...
- Em đừng động vào người chị...
Những đứa trẻ luôn được đối xử khác biệt làm sao mà hiểu được nỗi ủy khuất này?
Yuju rên khóc ư ử, đoạn lại vụt chạy khỏi phòng.
- Trời đất, em chui ở đâu mà mặt mũi tèm lem vậy?
Sowon vừa nhìn thấy Yuju đã giật thót mình, trong khi Yuju khóc tức tưởi, Yuju không có sức để trả lời Sowon nhưng lại tràn trề sinh lực khi trình bày nỗi oan ức của mình.
Đại khái Yuju kể rằng Eunha là một người chuyên phân biệt đối xử, Eunha chỉ quan tâm và yêu thương mỗi mình Umji, cũng chỉ có Umji mới có đủ quyền năng khiến tâm Eunha lay động, chứ còn Yuju, thở ra một câu bị cho là nội gián, thở hai câu bị nghi là cố tình tiếp cận, lòng Yuju quả thực buồn khổ khôn nguôi.
- Chị hiểu... - Yerin gật gù cảm thông, bước đến vuốt lưng Yuju dỗ dành - Chị hiểu mà, thôi đừng khóc.
- Nhưng tóm lại là hẹn được Eunha ra ngoài rồi? - Sowon khẩn trương hỏi.
- Dạ... - Yuju khịt mũi đáp, đưa tay lau nước mắt trên mặt - Hẹn được rồi.
- Thế thì kế hoạch lại đâu vào đấy, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị lẹ lên.
Nhưng sau khi kéo bè kéo phải đi ăn bingsu, Sowon nhận thấy tình hình vẫn chẳng khá hơn, cụ thể là lối tư duy của Eunha vẫn như cũ, dù có nói như thế nào Eunha cũng kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Ai nấy đang nói cũng phải ngậm ngùi im lặng khi Eunha bắt đầu cau mày cúi mặt, biểu hiện này của Eunha cho thấy Eunha đang không thoải mái, vậy là bốn cặp mắt nhìn nhau, thở dài thườn thượt, quyết định buông xuôi trong công cuộc khiến Eunha hồi tâm chuyển ý.
- Mấy đứa chưa ngủ hả?
Sowon bước vào kí túc xá của hội nói không với thú cưng.
- Tụi em không ngủ giờ này đâu, mà sao chị lại lên đây rồi? - Yerin ngồi trên sofa ngoái đầu ra cửa.
- Lúc về thấy bầu không khí ngột ngạt quá, chẳng muốn ở nhà, vậy là ra ngoài đi dạo. - Sowon chán nản ngồi xuống bên cạnh Yerin, cởi chiếc áo khoác giữ nhiệt rồi nói tiếp - Đi được 30 phút thì thấy lạnh, thế là đi về, lên đến phòng lại sực nhớ ra hai đứa nó còn đang giận nhau, nên chạy sang đây.
- Li kì ghê ha. - Yuju ló đầu ra từ trong bếp.
- Thôi kệ hai người ấy đi chị, cuối tuần này có lịch trình, em nghĩ gặp Buddy thể nào hai người ấy cũng phải hòa với nhau. - Umji bước ra từ phòng mình, đến ngồi cạnh Sowon.
- Dù sao bọn mình cũng cố gắng hết sức rồi mà. - Yerin vỗ vai Sowon an ủi.
- Nếu ngày mai còn không hòa, chị nghĩ mình cần phải họp hội bàn tròn, không thể cứ để yên như vậy được. - Sowon thở dài, chị cả mệt mỏi ngửa đầu ra sau - Yerin, đêm nay ngủ nhờ phòng em được không?
Yerin chợt đứng phắt dậy khỏi ghế khiến Sowon giật mình ngồi thẳng người.
- Đây đúng là một niềm vinh hạnh, em cả nghĩ đến cũng không dám.
Hậu quả là Yerin lãnh trọn ba cú tét mông bốp bốp bốp.
Sáng hôm sau, Sowon cực kì hình sự trở về phòng của hội yêu động vật, cùng với một Yerin đầu tóc không được gọn gàng cho lắm, một Yuju mặt còn ngái ngủ, và một Umji tay ôm chiếc gối nằm nhưng lại là người tỉnh táo nhất trong cả bọn.
Sowon quyết định phải nói chuyện thật nghiêm túc, cùng là thành viên trong nhóm với nhau, Sowon không cho phép bất kì ai giận dai, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong hòa bình.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã thấy SinB lững thững bước vào bếp, SinB thấy mọi người đột nhiên tụ họp đông đủ chẳng lấy làm ngạc nhiên, trái lại còn bình thản mở tủ lạnh, miệng lớn tiếng gọi.
- Chị Eunha, họp hội bàn tròn!
Sowon được một phen kinh hãi, bốn cặp mắt nhìn nhau, bốn cái đầu vận dụng toàn bộ nơron thần kinh để suy nghĩ.
- Sớm vậy?
Nghe tiếng mà không thấy hình, một lúc sau Eunha mới bước vào bếp, còn rất tự nhiên đến bên cạnh SinB ở tủ lạnh, lấy bình nước trong tủ uống ngon lành.
- Ủa...hai người...hết...giận rồi à?
Yuju ngập ngừng như gà mắc thóc, mặt đần ra như một đứa không theo kịp thời đại. Mà chẳng phải mỗi Yuju, cả ba người còn lại trên bàn đều đần mặt ra.
- Hết từ hôm qua rồi, em nhỉ? - Eunha cười cười huých tay SinB.
- Dạ... - SinB e thẹn cúi mặt.
- Sao sao kể nghe coi!
Yerin hớt hải chạy tới cùng với Sowon để hóng chuyện.
- Thì...chị Eunha về nhà tìm em, bảo rằng là do chị ấy nhất thời nóng giận và xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, em cũng xin lỗi vì đã vô lễ với chị ấy, sau đó em cùng chị ấy chơi game, chị ấy chỉ em chơi...em muốn xây dựng lại tất cả những gì chị ấy đã đạt được trước đó.
Sowon gãi cằm, Yerin quẹt mũi, Yuju há hốc mồm, Umji vẫn đần mặt. Thế là bữa bingsu hôm qua đâu đến mức gọi là phí công vô ích, nhỉ?
- Vậy là...xong rồi hả? - Yerin ngơ ngác hỏi.
- Hình như xong rồi... - Sowon nheo mắt.
- Xong rồi chứ còn gì nữa mà hình như hả chị? - Yuju cười lăn ra bàn.
- Hội bàn tròn kết thúc. - Umji đập bàn đứng dậy.
Ừ, đó là cách hội bàn tròn kết thúc, cũng là dấu chấm hết cho công cuộc dỗ dành nửa mùa. Nhưng Yerin và Yuju lại tiếp tục đứng đọc rap cái bài 'Những cô gái hư hỏng' của hai người đó, nghe mà nhức cả đầu, đến mức Eunha và SinB phải bỏ đi chơi game, Sowon phải rủ Umji đi làm móng, chẳng ai thèm quan tâm đến hai người đó dở hơi cái gì trong bếp nữa.
(Đó là một cái kết lãng xẹt cho một chap oneshot lãng xẹt. - matchitow)
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com