Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Kẻ mộng mơ

Sojung tỉnh dậy ở một nơi vô cùng lạ lẫm, ban nãy chị nhớ mình vẫn còn ở trong căn phòng của kí túc xá.

Rời khỏi chiếc giường êm ái, chị đảo một vòng xem nơi này như nào, nó như một căn biệt thự vậy, hành lang trải dài các phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau là khu rừng rậm rạm, phía trước là một bãi biển xanh mộng với bãi cát trắng, đây là đâu?

" Chị là ai vậy? "

Chị ngước lên nhìn cô gái đứng ở hành lang trên tầng, cô diện một chiếc váy trắng thanh khiết, tóc buộc nửa đầu xõa vô cùng đáng yêu.

" Tôi không biết sao mình lại ở đây! " - chị gãi đầu - " ban nãy tôi nhớ mình vẫn còn nằm ngủ ở nhà..."

Cô gái nở một nụ cười nhẹ như nắng, bước xuống, cô đứng đối diện với chị.

" Nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, thường chỉ có người lạc đường mới đến được đây! " - em nói.

Một giây làm Sojung say đắm với cô gái này, cô như một bông hoa nở ở chốn khô cằn, nhưng rốt cuộc nơi đây nằm ở đâu của đất nước Đại Hàn này thế?

" Em là Yewon, chị tên gì? "

" Sojung, em ở đây một mình ư? "

" Nae, theo em! "

Yewon cười rạng rỡ và nắm lấy bàn tay chị kéo đi, rời khỏi căn biệt thự cổ điển, bên ngoài như một nơi huyền ảo vô ngàn, cây cỏ xanh mướt, hàng cây cổ thụ trải dài với đủ cả bốn mùa, mặt nước trong và mát mẻ, tiếng suối chảy róc rách khe khẽ, chị không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

" Có nơi như vậy trên đời sao?! " - chị không chịu được thốt lên.

" Nơi này sẽ chỉ có em và chị! " - em quay lại nói.

Tim Sojung đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hoàng hôn buông xuống, chị ngồi cạnh Yewon ở bãi biển, ngắm hoàng hôn lặn phía chân trời, bình yên đến lạ.

" Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi! " - chị vươn đôi mắt nhìn xa xăm.

" Em cũng muốn như thế...." - em đưa tay vén tóc chị ra sau.

Chị nhìn sang, tất cả mờ dần, dù chị đã cố gắng giữ lấy nó nhưng tất cả vẫn biến mất.

" Không! "

Sojung thở hổn hển trên chiếc giường trong phòng mình, ngồi bật dậy, một cảm giác trống trải ập đến...tất cả vốn chỉ là mơ, em đã không còn bên chị nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com