Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. WonHa | Sourire de miel

- Kim Sojung! Đây nè!

Sau vài giây nhìn ngang ngó dọc, Sojung cuối cùng cũng tìm thấy Jung Yerin ở đằng xa, chị chậm rãi đẩy hành lý của mình ra khỏi cổng, không quên cười đáp lại Yerin một lần.

- Hơi nóng nhỉ?

Kim Sojung nhướng mày khi đến trước mặt Yerin, nói rồi cởi hẳn áo vest ngoài, để lộ chiếc sơ mi trắng mỏng manh với tay áo được xắn lên gọn gàng.

- Vậy còn đỡ đó, đã đến Hè đâu mà chị than. - Jung Yerin bĩu môi mỉa mai - Chắc là Quebec ổn định lắm hả?

- Cũng không hẳn, mùa Hè tầm 20 độ, mùa Đông thì -10 độ hoặc thấp hơn nữa. - Kim Sojung vừa đi vừa ngẩng mặt nghĩ ngợi.

- Sống sung sướng quá nên chê quê hương à? - Yerin xì ra một hơi.

- Em nghĩ gì vậy? - Kim Sojung phì cười giơ hai tay lên không trung - Chỉ là chị đây được nuôi lớn ở Quebec thôi mà.

- Đây thật sự là lần đầu chị đến Hàn Quốc đó hả? - Jung Yerin cũng cười theo.

- Hồi bé có sang thăm ông bà, nhưng lúc đó bé quá, chẳng có ấn tượng gì hết. - Kim Sojung nhún vai.

- Qua đây yêu một bé là ấn tượng liền chứ gì. - Jung Yerin nở nụ cười ma mãnh.

- Em thôi đi.

Kim Sojung bất lực lắc đầu, chị lúc nào cũng giữ trên gương mặt mình một nụ cười ấm áp. Yerin bên cạnh trông thấy thái độ của Sojung liền hoảng hốt.

- Kim Sojung! - Yerin nhảy hẳn ra phía trước, tay chặn lại xe đẩy chứa hành lý của Kim Sojung - Không lẽ...chị bị hội chứng sợ yêu hả?!

- Nói cái gì vậy?

Hàm dưới hạ thấp, Kim Sojung ngơ ra một lúc rồi phì cười, chưa kịp soạn lời để nói ai đó đã tấn công.

- Tính ra từ ngày chơi chung với chị, em chưa thấy chị yêu đương bao giờ, cũng chẳng thấy chị nhắc đến chuyện yêu đương của mình. Sojung à, góc chị em, nghiêm túc một chút thì chị có hứng thú với nam hay nữ vậy?

- Yerin, Yerin. - Kim Sojung liếm môi, chị cố ngăn Yerin lại - Chị không hứng thú yêu đương không có nghĩa chị bị hội chứng sợ yêu.

- Chị thích con gái đúng không?! - Yerin đưa tay che miệng, tỏ ra bất ngờ chưa từng thấy - Hãy nói em không cô đơn đi.

Kim Sojung bật cười vuốt mặt, chị hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn Yerin.

- Khó trả lời quá Yerin, chị không biết.

- Trường mình nhiều trai xinh gái đẹp lắm, chị rất may mắn khi quen được một nhà ngoại giao như em đấy.

- Cô Jung này, có cách nào mà chỉ học thôi cũng để lại ấn tượng sâu sắc không? - Kim Sojung khổ sở gãi trán.

- Không có cách nào đâu Kim tổng ạ. - Jung Yerin nghiêm túc lắc đầu - Chị nhất định phải yêu đương, nhất định.

Kim Sojung thở dài nhìn Yerin giúp tài xế taxi chất hành lý của chị vào xe, ngoài cười cũng không biết nói thêm gì, vì đứa trẻ nghịch ngợm ấy nói đúng, Sojung không có hứng thú với chuyện yêu đương, chị chưa từng đặc biệt để mắt đến ai quá một tuần.

Có thể nói đây là một chuyến du học của Kim Sojung, thật ra chị đã tốt nghiệp đại học ở Quebec ngành Quản trị khách sạn, và đã thử việc được hai tháng, nhưng do đột nhiên hứng thú với ngành Môi trường, Sojung tiếp tục thử thách bản thân trên một lĩnh vực mới. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng đều nhận được sự ủng hộ của gia đình, nên Sojung không lo lắng mấy về quyết định tùy hứng của bản thân.

Chọn Hàn Quốc làm điểm đến là vì sắp tới mẹ Sojung có chuyến công tác dài hạn ở nơi này, và vì chị cũng muốn tìm hiểu cội nguồn của mình. Sojung sẽ vừa có thể gần mẹ, vừa có thể hoàn thành chuyện bản thân muốn làm, một nước đi vẹn cả đôi đường.

Trong khoảng 3 tháng đầu, Kim Sojung sẽ ở ghép với Yerin, một người bạn chị quen qua game, cả hai khá thân vì cùng là người Hàn Quốc. Khi biết Sojung sẽ đến Hàn Quốc du học, Yerin cực kì hứng thú, ngày nào con bé cũng trông ngóng đến ngày Sojung bay.

Đại học Hàn Quốc nổi tiếng nhất với ngành Môi trường, và Kim Sojung từ ngày đầu đi học đã gây náo loạn toàn trường.

- Điên cả rồi, mấy bé năm nhất đang loạn hết cả lên vì chị kìa. - Jung Yerin vừa nói vừa lướt điện thoại - Tụi nó bắt đầu nhắn tin cho em chỉ vì thường xuyên thấy em xuất hiện cùng chị.

Kim Sojung nhướng mày, đoạn lại lắc đầu khó hiểu, Sojung không hiểu tại sao con nít thời nay rảnh rỗi như vậy, trong khi chị thì miệt mài nghiền ngẫm mớ bòng bong trong những slide bài giảng. Rõ ràng đêm qua đọc vào cảm thấy rất dễ hiểu, hà cớ làm sao mà chỉ trong 3 tiết học đã trở nên thật phức tạp thế này?

- Yerin à đoạn này...

- Chị Yerin! Tại sao chị không nghe điện thoại của em!?

Kim Sojung định hỏi Yerin một câu trong slide bài giảng mà chị cảm thấy khó hiểu, nhưng không được, vì có một đứa nhỏ đột nhiên phóng đến chiếc bàn gỗ cả hai đang ngồi.

- Chị phải hỏi em mới đúng, tại sao chị gọi cho em không được? - mặt Yerin chợt hóa nghiêm túc.

- Thì điện thoại em tự dưng tắt nguồn mất, rõ ràng lúc sáng đã sạc đầy, vậy mà vừa mới chụp vài tấm ảnh lại báo pin không còn. - đứa trẻ ấy vừa nói vừa thở hồng hộc, trông vô cùng tức giận - Nên em mới phải đi mượn điện thoại của vài bạn trong lớp, nhưng có gọi chị bao nhiêu cuộc chị cũng chẳng nghe máy! Tại sao vậy hả Yerin? Chị biết em sợ hãi thế nào không hả Yerin?!

- Chị hai ơi hóa ra bảy cuộc gọi từ bảy số điện thoại khác nhau này là của chị à? - Jung Yerin dí sát màn hình điện thoại vào mặt đứa trẻ bên cạnh - Em cứ tưởng mấy đứa trong group chat của khoa khủng bố điện thoại em để xin số của chị đẹp. Nhưng mà sợ cái gì chứ?

- Trường đại học đông sinh viên hơn em nghĩ, thầy cô còn bắt làm bài tập nhóm, nhưng em không quen được ai cả, không nhóm nào chịu chứa chấp em cả...

Kim Sojung chống cằm, chăm chú nhìn đứa trẻ ở đối diện bằng một ánh mắt ấm áp, có vẻ em ấy cũng là sinh viên năm nhất như Sojung, nhưng cho dù là lần đầu đặt chân vào một ngôi trường đại học, Sojung cũng không bị khủng hoảng tinh thần như vậy.

- Nhưng Eunbi, em không thể cứ như một đứa trẻ mãi được, phải tập làm quen đi. - Yerin thở dài nói.

Tên là Eunbi sao? Nghe cũng khá đáng yêu đó.

- A! Bạn học!

Kim Sojung giật mình nhấc cằm ra khỏi lòng bàn tay khi Eunbi trỏ thẳng vào mặt chị.

- Em có mượn điện thoại của bạn này nữa, nhưng mà bạn này bảo là không có sim. - Eunbi chép miệng tiếc nuối.

Kim Sojung cúi mặt cười, trong khi chị đang lựa lời, Yerin đã nhanh hơn một bước.

- Người ta vừa chuyển đến Hàn Quốc thôi, hôm nay chị dẫn chị ấy đi mua sim. Mà khoan đã! - Yerin đột nhiên chau mày - Em biết người này?

- Ừm... - Eunbi ngơ ngác gật đầu - Bạn ấy trong lớp ngồi cách em một lối đi.

- Không phải bạn đâu Eunbi. - Yerin bật cười xua tay - Chị ấy tốt nghiệp đại học một lần rồi.

- Đỉnh thế! - Eunbi há hốc mồm, em hơi rướn người về phía Sojung - Chị tốt nghiệp ngành gì vậy?

- À...ừm...Quản trị...khách sạn, chị nghĩ ở Hàn nó được gọi như vậy. - Kim Sojung cười.

- Cho em chung nhóm với chị nha, nhóm làm bài tập ấy, em không bắt chuyện được với ai cả. - bé con hơi xụ mặt xuống, nhưng không được bao lâu đã vui vẻ trở lại, Eunbi vươn tay về phía trước - Em là Jung Eunbi.

Kim Sojung nhìn bàn tay nhỏ nhắn ở trước mặt mình, chị liếm môi dò xét biểu cảm trên gương mặt Yerin rồi mỉm cười bắt lấy.

- Kim Sojung.

Được biết Eunbi là em gái ruột của Yerin, bé con thật sự học năm nhất đại học. Quen biết Yerin được hơn 3 năm, Sojung cũng từng thấy qua ảnh của Eunbi trên mạng xã hội của Yerin, nhưng dạo đó bận rộn nhiều chuyện nên không để ý lắm, ai mà ngờ được Eunbi là một đứa trẻ đáng yêu thế này.

- À quên bảo chị, - Yerin chau mày kiểm tra tin nhắn trên điện thoại mình trong khi nói - ba chúng ta sẽ sống chung đấy. Eunbi mới chuyển đến sáng nay thôi.

Kim Sojung chớp mắt ngạc nhiên, chị quét mắt một lượt cả người Eunbi rồi hỏi.

- Em không mang theo đồ gì à?

- Em sẽ mặc chung quần áo với chị ấy. - Eunbi cười hì hì chỉ tay sang Yerin.

Nụ cười trong trẻo đó khiến Sojung bất giác cười theo.

- Ai cho dùng chung mà dùng, bảo mang thêm quần áo đi mà cứ một hai không chịu, em chướng thế? - Yerin nhăn nhó phàn nàn.

- Thế thì balo của em sẽ nặng lắm, em đeo không nổi, em đã mang theo một bộ còn gì.

- Bà ơi, đó còn chẳng phải đồ ngủ, tối em mặc nguyên bộ đấy mà ngủ à?

- Thì em mượn của chị.

- Chị chỉ có một bộ pajamas thôi.

- Vậy em sẽ mượn của chị Sojung. Chị Sojung, cho em mượn đồ ngủ được không?

Kim Sojung chỉ có thể ngồi cười khi chứng kiến cuộc trò chuyện của hai chị em. Sojung không thể từ chối lời đề nghị đáng yêu từ đứa trẻ đối diện, nên đành gật đầu chấp nhận.

Kết quả, đêm đó trong phòng ngủ của Sojung, Jung Eunbi mặc vào một chiếc pajamas rộng thùng thình.

- Chị ơi, em cảm thấy không ổn...

Khóe môi bất giác cong lên khi Kim Sojung nghe thấy giọng Eunbi từ đằng sau.

- Em thay xong chưa?

- Em xong rồi.

- Chị quay lại nhé?

- Dạ.

Sojung quay lại vừa lúc trông thấy cái gật đầu đáng yêu của Eunbi. Và bộ pajamas của Sojung trên người em thật sự rất luộm thuộm.

- Chị cũng cảm thấy không ổn...

- A hay là, em mặc sơ mi của chị nhé?

- Sơ mi hả...?

- Chị có hẳn một tủ sơ mi mà...cho em xin một cái đi.

Eunbi giơ một ngón tay đến trước mặt Kim Sojung, bé con cứ liên tục rút ngắn khoảng cách, trong khi Sojung ngại đến đỏ mặt, chị cười bất lực.

- Được được được, em thích lấy bao nhiêu thì lấy.

- Em yêu chị!

Kim Sojung sững người khi Eunbi đột nhiên phóng đến ôm chầm lấy cổ chị, mùi hoa oải hương tỏa ra từ tóc con bé khiến tim Sojung đập chệch đi một nhịp. Rồi thì, bỏ mặc Kim Sojung đứng chôn chân giữa phòng, Eunbi nhanh tay cuỗm lấy một chiếc sơ mi trắng và chạy đi một mạch.

Sojung liếm môi, chị chớp chớp mắt, vuốt mặt một cái, miệng lẩm bẩm.

- Chúng ta...có phải tiến triển hơi nhanh không?

Ai đó nói rồi cũng tự mình phì cười, Kim Sojung lắc đầu ngao ngán.





- Chị...cho em...số điện thoại có được không?

- À...được.

Kim Sojung định từ chối, nhưng chắc chị thuộc kiểu người khó mà từ chối người khác, nên do dự một lúc cũng đồng ý. Hầu hết những người chủ động xin số điện thoại Sojung là con gái, mà từ chối con gái thì khó xử lắm.

Đã hai tuần trôi qua, Yerin vẫn ra sức giới thiệu cho Sojung rất nhiều em năm nhất, nhưng ngặt nỗi chị chẳng có hứng thú với ai cả. Ngày hôm qua cũng đã nói thẳng với Yerin không cần cố gắng se duyên nữa, nhưng có nói thế nào Yerin cũng không nghe, nên Sojung đành bó tay.

- Được nhiều người theo đuổi thích thật đó...

Kim Sojung quay mặt sang, vừa trông thấy Eunbi đã nở nụ cười, không biết đứa trẻ ấy đứng bên cạnh Sojung được bao lâu rồi.

- Em thích được nhiều người theo đuổi không?

Sojung nghiêng đầu hỏi, Jung Eunbi ậm ừ trong cuống họng, con bé chủ động khoác tay chị trong khi suy nghĩ.

- Không ạ, vì có lẽ cuộc đời sẽ trở nên phiền toái lắm. - Eunbi nhún vai chốt một câu.

Kim Sojung cúi mặt cười, chị không thấy phiền, chỉ thấy khá tốn thời gian khi phải trả lời tin nhắn của những người chị thậm chí còn không nhớ mặt. Sojung ít khi trả lời tin nhắn, nhưng lượng tin nhắn thì mỗi lúc một tăng lên, Sojung chọn cách lờ đi tất cả, cũng quyết định rằng từ hôm nay sẽ không đồng ý cho số điện thoại nữa.

- Em thấy chị lúc nào cũng lờ đi mỗi khi có tin nhắn đến, chị thấy phiền đúng không? - Eunbi bất chợt hỏi.

Câu hỏi đó khiến Sojung phải khựng lại để suy nghĩ vài giây.

- Chỉ khi đó là tin nhắn từ số lạ thôi, lần nào em nhắn chị cũng trả lời mà?

- Thì ý em là từ số lạ thôi. - Jung Eunbi cười khúc khích, bé con lôi tay Sojung về phía giảng đường - Chị thích con trai hay con gái?

Kim Sojung nhất thời cứng họng, chị nhướng mày gãi đầu.

- Chị không biết...

- Yerin bảo chị chắc chắn là giống như cái bánh này.

Eunbi đột nhiên đưa lên ngang mặt Sojung một chiếc bánh quy hình tròn, khiến chị chau mày vì khó hiểu.

- Giống sao? Chỗ nào?

Eunbi cười nghịch ngợm, con bé lập tức dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn quanh chiếc bánh quy.

- Chị conggggggggg vòngggggggg...

Kim Sojung nhắm mắt ngửa mặt lên trời, lắc đầu cười không thành tiếng.

Jung Eunbi thấy thế thì vui lắm, em che miệng cười khúc khích, trong khi Sojung phải cố che đậy sự khó xử của mình, chị gãi đầu.

- Vậy em như thế nào?

- Em cũng không biết luôn, nhưng Yerin cứ trêu em là ngốc nghếch ngu ngơ ngờ nghệt thụ.

Jung Eunbi dậm chân liên tục, bé con bĩu môi, trưng ra bộ mặt uất ức, trong khi Sojung bị chọc cười đến rơi nước mắt.

- Ôi Yerin...

- Trưa nay chị ấy còn bỏ chúng ta để ăn trưa với một em năm nhất đó. - Eunbi vẫn bĩu môi.

- Thế hả?

- Dạ, khi nãy nhắn tin cho em bảo 'Trưa nay chị đi ăn với crush rồi hihi hai người ăn trưa vui vẻ nha'. Em sợ phải ăn cơm một mình lắm nên chị không được bỏ em đi đâu.

- Tại sao nghĩ chị sẽ bỏ em?

- Vì có nhiều người thích chị quá chứ còn làm sao, họ sẽ lôi kéo, dụ dỗ chị đi ăn cùng với họ.

- Được rồi. - Kim Sojung phì cười - Chị sẽ không bỏ em.

- Giờ thì em biết tại sao chị được nhiều người thích rồi. - Jung Eunbi nói như vừa nảy ra một sáng kiến gì đó.

- Tại sao? - Kim Sojung nghiêng đầu.

- Vì chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi, vừa hiền, vừa ngọt ngào. - Eunbi liệt kê những điểm tốt của Sojung trên những ngón tay nhỏ của em - A, còn biết quan tâm người khác nữa.

Kim Sojung mỉm cười quay đi.

- Ngọt ngào và biết quan tâm là lờ đi hơn bảy mươi tin nhắn hả?

- Nhưng...chị không có bỏ mặc tin nhắn của em. - Eunbi lắc lắc cái đầu, em như cố gắng nhớ lại những tin nhắn của cả hai - Chị không những trả lời thật nhiệt tình, mà đôi lúc còn chủ động nhắn tin chọc cười em.

- Em biết điều đó có nghĩa là gì không? - Kim Sojung mím môi, chị hơi nghiêng đầu, để mắt mình có thể vừa vặn nhìn vào mắt Eunbi, chị do dự hỏi - Về việc chỉ có mỗi em nhìn thấy chị là người ngọt ngào và biết quan tâm ấy.

Jung Eunbi lại nghĩ ngợi, em gõ ngón tay trỏ lên môi vài gõ rồi hào hứng đáp.

- Có nghĩa là những người kia chưa đủ sáng suốt để nhận ra toàn bộ nét quyến rũ của chị! - Eunbi mở to mắt nói lớn, em đập tay lên trán mình - Chúa ơi em thật sự rất thông minh, cứ đà này Yerin sẽ không thể chê em ngốc nữa.

Kim Sojung khổ sở gãi đầu, chị hít vào một hơi thật sâu rồi phì cười, sau cùng cúi mặt tự lẩm bẩm.

- Nghĩa là chị chỉ quan tâm và ngọt ngào với một mình em thôi ngốc à...

- Hả? Chị vừa nói gì thế? - Jung Eunbi ngơ ngác quay sang.

- Chị có nói gì đâu, - Kim Sojung ngẩng mặt lắc đầu - tiết tiếp theo là tiết gì ha?

- Dạ Hóa học.

Đó là cách Sojung dùng để lảng sang chuyện khác, và lúc nào cũng thành công.




Đến một ngày đầu tháng tư, khi cả ba sống cùng nhau được 2 tháng lẻ 1 ngày, Jung Yerin bắt đầu đi chơi khuya. Thật sự là đi chơi khuya đúng nghĩa, Yerin thường xuyên đi chơi từ 9 giờ tối đến tầm 4 giờ sáng mới về, khi thì 5 hoặc 6 giờ sáng, có hôm còn chẳng thèm về.

Eunbi lại không quen ngủ một mình, em đã quen với cảm giác có ai đó nằm bên cạnh. Vì chuyện này mà Eunbi và Yerin suýt cãi nhau mấy lần, em doạ sẽ gọi mách bố mẹ, trong khi Yerin đinh ninh rằng em chẳng bao giờ dám làm chuyện đó, nên bao giờ cũng trưng ra bộ mặt thách thức. Nhưng Yerin nói đúng, Eunbi không có gan tiết lộ đời sống sinh hoạt không lành mạnh của chị mình, em bao giờ cũng nhận lại tủi thân. Cũng do chuyện này mà một tuần nay không khí trong nhà chẳng mấy vui vẻ.

Vậy nên chiều hôm nay, Sojung quyết định cứu vớt bầu không khí ngột ngạt ấy bằng cách tự mình vào bếp làm món pasta.

- Chị Sojung.

Nghe giọng Eunbi, Kim Sojung đang nấu mì ngay bếp bất giác nở nụ cười, chị trong chiếc sơ mi đen dài tay và quần tây xám nhẹ nhàng xoay người, thấy Eunbi e dè đứng nép mình phía sau cửa bếp thì cười tươi hơn.

- Sao?

- Hồi sáng...em có lén ăn một gói mì...của chị...mì bò ấy...

Jung Eunbi trông như một đứa trẻ đang nhận sai, em buồn rầu cúi mặt, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần. Sojung biết Eunbi thường xuyên ăn mì gói của chị, bình thường em sẽ xin trước, có lẽ do hôm nay con bé ăn mà không xin trước nên cảm thấy có lỗi.

- Chị biết rồi, không sao đâu.

- Có một bạn...nhắn tin cho em... - Jung Eunbi ngập ngừng nói, em đảo mắt - Hỏi xin số của chị...chị có muốn cho không?

- Hmmm...không muốn. - Kim Sojung ngửa mặt ậm ừ - Nếu bạn em cũng giống như những người khác muốn yêu đương với chị thì không được, sẽ chỉ mất thời gian của bạn ấy thôi.

- Không lẽ Yerin nói đúng...? - Eunbi tỏ ra lo lắng - Chị thật sự bị hội chứng yêu bản thân hả? Yerin bảo chị sắp đi tu rồi.

- Cái gì?! - Kim Sojung nhướng mày quay sang, chị nhịn không được mà phì cười - Tại sao lại nói chị như vậy?

- Thế sao em không thấy chị để mắt đến ai cả? - Eunbi nghiêng đầu.

- Eunbi, chị không để mắt đến ai không có nghĩa chị sẽ đi tu. - Kim Sojung gãi đầu, ậm ừ một lúc lại thêm vào - Nhưng thật ra chị có để mắt đến một người.

- Là ai vậy? - Jung Eunbi chợt trở nên hào hứng, em nhảy bổ đến Sojung - Kể em nghe với, bạn ấy như thế nào? Khoa nào? Có đẹp không?

Kim Sojung cúi mặt nhìn hai ống tay áo của mình bị Eunbi đung đưa qua lại, chị quẹt mũi hỏi.

- Em đoán xem có đẹp không?

- Chị xinh đẹp như vậy...hẳn là phải để mắt đến một người xinh đẹp. - Eunbi bĩu môi, giọng buồn chán - Ai như em...chẳng có ai thích em hết.

- Em xinh mà. - Kim Sojung nhướng mày cười - Sao lại không có chứ?

- Tuần trước bạn của em tỏ tình với một anh trong câu lạc bộ tennis, nhưng bị từ chối, sau đó hai ngày nghe tin anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi khoa em. Người ta đều chỉ thích những cô gái chân dài xinh đẹp thôi hả chị?

- Không phải ai cũng thế đâu. - Kim Sojung tỏ ra thông cảm, chị quét mắt một lượt cả người Eunbi - Chị thích người vừa tầm với mình.

- Vừa tầm là như thế nào?

Jung Eunbi ngước cặp mắt long lanh về phía Sojung, khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần, môi chị chỉ cách trán Eunbi tầm 20cm đổ lại. Kim Sojung cười tít mắt, chị đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Eunbi, rồi nhẹ nhàng kéo một đường đến khi chạm đến cằm của bản thân.

- Cao đến đây, và xinh như em là được rồi.

Eunbi chớp mắt ngạc nhiên, em há hốc mồm, trong khi Kim Sojung lo lắng cắn môi dưới vì không biết đứa trẻ đối diện có hiểu hết ý tứ trong câu nói của chị hay không.

- Làm gì có con trai nào đạt tiêu chuẩn đó của chị... - Eunbi hơi nheo mắt.

Kim Sojung nuốt xuống, và Eunbi thì la toáng lên.

- Chị cong phải không? Phải không? - Eunbi trông thích thú cực kì, em vừa hỏi vừa cười khúc khích - Chị cong như chiếc bánh quy hình tròn phải không?

Kim Sojung phì cười, chị nhắm chặt hai mắt và vuốt mặt, Sojung thật sự rất khổ sở.

- Cho em xem ảnh bạn đó đi. - Eunbi lắc tay Sojung nài nỉ, em dậm chân liên tục - Em có biết bạn ấy không?

- Chị nghĩ là có đó. - Kim Sojung nghiêng đầu - Chị đang làm pasta cho bạn ấy ăn đây.

- Thật hả? Sao chị biết làm nhiều món vậy? - Jung Eunbi há hốc mồm, đoạn lại nhún mấy cái trên hai chân, em lắc cánh tay Sojung nài nỉ - Em có được ăn ké không? Cho em ăn với, chắc là ngon lắm.

- Đương nhiên là có phần của em rồi.

- Nhưng...nhiêu đó chắc chỉ đủ cho chị và em ăn thôi, đêm nay Yerin không về đâu...

Eunbi sau khi nhìn vào nồi thì cúi mặt buồn bã, đôi tay nhỏ níu lấy khuỷu tay Sojung.

- Vậy thì chị ăn với em. - Kim Sojung nhướng mày cười.

- Nhưng như vậy thì chị phải làm lại một phần khác cho bạn ấy... - Jung Eunbi ấp úng - Ý em là...người chị thích...

- Không cần đâu. - Kim Sojung lắc nhẹ đầu.

- Tại sao? - Eunbi chớp mắt khó hiểu.

- Vì em ăn rồi. - Sojung lại cười.

- Nhưng nếu vậy thì bạn ấy ăn cái gì?

- Ăn pasta chị làm. - Kim Sojung mím môi nhịn cười.

- Nhưng em đã ăn mất rồi mà? - Eunbi trông vô cùng hoảng loạn, em hỏi dồn - Chị định làm thế nào? Chị định không ăn cùng em hả?

- Chị sẽ ăn cùng em.

- Vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ xử hết mớ pasta này. - Eunbi chỉ tay vào nồi - Như thế thì không còn gì hết đâu, chị hiểu không, không còn gì hết. Rồi người chị thích phải ăn gì?

- Ăn pasta chị làm.

Kim Sojung phì cười, thật sự là nhịn không được, chị không giải thích thêm gì, mặc cho Eunbi đứng bên cạnh liên tục thắc mắc.

- Là sao...? Em không hiểu. Chị giải thích cho em nghe đi. Chị Sojung.




Sau món pasta kiểu Ý, thì đến bài báo cáo kết thúc môn học, nó hành hạ Kim Sojung cả buổi tối. Chị ngồi trước màn hình máy tính suốt 5 tiếng đồng hồ, đến khi mọi thứ đâu vào đấy, Sojung nheo mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, phát hiện đã quá nửa đêm.

Vừa gập màn hình laptop, đột nhiên có tiếng hét rất to phát ra từ phòng đối diện, Kim Sojung lật đật chạy đến mở cửa phòng. Yerin không thể về nhà giờ này, nên chắc chắn tiếng hét đó là của Eunbi.

Cửa vừa mở, Jung Eunbi mang theo gối nằm của mình lao thẳng vào vòng tay Sojung, em vẫn dùng áo sơ mi trắng của Sojung để mặc ngủ. Mùi hoa oải hương xông thẳng vào sống mũi, Kim Sojung bất ngờ đến độ cứng hết cả người, chị dịu dàng ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt mình, nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Em gặp ác mộng hả?

Jung Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em ấn mặt vào ngực Sojung trong khi đáp lại cái ôm của chị.

- Cho em ngủ với chị đi.

- Sao vậy?

Kim Sojung nhướng mày cười, không phải chị không muốn ngủ với Eunbi, chỉ đơn thuần là thắc mắc tại sao đứa trẻ này lại muốn ngủ cùng mình mà thôi.

- Trong phòng...có gián... - Jung Eunbi sợ hãi nói, em e dè ngước nhìn Sojung - Nó biết bay...

- Chị bắt nó cho em nha?

Kim Sojung nghiêng đầu, tay khẽ vuốt tóc đứa trẻ đối diện, nhưng Eunbi vẫn không ngừng run rẩy, em với tay đóng luôn cửa phòng, rồi giống như nhận ra tư thế của cả hai có chút bất thường, Eunbi chủ động lùi ra sau để giữ khoảng cách.

- Thôi chị đừng ra ngoài, nó sẽ...đậu lên mặt chị đấy.

Câu nói đó đáng yêu đến mức Sojung buộc phải bật cười.

Phòng của Sojung chỉ có một chiếc giường đơn, hai người ngủ nhìn xuôi nhìn dọc cũng thấy rất bất tiện. Có lẽ do nhìn ra chuyện này nên Eunbi mới đề nghị rằng em sẽ nằm dưới sàn, nhưng, khỏi nói cũng biết Kim Sojung không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Trao đổi một lúc, cả hai quyết định cùng nằm trên giường.

Việc Jung Eunbi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay đi ngủ khiến Sojung khổ sở không ít, chị không thể rời mắt khỏi em vì quá đáng yêu. Đây hiển nhiên không phải lần đầu Kim Sojung chứng kiến Eunbi mặc áo sơ mi trắng của chị, vậy mà cảm xúc trong lòng vẫn chẳng thay đổi, bắt gặp Eunbi trong chiếc áo sơ mi ấy bao nhiêu lần, tim Sojung sẽ rung động bấy nhiêu lần, cực kì mệt mỏi.

Nhưng Jung Eunbi thì có biết đâu, em cứ vô tư cười nói bên cạnh Sojung, hồn nhiên hệt một đứa trẻ.

- Sau này em nhất định sẽ yêu một người cao giống chị.

Jung Eunbi nghiêng mình nói. Kim Sojung nhẹ nhàng cười, chị cũng xoay nghiêng người, đối mặt với Eunbi.

- Tại sao?

- Vì ôm người cao hơn mình cảm giác rất thích. - Eunbi chu cái mỏ - Khi nãy ôm chị cảm giác rất an toàn, như kiểu dù thế nào cũng sẽ được chị bảo vệ.

- Chị lại thích ôm người thấp hơn mình. - Kim Sojung nhích người đến gần Eunbi.

- Chắc người chị thích cũng thấp hơn chị ha?

- Ừ, em ấy đáng yêu lắm.

- Thích thật...không biết bao giờ mới có một người cao cao thích em... - Eunbi nói lí nhí, em tặc lưỡi tiếc nuối - Thật ra cũng có vài người theo đuổi em, tất cả đều cao hơn em nhưng...em chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

- Thế lúc ôm chị có cảm giác không? - Kim Sojung tò mò hỏi.

Jung Eunbi nuốt xuống, em né tránh ánh mắt của Sojung, chẳng hiểu sao lại trông như không muốn trả lời, sau cùng nói thật oan ức.

- Thì...tại chị tự dưng ôm em...

- Là có hả? - Sojung cười tít cả mắt.

Jung Eunbi giấu mặt vào hai lòng bàn tay, em ngại ngùng gật đầu hai cái.

- Vậy làm bạn gái chị đi, chị ôm em cả ngày. - Kim Sojung vui vẻ đề nghị.

Và đề nghị đó thành công khiến Eunbi ngơ ngác ngẩng mặt lên, em vươn tay đánh vào vai Sojung một phát đau điếng.

- Chị sao có thể tùy tiện đề nghị như vậy khi đã có người trong lòng chứ?

- Chị có làm gì đâu. - Kim Sojung nhắm nghiền mắt xuýt xoa vì đau - Em không thích sao?

- Chị có phải thích em đâu. - Eunbi bĩu môi.

- Tại sao lại nghĩ chị không thích em? - Kim Sojung cười khổ, chị liếm môi - Em thử suy nghĩ một chút xem? Tại sao chỉ có mỗi em ăn được pasta chị làm?

Jung Eunbi chau mày, em chớp chớp mắt, sau một lúc suy nghĩ nghiêm túc thì trả lời.

- Tại...em ở chung với chị...thì em đã bảo chị làm thêm cho người chị thích còn gì...

- Nhưng chị không làm nữa.

- Ừm...chị không chịu làm nữa.

- Thì là?

- Thì? Thì gì? Chị nói chuyện khó hiểu quá. - Jung Eunbi nhăn nhó, em xoay hẳn lưng về phía Sojung - Chị bắt đầu giống Yerin rồi, em không nói chuyện với chị nữa đâu.

Kim Sojung bất lực thở dài, ý cười vẫn còn đọng trên môi, chị vươn tay ôm lấy Eunbi, nhẹ nhàng kéo em về phía mình.

- Sao không nói chuyện với chị? Chị có trêu em như Yerin đâu?

- Chị cười em. - Eunbi nói dỗi, nhưng em không đẩy tay Sojung ra khỏi cổ và eo mình.

- Chị không có cười em.

- Vậy thì chị giải thích cho em nghe đi.

Eunbi đột nhiên quay hẳn người lại, khoảng cách gần đến nỗi Sojung không kịp trở tay, hậu quả chính là môi chị lướt qua trán em. Jung Eunbi hình như cũng nhận ra nụ hôn phớt qua đó, nhưng em chọn lơ đi, vì có lẽ với em lúc này, chẳng thứ gì quan trọng hơn lời giải thích của Sojung cả.

Khóe môi bất giác cong lên, Kim Sojung chạm tay lên mặt Eunbi, chị nhỏ giọng.

- Chị thích em.

Hai hàng chân mày Eunbi tức thì chau vào nhau, em chớp mắt liên hồi.

- Nhưng em có phải người chị thích đâu?

Kim Sojung vuốt mặt, chị lần nữa cười khổ. Thật vậy, Sojung đã ám chỉ rất rất rất nhiều lần trong 2 tháng qua. Có lẽ đây lại là một thời điểm không thích hợp, Sojung thật không hiểu tại sao Eunbi không bao giờ nghĩ người chị thích là em.

- Ngủ thôi.

Kim Sojung thở ra một hơi, chị chặn một chiếc gối chính giữa cả hai.

- Chị làm gì thế?

Jung Eunbi rướn người lên trên, thuận tay đẩy chiếc gối xuống một chút để có thể thấy rõ mặt Sojung. Kim Sojung ngóc đầu dậy, nói rồi nằm xuống ngay.

- Phân ranh giới.

- Chị sợ em sẽ đá chị xuống giường sao? - Jung Eunbi bất mãn nói, em nhăn nhó - Em sẽ ghét chị nếu chị cứ bắt chước Yerin thế này đó!

- Chị phân ranh giới giống Yerin đâu có nghĩa là muốn trêu em đâu chứ? - Kim Sojung phì cười nhìn đứa trẻ bên kia chiếc gối.

- Vậy chị chắn gối làm gì? Chị không thấy chật chội hả? - Eunbi xụ mặt xuống.

Kim Sojung đặt tay lên ngực mình, chị vùi mặt vào gối kêu lên một tiếng bất lực.

- Chị làm sao? - Eunbi kéo dài giọng, em ôm luôn chiếc gối ranh giới đi chỗ khác, tay với đến lay vai Sojung - Chị mau giải thích cho em.

Kim Sojung đang vùi mặt vào gối cũng buộc phải ngước mắt nhìn Eunbi, đuôi mắt chị dần cong lên thành hình lưỡi liềm.

- Chị phải kìm nén con thú dữ bên trong mình.

- Hả? - Jung Eunbi nhăn nhó - Chị tại sao càng lúc nói chuyện càng khó hiểu thế?

- Em không cần hiểu đâu. - Kim Sojung lần nữa vùi mặt vào gối, đoạn lại quay lưng về phía Eunbi - Em không thích chặn gối thì không chặn nữa. Chị ngủ đó.

- Sao vậy? Em có làm gì đâu mà chị giận?

- Chị nào dám giận em, giận em chỉ tổ khổ thân chị.

Kim Sojung cười nói trong khi nhắm mắt. Phải rồi, ai rảnh đâu mà đi giận người mình thích, chẳng phải đấy là đang tự hành hạ bản thân ư?

- Chứ tại sao quay lưng lại với em?

Jung Eunbi vùng vằng, nói rồi nhích người đến vòng tay qua eo Sojung, chân cũng đan vào chân chị. Kim Sojung bên phía này thích tới mức miệng cười rộng đến mang tai, nhưng càng như thế chị lại càng không dám trở mình giải thích.

- Thì chị nói rồi, chị đang kìm lại con thú dữ bên trong mình. - Kim Sojung cắn môi dưới, nói giọng đau khổ - Chị đang rất cố gắng xích nó lại đây.

- Chị cảm thấy không khoẻ hả? - Eunbi ngây ngô hỏi.

- Ừ, chị nghĩ sắp bị bệnh tim rồi.

- Chị nói gì nghe sợ vậy?

- Thật mà.

- Ngày mai chị đừng đi học, đi bệnh viện đi. - Jung Eunbi gấp gáp nói.

- Không bác sĩ nào chữa được bệnh tim của chị đâu. - Kim Sojung quay đầu, chị nhìn khuôn mặt đáng yêu của Eunbi qua tầm nhìn ngoại vi.

- Vậy là...bệnh mãn tính hả...? - Eunbi lo lắng nói.

- Có thể nói vậy, tim chị sẽ đập rất nhanh khi chị ở cạnh người chị thích.

Kim Sojung nói rồi chậm rãi xoay người, dành cho Eunbi một ánh mắt đặc biệt chân thành. Trong khi Eunbi chớp chớp mắt, em nuốt xuống, và quét mắt một lượt cả căn phòng trong lo sợ.

- Ở đây...còn có ai khác ngoài em và chị hả Sojung...?

Kim Sojung bật cười thành tiếng, giờ thì ai đó lại nghĩ rằng nhà có ma cơ đấy.

- Không có ai cả. - Kim Sojung ấn vai Eunbi nằm xuống - Sáng mai em có tiết, quên rồi sao?

- Ơ chết, em phải ngủ thôi, chị ngủ ngon!

Jung Eunbi nói rồi nhắm mắt ngay, bỏ mặc Kim Sojung nằm đó nhìn em, chị lắc đầu ngao ngán, đoạn lại thở dài quay lưng về phía Eunbi. Phải kìm lại con thú trong lòng.

Vậy mà Eunbi, đứa trẻ ấy như muốn ép Sojung nằm nguyên một tư thế đến sáng bằng cách ôm chị chặt cứng từ đằng sau. Kim Sojung muốn trở mình nhưng không nỡ, chị sợ sẽ đánh thức Eunbi. Sojung đã phải nằm đợi một lúc lâu mới dám mân mê bàn tay nhỏ đang đặt trước bụng mình, chị vô thức nở nụ cười, đúng là người đáng yêu thì đến bàn tay cũng thật đáng yêu.





- Nè, dậy đi học.

Kim Sojung dịu dàng gọi đứa trẻ ngủ không màng đến thời gian ở trên giường, Eunbi thoáng chau mày, nhưng em nhất định là không mở mắt.

- Eunbi, em sẽ trễ đó.

Kim Sojung kéo chăn ra khỏi người Eunbi theo thói quen, vì mỗi lần muốn ngồi dậy chị đều phải mở chăn trước, ngờ đâu vừa kéo ra đã lập tức đẩy lên trở lại. Sojung mở to mắt thở hổn hển, chị nhất thời quên mất Eunbi chỉ đi ngủ với áo sơ mi trắng và quần nhỏ.

Kim Sojung bật cười, chị bất lực vuốt mặt, ngày hôm qua cũng do đứa trẻ này mà Sojung ngủ không ngon giấc, sáng ra lại tiếp tục đau đầu.

Jung Yerin, em tốt nhất là đừng đi chơi khuya nữa.

- Là chị hả...? - Eunbi nheo mắt thều thào - Dịu dàng như thế thì chắc chắn là chị rồi.

- Sao lại nói vậy?

Kim Sojung nhoẻn miệng cười, chị vươn tay vuốt tóc Eunbi khi em ngồi lên.

- Yerin luôn gọi em dậy bằng cách quẳng chăn xuống sàn và mở hết đèn phòng. - Jung Eunbi bĩu môi, em nhìn Sojung chằm chằm - Vậy là em buộc phải ngồi dậy vì quá chói mắt và lạnh.

Kim Sojung chưa bao giờ gọi người khác dậy bằng cách đó, như thế có chút tàn nhẫn, ngày trước sống cùng bố mẹ bên Quebec, bố mẹ cũng chỉ gọi dậy bằng cách gõ cửa phòng.

- Nhưng không sao, em quen rồi.

Jung Eunbi nhún vai, em nói trong lúc bước xuống giường, rồi đột nhiên khựng lại để hít vào một hơi.

- Chị làm bữa sáng ạ?!

Kim Sojung vẫn ngồi trên giường, chị chống tay ra sau, mỉm cười gật đầu với Eunbi. Jung Eunbi nhận được cái gật đầu ấy thì vui đến mức nhảy cẫng lên, lộ cả quần nhỏ, khiến Sojung phải nhắm mắt quay mặt đi. Đứa trẻ ấy chạy một mạch về phòng, sau khi đánh răng rửa mặt đã lập lức phóng ra bếp, chẳng buồn thay quần áo mà ngồi luôn vào bàn.

- Thịt xông khói thịt xông khói thịt xông khói...

Kim Sojung ngồi khoanh tay trên bàn nhìn đứa trẻ trước mặt vui vẻ xé bánh mì cho vào miệng, cảm thấy Eunbi thật sự rất đơn thuần, em dễ dàng vui vẻ chỉ với một bữa sáng đơn giản, chỉ với bánh mì, trứng và thịt xông khói.

Đây không phải ngày đầu tiên Eunbi ăn bữa sáng do Sojung làm, nhưng mọi hôm đều đi học gấp quá, chị không kịp chứng kiến phản ứng của em.

- Ngon không?

Sojung nghiêng đầu hỏi, chị thật sự không biết nên cười hay nên khóc khi trứng ốp la hình trái tim chị làm bị Eunbi cắt đôi không chút thương tiếc.

Eunbi nghe xong thì gật lia lịa, em nói mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.

- Sau này người yêu của em nhất định phải giống chị.

Kim Sojung mím môi, chị không nói gì.

- Vừa ngọt ngào vừa có thể làm bữa sáng cho em. Nhất định em phải tìm được người như vậy.

Hai hàng chân mày Kim Sojung vươn cao, chị đắn đo một lúc mới tiếp lời.

- Ở đây có một người nè. - Kim Sojung chỉ tay vào mặt mình - Em tốn công tìm làm gì nữa?

- Nhưng chị có thích em đâu. - Eunbi cúi mặt, em buồn bã nói.

- Em có thích chị không? - Kim Sojung quyết định hỏi thẳng.

- Vậy chị có thích em không? - Eunbi vênh mặt hỏi lại.

- Chị thích em mà. - Kim Sojung cười tít cả mắt - Em có thích chị không?

Jung Eunbi đảo mắt, em cắn môi dưới.

- Chị lại trêu em hả...?

- Tại sao em không bao giờ nghĩ người chị thích là em hết vậy? - Kim Sojung mất hết kiên nhẫn, chị ngửa mặt kêu trời - Người chị quan tâm là em, người ăn pasta là em, người khiến tim chị đập nhanh cũng là em.

Jung Eunbi há hốc mồm, em dừng lại mọi động thái, đờ đẫn nhìn Sojung như không tin vào tai mình.

- Không lẽ...người chị thích...là em? - Eunbi ấp úng chỉ tay vào mặt mình.

Kim Sojung nhướng mày gật đầu hai cái.

- Không thể nào. - Jung Eunbi xua tay phì cười - Yerin bảo sẽ chẳng ai thèm thích em vì em vừa lười vừa bừa bộn, lại chẳng có gì đặc biệt hết.

- Sao Yerin tàn nhẫn với em vậy nhỉ? - Kim Sojung buộc phải bật cười, chị che mắt mình bằng một tay.

- Em cũng tự nhận thấy như thế, nên chị đừng trêu em nữa. - Eunbi xụ mặt, em buồn bã nói.

- Chị không có trêu mà. - Kim Sojung dậm chân liên tục vì oan ức, chị tự vỗ đầu mình mấy cái - Chị thích em nên mới làm bữa sáng cho em ăn. Tại sao không tin chị?

Jung Eunbi câm lặng, em giống như là lần đầu nhận được lời tỏ tình, bối rối đến mức không biết phải đáp trả thế nào.

- Em không có cảm giác đặc biệt nào với chị sao? - Kim Sojung cười hiền từ.

Eunbi cắn môi cúi thấp đầu, em ngượng đến mức mặt mũi đỏ ửng.

- Nhưng...em nghe Yerin nói chị sẽ chỉ ở cùng bọn em 3 tháng thôi...vì sau đó chị sẽ...ở với mẹ.

- Chị sẽ tiếp tục ở đây nếu em muốn.

- Nhưng chị là đang đi du học...khi học xong...

- Chị có thể sắp xếp ở lại Hàn Quốc nếu em muốn.

- Chị không định về Quebec nữa hả...?

Kim Sojung nở nụ cười, chị nhướng mày gật đầu.

- Nếu em muốn.

- Chị có chính kiến một chút đi. - Eunbi bất mãn nhăn nhó.

- Cần gì chính kiến chứ? - Kim Sojung nhẹ nhàng lắc đầu, chị nhún vai cười - Em muốn là Trời muốn.

Câu nói đó thành công khiến Eunbi im bặt, em không biết đáp lại thế nào, mà hình như đứa trẻ ấy cũng chẳng có ý định đáp lại.




Hôm nay Sojung không có tiết, nhân lúc rảnh rỗi chị quyết định ghé mua vài quyển sách rồi tiện đường đón bạn gái của mình tan học. Hiện tại Sojung và Eunbi vẫn đang hẹn hò trong bí mật, không phải cả hai không muốn nói cho Yerin biết, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Hồi còn ở Quebec, nếu không đi học, Kim Sojung thường chọn ra khỏi nhà với áo cổ lọ màu sáng, áo vest dài màu tối và quần tây đen. Nhưng chị nghĩ bản thân sẽ phải thay đổi thói quen của mình, vì hiện tại ở Hàn Quốc khá nóng.

Kim Sojung thả bộ đến trường, chị chọn một băng ghế gỗ không người, ngồi xuống nhâm nhi cốc cà phê mới mua và nghiền ngẫm quyển 'Bí mật của Naoko'.

Được khoảng 30 phút thì phát hiện có người đến bên bàn từ đằng sau, Kim Sojung vừa ngoái đầu đã nhoẻn miệng cười.

- May mà em có kiểm tra điện thoại, không thì đã về luôn rồi. - Jung Eunbi thở dài ngồi xuống ghế, em liếc nhìn quyển sách trên bàn trước khi nhìn vào mắt người chị bên cạnh - Không phải hôm nay chị không có tiết sao?

- Ừ, không có, chị đi mua sách, muốn về cùng em nên đến trường. - Kim Sojung dịu dàng nói.

- Thật không? - Jung Eunbi chau mày nhăn mũi, em quét mắt một lượt cả người Sojung từ trên xuống dưới - Chị đi mua sách có cần phải mặc đẹp như vậy không?

Kim Sojung chớp chớp mắt, tự chị cũng nhìn một lượt cả người mình, cảm thấy bản thân chẳng có gì khác thường.

- Sao thế? Chị lúc nào cũng mặc thế này mà?

- Nhưng ai cũng nhìn chị hết kìa... - Jung Eunbi chu mỏ.

Sojung nghe vậy liền quay đầu nhìn quanh, phát hiện đúng là có rất nhiều người trong khuôn viên trường đang hướng mắt về phía mình, nhưng chị không ngượng một chút nào, ngược lại còn vô cùng tự nhiên cười với Eunbi.

- Em ghen hả?

Jung Eunbi lập tức hứ một tiếng rõ to.

- Không hề, em không bao giờ ghen tuông vớ vẩn như vậy.

- Thật không? - Kim Sojung áp sát mặt đến - Em có ghen không?

- Chị đừng mặc thế này đến trường nữa. - Eunbi ngước ánh mắt đáng thương nhìn Sojung - Em không thích cách mọi người nhìn chị tí nào...

- Nhưng quần áo của chị toàn kiểu này...

Kim Sojung cười khổ, chị gấp sách lại, đối diện với một Eunbi đang cúi mặt buồn bã, Sojung co hai lòng bàn tay lại thành vòng tròn, đặt lên ngang mắt tạo thành một cái ống nhòm.

- Eunbi.

Nghe gọi, Jung Eunbi quay ngoắt đầu, nhờ đón được ánh mắt của em, ý cười trên môi Sojung mỗi lúc một đậm hơn.

- Chị chỉ nhìn thấy mỗi em thôi.

Eunbi nhịn không được mà bật cười, em ngại ngùng kéo tay Sojung ra, trong khi chị lại nhân cơ hội đó xoa đầu đứa trẻ trước mặt.




Đêm ấy Yerin lại báo rằng sẽ về muộn, và ai đó có mang theo chìa khóa nên không cần đợi cửa. Nếu trước đây mỗi lần nghe tin Yerin về muộn, Jung Eunbi sẽ buồn đến bỏ ăn thì hiện tại, em vô cùng bình thản, chỉ dạ một tiếng với Sojung cho thấy rằng mình đã biết.

Hôm nào Yerin về sớm, Eunbi nhất định sẽ ngủ với Yerin, nhưng nếu là ngược lại, thì em chắc chắn sẽ ôm gối sang phòng Sojung xin ngủ nhờ. Đương nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.

- Chị Sojung...

Đoán trước được việc Eunbi sẽ sang phòng mình, Kim Sojung không lấy làm bất ngờ khi nghe được giọng em cho lắm, nhưng đến khi trông thấy Eunbi đứng lấp ló ở cửa với gương mặt đáng thương đến không thể đáng thương hơn, Sojung vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

- Sao đó?

- Em lại...ngủ với chị có được không? - Eunbi ngập ngừng, em chắp tay ra sau lưng.

- Được. Em không cần phải xin phép như vậy đâu. - Kim Sojung từ tốn bước đến, chị kéo tay Eunbi vào phòng rồi đóng kín cửa - Nếu là em muốn chị sẽ không từ chối, thêm cả...chị cũng thích ngủ với em mà.

Jung Eunbi cắn môi dưới, em vì ngượng mà né tránh ánh nhìn của Sojung, đứa trẻ ấy bước nhanh về giường, vội vã phủ chăn qua người mình.

- Ngủ thôi...

Kim Sojung chỉ biết cười, rõ ràng vào hôm cả hai ngủ chung đầu tiên Eunbi chẳng hề ngượng ngùng gì, không hiểu sao đến khi chính thức hẹn hò em lại rất thường xuyên đỏ mặt. Sojung thắc mắc nhưng không hỏi, vì dẫu sao đó cũng là một điểm đáng yêu ở em.

- Chị làm gì vậy?!

Jung Eunbi la toáng lên khi Sojung cởi ra chiếc áo cổ lọ của chị, mặc dù đã quay lưng về phía Eunbi, em vẫn vì thế mà hốt hoảng, che kín mắt mình bằng cả hai tay. Kim Sojung không nói gì, chị vẫn tiếp tục thay sang pajamas, đến khi xong xuôi mới xoay người.

- Chị thay đồ.

- Chị có thể vào nhà vệ sinh mà, chỉ cách mấy bước chân thôi. - Eunbi rên rỉ trong hai lòng bàn tay.

- Đây là phòng của chị mà? - Kim Sojung bật cười thành tiếng - Chị quay lưng lại với em rồi còn gì?

- Nhưng mà...

Jung Eunbi chậm rãi bỏ tay xuống, nhờ vậy Sojung có thể thấy gương mặt ửng hồng của em.

- Chị đẹp thật...

Kim Sojung cắn môi dưới, chị lên giường, bò đến trước mặt Eunbi, nhân lúc đứa trẻ ấy không phòng bị mà ấn môi vào trán em.

- Của em cả đấy.

- Của em...?

Jung Eunbi chớp mắt nuốt xuống, em mím môi suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay vào ngực Sojung.

- Nó cũng...của em?

- Ừ, toàn bộ đều của em. - Kim Sojung cười tít cả mắt.

- Em chạm vào được không? - Eunbi nghiêng đầu hỏi.

- Không được.

Sojung lắc đầu nguầy nguậy, chị chuyển mình đến ngồi bên cạnh Eunbi. Jung Eunbi vì bị từ chối mà bĩu môi xụ mặt xuống, trông bất mãn vô cùng.

- Chị bảo là của em...sao em không được chạm vào chứ...?

Kim Sojung thấy vậy đương nhiên là chẳng đành lòng, nhưng thứ gì cũng không thể lay chuyển tư duy của chị.

- Em mà chạm vào sẽ xổng chuồng mất. - Kim Sojung gãi cằm.

- Cái gì xổng chuồng cơ? - Eunbi ngửa mặt thắc mắc.

- Con thú dữ bên trong chị.

Kim Sojung dùng ngón trỏ đẩy mũi mình, và hành động đó thành công chọc cười Eunbi.

- Thú dữ bên trong chị là con heo hả? - em ôm bụng cười sằng sặc - Chị Sojung là một con heo.

Kim Sojung phì cười khi nhận ra chị là đang tự mình hại mình, đáng lẽ không tính toán với Eunbi, nhưng em cứ liên tục công kích rồi ôm bụng cười, nên buộc Sojung phải đáp trả.

- Vậy thì em đang hẹn hò với một con heo đấy.

Kim Sojung trở mình nằm đè lên người Eunbi, chị ấn hai cổ tay của đứa nhỏ ấy sang hai bên.

- Không được cười chị nữa.

- Có lẽ...chúng ta đều là...những... - Eunbi cười đến đỏ mặt, em vừa cười vừa gắng nói cho hết câu - ...con heo.

Kim Sojung đành gục mặt xuống hõm vai Eunbi, chị lắc đầu cười khổ, tay không còn giữ khư khư lấy cổ tay em nữa.

Jung Eunbi vòng tay qua cổ Sojung, đoạn lại chạm tay lên mặt chị thỏ thẻ.

- Em thích chị quá đi mất.

Kim Sojung im lặng vài giây để nghiêm túc trao ánh nhìn yêu thương cho Eunbi, nhưng chỉ vài giây thôi, vì sau đó chị lại dùng ngón trỏ đẩy mũi của bản thân lên.

- Em thích heo lắm hả?

Jung Eunbi lần nữa cười sằng sặc, em đấm vài cái vào vai Sojung, tất nhiên những cú đấm ấy chỉ như kiến cắn mà thôi.

- Chị đừng...chọc cười...em...

Nhưng, Kim Sojung thì hiển nhiên cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể chọc cười Eunbi rồi.

- Chị cũng thích em. Rất rất rất thích.

- Dù sao cũng không nhiều bằng em thích chị. - Eunbi nghịch ngợm thè lưỡi.

- Chắc chắn là nhiều hơn. - Kim Sojung gật gù.

- Không thể không thể. - ngón trỏ của Eunbi cứ sang trái rồi sang phải - Em thích chị nhiều hơn.

Do đang đùa với nhau, cả Sojung lẫn Eunbi đều không để ý đến cửa phòng, chẳng biết nó được mở ra từ bao giờ. Phải đến khi nghe được giọng nói quen thuộc mới ngóc đầu nhìn lên.

- Không thể tin được...

Jung Yerin há hốc mồm, tay vẫn còn chưa rời khỏi tay nắm cửa.

- Em thích chị! Ô hoá ra em thích một con heo! Chị cũng rất thích em cực kì thích em! Dù sao cũng không nhiều bằng em thích chị không không chắc chắn là nhiều hơn không thể không thể em thích chị nhiều hơn! - Yerin sau khi nói một câu dài ngoằn thì hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra - Wowww...chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà không có Jung Yerin vậy nhỉ?

Kim Sojung nhoẻn miệng cười, chị trông xuống bé Eunbi đang nằm sấp người dưới thân mình, vừa đúng lúc em quay phắt đầu nhìn lên. Eunbi mím môi, em cũng cười, trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang, trong khi Sojung bối rối thè lưỡi, chị che mắt Eunbi lại bằng cả hai tay rồi nói với Yerin.

- Chị không định giấu em, chỉ là không tìm được cơ hội, vì em không thường xuyên ở nhà.

- Vì em không thường xuyên ở nhà nên chị bắt em gái của em luôn? - Jung Yerin nhướng mày giơ hai tay lên không trung.

- Không phải! - Eunbi nói to, em hạ một bàn tay của Sojung xuống, tay còn lại giơ thẳng lên trời - Là em tự nguyện!

Kim Sojung phì cười.

- Hay quá...tài tình quá... - Jung Yerin chậm rãi bước vào phòng, vừa đi vừa vỗ tay bôm bốp - Đủ lông đủ cánh rồi, có bí mật gì cũng không thèm nói cho chị nghe nữa.

- Có đâu... - Eunbi bĩu môi oan ức - Tại chị đêm nào cũng đi chơi bỏ em, hôm về sớm thì lăn ra ngủ như chết ý.

- Ừm, rồi em đi yêu một con heo. - Jung Yerin cũng tập làm heo bằng cách đẩy mũi.

Eunbi lần nữa bật cười, em cười lăn trên giường. Trong khi Yerin leo lên lưng Eunbi, nắm hai tai em kéo sang hai bên và đe dọa.

- Tối nay hai người mà không giải thích rõ ràng thì đừng mong đi ngủ.

Vậy là để cứu Eunbi, Kim Sojung buộc phải ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành, từ lúc bắt đầu cảm thấy thích, đến đoạn năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng thất bại vì đối phương không hiểu, đến luôn khoảnh khắc ngỏ lời thành công, xong xuôi hết thảy Yerin mới chịu buông tha cho cả hai và đi về phòng.

Jung Eunbi cười nhiều đến mức đầu tóc bù xù, em mệt lả người, nằm bất động một chỗ.

- Cuối cùng cũng được ngủ...

Kim Sojung dịu dàng cười, chị ôm lấy Eunbi từ đằng sau, tham lam hít hà mùi oải hương trên tóc em.

- Em ngủ đi

- Nhưng bù lại chúng ta có thể thoải mái trước mặt Yerin. - Eunbi hơi nghiêng đầu, em vui vẻ nói - Không cần giữ bí mật nữa.

- Ừ, không cần giữ bí mật nữa.

- Yayy!

Eunbi tức thì xoay người, em cười khúc khích vùi mặt vào ngực Sojung, tay ôm chị chặt cứng. Thật sự rất đáng yêu.

Kim Sojung khẽ xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh mình, khao khát muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho Eunbi đột ngột dâng lên cao hơn, chị cười, định nói lời yêu nhưng không ngờ bản thân chậm hơn em một bước.

- Em yêu chị.

Kim Sojung cười tít mắt, chị dịch người xuống thấp hơn, trước khi ấn môi mình vào môi Eunbi đã ân cần nói.

- Chị cũng yêu em.

( Hình ảnh minh hoạ một Kim Sojung cười tít mắt bên cạnh một Jung Eunbi bối rối giải thích với Jung Yerin về việc cả hai chỉ mới quen nhau được hai tuần.

- Em đâu có giấu chị lâu đâu, mới có hai tuần thui à.
- Đúng rùi, tụi này mới hẹn hò được hai tuần thui à đừng có giận :)))))))) )

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com