2. Đồ ăn của em đâu?
Tất cả đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn, phòng trang điểm và thay đồ tấp nập người và gấp ráp, Eunbi nhỏ vừa được trang điểm xong thì ngồi nghịch điện thoại, đối với em từ khi được sử dụng điện thoại thì cuộc sống đã thay đổi.
Kết thúc buổi biểu diễn, Eunbi nhỏ tìm hộp đồ ăn dành cho mình, em kiếm mãi vẫn không thấy nó đâu, em quay sang hỏi Sojung unnie ở gần em.
" Unnie, chị thấy phần ăn của em đâu không? " - em buồn bã hỏi.
" Ban nãy chị thấy Yerin cầm hai phần, chắc ở chổ em ấy đấy! "
Eunbi nhỏ nghe thế liền tức tốc tìm Yerin, em đói bụng lắm rồi. Chạy hết dãy hành lang vẫn không thấy Yerin đâu.
" Yerin, chị rốt cuộc đâu rồi?! " - em dậm chân mấy cái than trách.
" Kiếm chị à? "
Eunbi nhỏ giật thót tim, em ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, Yerin đây rồi.
" Unnie có thấy phần ăn của em không? "
" À, chị vẫn để nó trong phòng của tụi mình mà, em không thấy sao? "
" Sao cơ, em đã lục cả rồi nhưng không thấy, Sojung unnie bảo chị đem nó đi. "
" Kì lạ, quả là chị cầm hai phần nhưng trước khi rời khỏi chị đã để nó lại rồi. "
Mặt Eunbi nhỏ biến sắc, con bé sắp khóc rồi, phần ăn nhỏ đã chờ biểu diễn xong để được ăn vì nghe anh quản lí bảo sẽ mua thịt nướng, em không cam tâm thế này!
" Phần ăn của em đâu, trả lại cho em! " - em bắt đầu đòi nheo Yerin.
" Ơ, được rồi chị sẽ cùng Eunbi kiếm lại nhé, ngoan em lớn rồi đấy! " - Yerin cười cười xoa đầu Eunbi nhỏ.
Hai người trở lại phòng, vừa thấy Eunbi nhỏ bước vào Sojung liền đi lại, quan sát sắc mặt nhỏ trước rồi mới hỏi.
" Em tìm được phần ăn của mình chưa? "
Eunbi nhỏ lắc đầu, em đang rất đau khổ đây, không biết phần ăn của em ai đã lấy đi rồi.
" Chị biết nó ở đâu đấy. " - Sojung đắc ý nói.
" Ở đâu vậy? " - Yerin hỏi.
Sojung ngước nhìn người đang tỏ ra ăn năn hối cãi ở ghế sofa, là Eunbi lớn, con bé vừa bắt gặp ánh mắt mọi người liền nhận lỗi.
" Ban nãy em nhận nhầm tên vì không đọc kĩ, em ăn hết mới biết đó không phải phần của mình và rồi em đi kiếm Eunbi nhỏ. "
Eunbi nhỏ liền hiểu ra vì sao phần của Eunbi unnie vẫn còn trên bàn, là vì chị để lại thay cho phần mình ăn nhầm.
" Chị xin lỗi Eunbi! " - Eunbi lớn xin lỗi rối rít.
" Không sao, không sao, em vẫn còn phần ăn là được. " - Eunbi nhỏ đi đến ôm lấy Eunbi lớn.
Dù sao nhỏ vẫn được ăn thôi, nỗi buồn ban nãy đã sớm tan biến đâu mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com