-16-
Nam sinh này nhìn rất tuấn tú với nụ cười trẻ con khiến Sinb ngắm nhìn mãi, đến khi có bàn tay kéo cô từ phía sau cô mới hoàn hồn trở lại:
" Xin thứ lỗi! " Yerin nắm lấy khuỷa tay Sinb kéo đi mất.
Nam sinh nhìn hai người vừa lướt qua mình, miệng lẩm bẩm nói:
" Hwang Sinb. "
*
Yerin sau khi kéo Sinb được một khoảng xa thì đứng lại, Sinb vì đột ngột mà cứ thế đụng vào lưng chị, chị quay lại ánh mắt rừng rực lửa:
" Em thật là hậu đậu! " so với ánh mắt thì giọng chị rất điềm tĩnh.
Sinb khẽ cười vì sự ghen tuông này, cô nhờ vậy mà cảm thấy ấm áp trong lòng:
" Em sẽ cẩn thận mà. "
Yerin ôm trán thở một hơi dài, từ xa, Sowon đi tới với hai khẩu bạch tuộc nướng trên tay, Sinb vừa nhìn thấy liền reo lên vui sướng.
" Ais, chỉ có Sowon unnie là hiểu em thôi! " cô vui vẻ nhận lấy một khẩu phần từ chị.
Sowon mỉm cười rồi đưa phần còn lại cho Yerin, Yerin nhận lấy cảm ơn chị.
" Lớp chị nay làm bạch tuộc nướng, phần còn dư cả lớp chia ra, chị ăn rồi nên đem qua cho hai đứa. " chị vừa nói vừa nhìn Sinb đang ăn ngon miệng.
" Nay lớp em làm nước ép, nhưng chẳng còn phần dư nào cả. " Yerin bỏ vào miệng một miếng nói.
" Lớp em nướng thịt, nhưng em vừa nướng vừa ăn hại lớp thiếu một phần thế là bị lớp đuổi đi chổ khác chơi. "
Yerin nghe thế cốc đầu em một cái, Sowon bật cười vì sự đáng yêu này, em không nên nhận lấy những tổn thương mới phải.
" Nay chị có mở cửa không Sowon? "
" Không.." chị liếm môi. "..chị cảm thấy mệt nên có lẽ sẽ về nhà nghỉ. "
Yerin gật đầu rồi tiếp tục ăn, từ xa, có một ai đó đang theo dõi ba người bọn họ, hắn mỉm cười rồi rời đi, hòa vào dòng người náo nhiệt ở sân trường.
*
" Đứng lại! " hai viên cảnh sát đang đuổi theo một tên trộm.
" Không đứng lại tôi sẽ bắn! "
Đoàng!
Tiếng súng nổ làm tên trộm ngã quỵ xuống, hắn riết lên tiếng đau đớn con cỏn, hai viên cảnh sát nhìn nhau sợ hãi, nữ cảnh sát vừa mới cho tên trộm một viên đạn vào chân trái từ từ đi ra sau con hẻm nhỏ, giọng trầm thấp quát lớn:
" Không can đảm bắn thì đừng làm cảnh sát nữa! "
Đó là Jisoo chị họ của Umji, sau khi em cô mất thì cô được điều bộ về đây quản lí cái đội hình chẳng ra gì này, cô không biết tại sao em gái mình có thể chịu đựng được.
" Dẹp bãi chiến trường này đi! " cô quát lên lần nữa.
Hai viên cảnh sát chẳng dám chậm trễ một giây nào, liền cồng tay vác tên to tướng này về đồn, Jisoo cất khẩu súng vào, lấy ra một điếu thuốc châm hút, cô suy nghĩ về Umji, sau khi nhận nhiệm vụ của cô em gái thì cô cũng được nghe qua vụ thảm sát mà em đang điều tra, nói thật cô thấy nó nhảm nhí quá, vì một gia đình mà ảnh hưởng cả một khu phố, trời bỗng chốc đổ mưa, tàn thuốc bị nước mưa làm cho nguội lạnh, cô dựa người vào tường bên cây đèn đang lấp lóa ánh sáng màu vàng nhạt, cô ngước mặt lên thì bắt gặp một cô gái, cô ấy có một mái tóc ngắn màu hồng nhạt, thân hình nhỏ nhắn đang đứng giữa lòng đường, cô ấy bỗng nhìn cô rồi quay lưng lại nhìn về phía sau, cô theo thế ngước nhìn theo, có một cô gái đang vật lộn với cơn mưa chạy đến, thân hình cao gầy với bộ đồng phục của ngôi trường danh tiếng, cô quay lại thì đã không thấy cô bé tóc hồng kia đâu.
" Điềm báo gì đây. " cô cười khi nhận ra ban nãy chỉ là một linh hồn nào đó.
Cô gái kia lướt qua, cô mới nhận ra, là Sowon, cô khẽ gọi:
" Kim Sowon! "
Sowon dừng lại, ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi, khi ánh mắt hướng về cây đèn đường cô mới nhìn thấy chị, là Jisoo.
" Lâu không gặp. "
Jisoo mỉm cười khi đứa trẻ này còn nhận ra chị, ngày trước cô ở cùng với con bé và Yerin ở cô nhi viện sau đó thì cô được nhận nuôi và không gặp hai đứa trẻ ấy nữa.
" Trong lớn ra và xinh đẹp hơn đấy! "
Chị nói vừa lúc cơn mưa đã ngớt, Sowon từ từ tiến lại gần để nhìn thấy chị rõ hơn, khuôn mặt này đã lâu cô không được nhìn thấy.
" Chị cũng thế, sao lại ở đây? "
" Vừa bắt trộm, ban nãy chị đã gặp linh hồn của một người con gái. "
Chị vui vẻ châm một điếu thuốc, Sowon khó hiểu nhìn chị, cô vốn là người không tin vào những chuyện viễn vông như thế.
" Một cô bé với mái tóc hồng xõa ngang vai, thân hình nhỏ nhắn và nhìn về hướng em đang chạy đến và rồi biến mất. " chị nói tiếp.
Sowon như người mất hồn khi nghe những lời chị nói, đó chẳng phải là người mà cô đã ngày đêm không ngủ được vì nổi nhớ nhung chẳng thể nào phai mờ đó sao, cô nhớ người con gái ấy, rất nhớ.
" Chị đi đây, hẹn gặp lại. " chị phả một làn khói mờ nhạt rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.
Sowon đứng bất động tại nơi đèn đường đó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má lạnh buốt, cô nghĩ mình dù có chết cũng chẳng sao, vì như thế cô sẽ gặp được Eunha như cách Umji có thể gặp lại Yuju.
*
Yerin và Sinb thong thả đi về dưới chiếc ô màu đen tuyền, chị vừa đi vừa kể với cô vô số điều kì lạ và dí dỏm, cô cười mà nước mắt rơi lã chã, cô thật sự cảm thấy việc bên cạnh người chị này là một việc đúng đắn mà cô có thể làm.
" Ngày trước có cô bé nọ rất giống Eunha, phải nói là như hai giọt nước đứng trước cửa nhà chị, haizzzz, chị đã sợ chết khiếp. "
Umji cũng kể với cô điều tương tự vậy, đó có thật là sự hiện thân của Eunha không, cậu ấy quay về để báo cho mọi người biết ai là hung thủ, nhưng nó thật hoang đường làm sao.
" Chắc do hai người tưởng tượng thôi. " cô đung đưa tay chị nói.
Chị gật đầu ngốc nghếch khiến cô bật cười thành tiếng, cô phủ nhận lời nói của chị như phủ nhận về suy nghĩ của mình, cô và chị định sẽ làm món gì đó để qua thăm Sowon, hình như chị ấy có dấu hiệu bị sốt.
" Mà nè Sinb, cậu nam sinh hồi sáng quen em à? "
Sinb lục lọi lại kí ức hồi sáng rồi lắc đầu, đó là lần đầu tiên cô gặp cậu ta và ấn tượng của cô vô cùng tốt, cô bỗng chốc cảm nhận được mớ cảm xúc lạ lẫm bên trong mình khi nghĩ về hình ảnh nụ cười cùng gương mặt trẻ con ấy.
" Có chuyện gì à? " chị nhìn cô hỏi.
Cô lắc đầu. " Đâu có gì đâu. "
" Mặt em đỏ lên hết rồi kìa. "
Cô sờ sờ vào mặt mình, nó khá ấm, sao cô lại đỏ mặt chứ. Yerin đi bên cạnh quay sang chổ khác không nhìn cô nữa, chị cảm thấy có nổi lo lắng len lỏi trong lòng, chị đang bắt đầu nghi ngờ cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com