18. Chúng ta vẫn vậy mà!(1)
Hôm nay hình như có cái gì đó đặc biệt, các thành viên người dọn nhà, người cùng nhau đi mua đồ ăn, mọi người sắp tạo một bữa tiệc linh đình tại nhà.
" Sao phòng unnie bừa bộn thế! " - Eunbi lớn nói với Sojung.
" Chịu, chị và Yerin đã cố gắng hết sức! " - thân già thì nghĩ gì tới chuyện đó chứ.
Eunbi lớn, Sojung và Yewon chăm lo việc dọn nhà, vì nghỉ dịch nên cũng không tới nổi nhưng vẫn là bừa bộn ya.
...
" Ban nãy họ nói mình mua gì nhỉ? " - Eunbi nhỏ hỏi.
" Hình như là thịt bò, rau sống và cái gì đó. " - Yuna đáp khi lựa khoai.
" Hình như là trứng gà, mình mua thêm mì nhé? " - Yerin lướt điện thoại nói.
Cả ba đã quanh quẩn trong cái mác-kiệt này lâu rồi, chỉ vì mọi người muốn mua thật nhiều đồ.
" Anh Shipper gọi này! " - Yerin nói.
" Chấm hỏi, nhà mình có ai đặt gì đâu? " - Eunbi nghiêng mặt hỏi.
" Vậy chắc nhầm rồi. " - Yerin tắt máy.
Yuna loanh quanh cũng gom đủ đồ về chiếc xe của nhóm, Eunbi nhỏ cùng Yerin nhanh chân đi tính tiền và về nhà.
...
" Tôi tưởng ba người đi luôn rồi chứ. " - Sojung đi ra nói.
" Hihi, tụi em chỉ muốn mua thêm ít đồ thôi. " - Yerin cười nói.
Yewon và Eunbi lớn vừa phơi đồ xong cũng đi ra, tất cả nhanh tay làm bữa tiệc.
" Em gọt khoai có vẻ chuyên nghiệp đó Bi. " - Yuna đứng kế bên Eunbi nhỏ nói.
" Em gọt từ lần Showtime tới giờ rành luôn ý! " - Eunbi nhỏ tự hào.
Thế cả đám lại bàn về đợt Showtime ấy, cười phá lên khi nhắc đến việc cover bài hát của tiền bối mamamoo, thật đáng nhớ làm sao.
" Lúc ấy tụi mình chẳng thể đi nổi giày cao gót! " - Yewon nói.
" Vậy mà giờ mang rồi nhảy nhót nhỉ? " - Eunbi lớn chèn vào.
Cả bọn lại cười, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ, thật sự đáng nhớ.
" Mà trước đó chúng ta tham gia gì nhỉ? Cái gì khỏe khỏe ấy? " - Yuna đảng trí hỏi.
" À One fine day, đó là lần đầu chúng ta tham gia show thực tế nhỉ? " - Sojung nhớ ra nói.
" Đáng ra đó là cuộc đi chơi nghỉ ngơi nhưng bố lại cho chúng ta đi tập huấn! " - Eunbi nhỏ cười.
" Chị được làm MC mấy lần luôn ấy! " - Yerin cười lớn.
Cả bọn nhớ lúc đó mình đã lo lắng vì không biết mình sẽ phải ứng xử như thế nào, nhưng tất cả đã có những kỉ niệm rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com