-10-
Sowon sau khi tìm được chút manh mối thì liền đến chổ của Umji nhưng chị bận giải quyết một vụ án nào đó nên thôi, cô rẽ sang hướng khác đến quán để kịp giờ mở cửa, khi đến nơi thì thấy một cô bé nào đó trông rất quen, là Sinb.
" Em đến đây làm gì vậy, sao không vào? " Sowon tay đút túi áo, đứng sau lưng Sinb khẽ lên tiếng.
Sinb thoáng giật mình, cô quay người lại nhìn Sowon, lâu không gặp, người chị cao kều này vẫn không thay đổi nhưng có gì đó khá ngại ngùng ở đây.
" Em thấy nó đóng cửa. " cô đáp.
Sowon gật gù đi lại phía cửa mở khóa, đâu phải em không mở được, chìa khóa vẫn để dưới chậu cây ngoài cửa như thường, chị biết rằng em chỉ đang vân vân có nên vào hay không.
" Em vào đi. " Sowon nhìn sang cô nói.
Sinb gật đầu, lâu rồi cô không đến nơi này, nhìn sang góc quán trên tầng hai, những hình ảnh ngày nào lại hiện lên khiến lòng cô quặn thắt, Sowon đứng phía quầy nhìn cô mà không tránh khỏi cảm giác khó tả.
" Vẫn cafe nhé? " Sowon lên tiếng bắt chuyện.
" Vâng. "
Sinb ngồi ở bàn trước quầy, lâu lâu lại liếc nhìn Sowon, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, sau chuyện đó, cô và chị đã lâu không liên lạc, cũng chẳng có lần gặp gỡ nào, tuy vậy chị vẫn không lạnh nhạt với cô, cô lấy nó làm may mắn.
" Em xin lỗi! " cô nói khi thấy chị đặt ly cafe trước mặt mình.
Sowon hơi khựng lại, người nói câu đó đáng lẽ phải là chị, nếu không do chị bị kích động thì cả hai đâu phải khó xử thế này.
" Chị cũng có lỗi, xin lỗi em. " Sowon nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ở quầy.
Hiện giờ hai người chỉ cách nhau bởi bức tường gỗ ở quầy, Sinb cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác hồi hộp này khiến hơi thở của cô trở nên khó khăn. Sowon tuy ngồi trong quầy nhưng vẫn thấy được phần nào hình ảnh của Sinb, chị không biết phải làm thế nào để giải quyết được tình hình hiện tại, chắc chỉ có cách duy nhất là phải đối mặt với nó.
" Sau chuyện đó, chị đã có đi tìm hiểu. " Sowon chậm rãi lên tiếng.
Sinb quay qua nhìn chị, lời chị vừa nói có phải liên quan đến vụ thảm sát không? Nếu phải, chắc do chị muốn biết ai là người ra tay với Eunha.
" Chị tìm được gì không? " cô đáp.
" Có, một ông lão đã nhìn thấy cảnh tượng đêm mưa đó. "
Sinb lím môi, đêm mưa đó thật tần nhẫn, thật lạnh lẽo, nhưng nếu ông phát hiện ắt hẳn phải bị tên sát nhân đó ra tay chứ.
" Chắc do ông ấy ở nơi khuất tầm nhìn, ông bị câm điếc nên không thể đi khai. " chị tiếp lời.
" Ngoài ra còn gì không? "
" Tên sát nhân là nữ, chị thấy gần chổ Yuju bị tấn công có một vùng đất lún, có lẽ hung thủ đã để lại đồ gây án sau khi êm thì quay lại lấy. "
Sinb xoa cằm suy nghĩ, cô nghĩ đến một động cơ nhưng gạt bỏ ngay vì cô không tin đó là thật, Sowon quan sát biểu hiện của cô, chắc cô đã nghĩ ra gì đó, chị cũng nghĩ đến một ai đó nhưng nghĩ lại sao có thể thế được.
" Chị có nói điều này với Umji unnie chưa? " Sinb thắc mắc hỏi.
" Chưa, chị ấy đang bận. "
Sinb gật đầu, khuấy nhẹ ly cafe mang hương thơm bùi bùi, chợt cô nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi:
" Yerin vẫn làm ở đây chứ? "
" Còn nhưng chị thu xếp cho em ấy ít giờ..." chị khẽ thở dài. "...em biết đó, những vụ gần đây khiến mọi người sợ hãi nên không đi ra ngoài, quán khá vắng khách. "
Sinb hiểu nên chỉ ừm ờ, bây giờ chẳng khác gì đại dịch cả, đường phố cũng khá thưa đi, cuộc sống trở nên chầm chậm và yên bình hẳn, lúc này thì có tiếng mở cửa, là Yerin.
" Linh thật. " Sinb cảm thán.
" Ai ngờ hắt hơi nãy giờ. " Yerin vừa đi vào vừa xoa xoa mũi.
Cô để cái balo to đùng của mình ở một bên chân ghế, thoải mái thả mông xuống cạnh chổ Sinb, Sowon vừa lau những chiếc ly vừa khẽ nhìn Yerin vừa mới đi vào.
" Em nay không học sao? " theo như Sowon biết thì giờ đang là giờ ngoại khóa của Yerin.
" Vừa mới xong là em đến đây ngay. " Yerin nốc cạn ly nước lạnh vừa được Sowon để lên quầy.
Sinb nhìn sang người chị ngồi cạnh mình, cũng một tuần gì rồi cô mới gặp chị, do công việc của hai người khá bận rộn.
" Em dạo này có ăn uống đầy đủ không đó? " Yerin mỉm cười quay sang cô hỏi.
" Em phải ăn để học hiến máu cho muỗi. " Sinb đáp.
Mỗi lần đến thư viện học đêm là như được bữa cho lũ muỗi ngon miệng, Yerin nhiều lần nhìn thấy những dấu đỏ chi chít trên đôi chân trắng nõn của cô mà không khỏi lắc đầu.
" Hai người..." Sowon chưa biết về mối quan hệ này.
" Em luôn thích suy nghĩ của chị. " Yerin cười tươi đáp.
Nó rõ như ban ngày rồi còn gì, Sowon cảm thấy tủi thân làm sao, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tim cô lại nhức nhói tột cùng, cô nhớ bé thỏ của cô.
*
" Tôi có cần điều các cậu đến trại cai nghiện không hả! " Umji lần nữa bất mãn với lũ đàn em say ngất này.
Mới có trộm đó, nó còn chạy chậm thế kia mà lũ này bắt chẳng nổi, đơn giản vì còn thấy đường đâu mà bắt.
" Các cậu ở nhà một tuần hối lỗi đi, lương cũng thế hạ xuống nhé. " cô mệt mỏi bỏ đi.
Nói về công việc này, cô làm do sở thích từ nhỏ, tuy nó nguy hiểm nhưng làm cô thích thú đến lạ, đi ngang qua khu phố chổ Sinb, cô đứng lại quan sát địa hình mặt trận, hiện trường gây án ở gần nhau, nếu vậy có thể nói hung thủ quanh quẩn quanh khu phố này, cô nên có một cuộc khảo sát.
Bỗng cô nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi, tóc màu hồng ngang vai, đang đứng trước cửa một ngôi nhà kiểu cổ.
" Này bé, sao lại đứng đây? " cô đi lại hỏi và ngạc nhiên, bé ấy giống Eunha đến kinh ngạc.
" Không gì ạ, em chỉ thấy thích ngôi nhà này thôi. " cô bé khẽ đáp.
Cô nhìn vào đôi mắt em và như bị hút vào đó, mắt em đẹp thật, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ, nhưng sao em lại giống Eunha thế này
" Em tên gì thế? "
" Jung Eunbi ạ. "
Cô bật cười, tên còn na ná nhau, chắc là hiện thân kiếp sau quá, nhưng hiện giờ cô đang bận nên tạm biệt em, vừa đi cô vừa suy nghĩ, địa hình ngôi nhà đó khá khuất ý chứ, nếu không có bé đó chắc cô cũng chẳng biết ở đó có nhà dù cô bắt trộm quanh đó chẳng ít lần, nhà độc địa thật.
*
" Này bé, nhà chị có đẹp cũng đừng đứng mãi thế chứ. " Yerin chống hông, đứng phía sau cô bé tóc hồng bảo.
Cô lần nào về cũng gặp em đứng đây và ấn tượng đầu tiên về em là em giống Eunha đến nổi khiến chị rùng mình.
" Chị đuổi em sao? " bé ấy quay lại hỏi cô.
Ôi trời, lưng cô lạnh toát cả rồi đây này, Yerin tuy mạnh mẽ nhưng vẫn sợ ma nhé, em đừng hù cô nữa.
" Không có, không có, chỉ là trời chiều rồi em nên về thì hơn. " cô cố gượng cười nói với em.
Nó nhìn bầu trời rồi gật đầu, khẽ cúi chào cô sau đó sải bước rời đi, Yerin thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà và đó là lần cuối cùng cô gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com