Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian không thể xoá đi cảm thức

_Hãy lưu ý các cột mốc thời gian khi đọc_



1.

Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Chuông đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ 5 rồi nhưng Jung Eunbi vẫn mặc kệ nó và vùi đầu vào tấm chăn mềm mại của mình. Thượng đế không thể trách em lười đâu. Bên ngoài trời đang mưa rất to, em có dậy lúc này cũng không cách nào bước ra khỏi nhà được.

Có điều, dạo gần đây trời hay mưa vào sáng sớm. Cảm giác cuộn tròn trong chăn thật sự rất yên bình, căn phòng này của em cũng yên bình nốt, vì đâu đó trong mưa vẫn vang vọng vào đây tiếng máy phát đĩa than của bác hàng xóm phòng bên mà. Eunbi nhoẻn miệng cười nhớ lại những gì mình đã học thuộc hôm qua, tất cả đều yên vị trong bộ não thiên tài của em mà không rơi mất chữ nào. Vậy là kỳ thi lần này em qua chắc.

Đó là buổi sáng của một sinh viên kiểu mẫu sắp thi cuối kỳ 2 ngày tới.

Jung Eunbi, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc K-ARTS, khoa Kỹ thuật xuất bản âm nhạc. Thành tích của em không có gì nổi trội, được cái khi ra trường em sẽ nắm chắc một cơ hội việc làm trong tay vì nhìn chung cái ngành này đang thiếu khá nhiều nhân lực.

Đến tận 1 tiếng sau mới nghe tiếng ngáp dài của Eunbi vang lên. Em vứt phăng tấm chăn sang một bên để chạy ngay vào toilet. Nói chung là cũng trễ giờ học nhóm mất rồi, nhưng lý do em vội vã chỉ là em đã nhịn từ tối qua đến giờ và không còn nhịn tiếp được thôi, chứ còn học nhóm thì đứa nào chẳng tới trễ.

Giải quyết xong xuôi thì Eunbi lại nhoẻn miệng cười lần hai, ung dung với lấy chiếc sơ mi lụa trắng treo trên móc áo.

"Hửm?"

Đôi mắt tròn xoe của Eunbi sáng lên trong một góc phòng. Chiếc sơ mi của em hôm nay có mùi lạ quá. Thật khó hiểu, bình thường Eunbi sống một mình, không có ai lui tới phòng em thì làm sao có mùi của người lạ được? Trông bộ dạng em lúc này như một kẻ biến thái đang hít lấy hít để áo sơ mi người khác vậy, nhưng trên thực tế đây là áo của em, thứ mùi hôm nay bám trên nó lại không phải mùi của em.

"Đâu phải mùi nước xả hay nước hoa gì đâu ta..."

Tuy nhiên, không phải vì lạ lẫm mà em tò mò. Eunbi tò mò vì nó đem đến cảm giác thân thuộc cho em. Tại sao thế nhỉ? Mùi hương ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và không có chút nào gọi là "hương thơm hoá học".

"Đây chỉ có thể là mùi cơ thể đặc trưng của một người mà thôi."

Nhưng là ai cơ chứ, dạo gần đây em đâu có ôm ấp đụng chạm với ai. Nghĩ tới đây Eunbi bỗng cảm thấy trong ký ức của mình đang thiếu hụt một thứ gì đó. Không sai, mùi hương này vừa cho em cảm giác quen thuộc vừa làm em thấy mất mát.

Dấu hỏi chấm to đùng ấy bám luôn vào đầu em suốt cả ngày, bởi khi đến trường và hỏi bạn, Yuju à cậu có thấy mùi của tớ có gì khác lạ không?, cậu ta mới đầu hơi có vẻ kỳ thị nhưng cũng ghé sát lại gần. Yuju bảo, không.

Vậy là mùi em không thay đổi. Mùi trên áo cũng không phải của Yuju, chỉ còn một khả năng là tên biến thái nào đó có mùi hương dễ chịu đã lẻn vào nhà em và làm gì đó với chiếc áo sơ mi này.

Không không, giả thuyết quá là điên khùng. Rõ ràng không người nào em quen biết có cái mùi này, nhưng em lại cảm thấy dễ chịu và gần gũi khi rúc mặt vào áo. Khó hiểu hơn là Eunbi phát hiện cả áo lót mới của em cũng mang thứ mùi này.

Và dần dần, những ngày hôm sau, trên chính cơ thể Eunbi cũng thoang thoảng nó. Không phải chỉ là áo sơ mi hay đồ lót nữa, em ngửi thấy trên cổ tay luôn rồi.


2.

<<Chị nghĩ có thể em tiếp xúc với ai mà em không nhớ đấy.>>

- Không hề luôn đó chị!

<<Hay đó là mùi của bạn em, Yuju hay là con bé Hwang gì đó?>>

- Em đã bảo là không phải rồi, không phải mùi của chị luôn.

<<Nhưng sao em quan trọng hoá nó lên vậy? Chỉ là một thứ mùi lạ, không gây khó chịu thì thôi có sao đâu.>>

- Em nghĩ nó là của một người nào đó rất thân thuộc với em.

<<HẢ!?>>

- Thì là vậy đó...

Không biết tại sao, nó làm Eunbi nghĩ hình như em đã quên mất người không được phép quên này.

<<Em gái tôi ơi em có phải đang bị duyên âm theo không vậy?>>

- Chị đừng có doạ em!

<<Ừ thì chỉ có khả năng đó thôi, không thì em thử tìm hiểu về khái niệm "Dejavu mùi" xem.>>

- "Dejavu mùi"?

<<Chị không biết có đúng hay không, nhưng nếu chỉ là Dejavu thật thì không sao đâu. Từ từ em cũng hết ngửi thấy à.>>

Nói rồi chị Yerin cúp máy. Jung Yerin còn đang học cao học ở một-cái-trường-nào-đó khá xa em, vậy nên Eunbi ở chung cư một mình, còn Yerin ở ký túc xá trường. Chắc cũng hết tháng này chị ấy sẽ dọn ra.

Quay trở lại dấu chấm hỏi to đùng, đầu tiên Eunbi tìm hiểu Dejavu là gì. Về căn bản người ta gọi đó là "ký ức ảo giác".

"Loại cảm giác quen thuộc gợi lên khi chúng ta chứng kiến một khung cảnh nào đó dù chỉ mới lần đầu."

Eunbi "à" lên một tiếng, nếu như em thì hoá ra hiện tượng Dejavu cũng xảy ra với khứu giác, nhưng trên mạng không hề có bài viết nào lý giải trường hợp này.

Ít ngày sau em cũng thôi quan tâm về nó.

Nhưng đôi khi Eunbi vẫn bắt gặp mùi hương đó trên người mình, em chưa bao giờ quên đi cảm giác dễ chịu mà nó đem lại, rồi cũng tự hỏi có bao giờ trong đời mình sẽ gặp cái người mang hương thơm như thế không. Hay biết đâu đó lại là người em từng gặp rồi?

Hoặc giả như, giả như thôi, em đang bị duyên âm theo như lời chị Yerin thì Eunbi khóc mất. Chuyện tâm linh là thứ gì đó đáng sợ với em đấy, chưa kể Eunbi hiện tại còn không có ai để thích, từ lúc chia tay người cũ đến giờ cũng chừng 2-3 năm rồi.

2-3 năm qua em vẫn chưa có cảm giác rung động với ai cả, đúng hơn là rất nhiều năm. Ngay cả mối tình trước cũng là người ta chủ động theo đuổi em, em không yêu không ghét nên mới đồng ý hẹn hò. Tiếc là sau cùng vẫn là không đáp lại tình cảm ấy được.


3.

Đầu tháng 7 năm 2018, chị Yerin báo với em rằng chị đã chuyển sang thuê một căn hộ chia đôi tiền với giảng viên của mình. Jung Yerin nhà em xinh đẹp, hoạt bát, tính tình lanh lợi, hiện tại chị còn đang học lên tiếp cao học ngành ngôn ngữ Anh. Thực ra cả nhà họ Jung ngoài chị em, không ai thích tiếng Anh là mấy. Eunbi luôn coi Yerin là tượng đài của sự hoàn mỹ, là người mà con bé ngưỡng mộ nhưng lại không thích sự rắc rối từ những mối quan hệ xung quanh chị ta. Ngay từ bé chị ấy đã giỏi tiếp chuyện với khách mời của bố mẹ, Yerin dễ dàng làm thân với tất cả mọi người đến mức nếu em không trực tiếp hỏi ra, em sẽ không biết ai là người Yerin không thích, ai là người Yerin thực sự quý.

Tầm 1 tháng sau khi Yerin ổn định chỗ ở, có hôm tối chủ nhật kia hai chị em vẫn còn FaceTime với nhau đến tận 11 giờ. Cô em gái chỉ đang than trời than đất về những vị giảng viên khó tính ở trường đại học mình. Nào là giáo sư Kim Ryeori giao một mớ bài tập vào tuần kiểm tra cuối kì, nào là giảng viên thanh nhạc bắt bẻ em từng nốt một, nói chung là bao nhiêu ấm ức Eunbi đều kể ra.

Đúng hơn, Eunbi không thể nói quá nhiều với ai khác, nhưng Yerin là một người chị luôn kiên nhẫn lắng nghe con bé. Jung Yerin biết năng lực của đứa em này ở đâu, bấy nhiêu vất vả ở trường chẳng là gì với Eunbi cả. Eunbi của chị vẫn đang làm tốt mọi thứ mà, chỉ là em cần một người biết những gì em phải chịu đựng thôi.

<<Được rồi chị thương chị thương, mà dạo này hình như em gầy đi đấy.>>

- Gầy? Thật hả? - Eunbi vừa hỏi vừa cúi mặt khoe rõ chiếc nọng đáng đồng tiền của mình.

<<...Có lẽ chị nhìn nhầm.>>

- Chị hai, chị có tin có người nhịn đói cả tháng trời mà vẫn sống không?

<<Không, con người chỉ nhịn đói được lâu nhất 2 tuần.>>

- Vậy sao chị còn chưa gửi tiền ăn tháng này cho em!

<<Thế 3 tháng trước đứa nào còn tự hào khoe lương thực tập dư dả lắm không cần gửi tiền thêm hả?>>

- Chị thân yêu, tháng này em vừa mua Ipad mới.

Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Eunbi qua màn hình điện thoại mà Yerin còn phải bịt miệng cười. Em gái của chị, nếu bớt nhút nhát đi mà dùng dáng vẻ này để câu dẫn thì có khi được cả khối người chết mê chết mệt ấy.

Mà cần gì đâu, ngay lúc này cũng cả khối người theo con bé, chẳng qua Eunbi không thèm để tâm thôi. Yerin lườm Eunbi một cái rõ dài, nhưng tay vẫn lướt lướt chuyển 500.000 Won cho em.

<<Nhận chưa?>>

- Oa, nhiều vậy!

<<Ừ thì thù lao dịch thuật của chị cũng nhiều mà>>

Nói hồi, đột nhiên Eunbi nhìn thấy một dáng người cao ráo tóc dài lướt qua đằng sau ghế sofa của Yerin, em mới thắc mắc hỏi nhỏ: "Chị, cái người vừa xuất hiện..."

<<À, giảng viên của chị về đấy>>

- Hai chị không chào hỏi gì nhau hả? Chị FaceTime nói lớn thế này có phiền người ta không?

<<Em đừng lo, Kim Sojung ở một phòng riêng mà, với cả chị ấy hơn chị có 2 tuổi thôi, bọn chị giống bạn bè hơn là cô trò nữa nên là...>>

- Giỏi ghê, giảng viên chị trẻ đến mức đó...

<<Trẻ trên căn cước công dân chứ tính tình thì như bà già ấy.>>

- Chị có quý chị ấy không?

<<Có, chị ta kì lạ nhưng nhìn chung là đàng hoàng.>>

Nói sao nhỉ, Eunbi không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng thoáng qua của người đó làm em tò mò. Em chưa từng gặp người này, cũng ít khi nghe Yerin kể về chị ta, vậy mà đùng một cái trở thành bạn cùng nhà với chị gái em, rõ là đặc biệt mà.


4.

Thật ra chỉ đến tuần sau Eunbi đã không cần tò mò về người đó nữa. Yerin hôm ấy gọi em sang chỗ chị ở qua một đêm rồi về, mà ở qua một đêm thì thể nào cũng gặp người tên Sojung kia.

Căn hộ của hai chị phải nói là lớn hơn chỗ em gấp hai lần rưỡi. Mọi thứ đều gọn gàng hệt như phòng của Yerin ở nhà cũ, có lẽ Yerin hoặc cả hai người này đều mắc bệnh sạch sẽ nhỉ. Chẳng bù cho Eunbi, căn phòng kín của em lúc nào cũng đầy những món đồ em vứt lung tung, đặc biệt là trên bàn học.

Dĩ nhiên em không được phép vào phòng người chị kia, nhưng lúc đi ngang qua cửa phòng em thoáng cảm thấy thật dễ thương khi trên đó treo hẳn một tấm biển ghi chữ: "Sojung's". Ngoài ra hai người này còn có quan hệ khá tốt đấy, lúc dùng toilet Eunbi còn để ý họ sử dụng cả cốc đánh răng đôi cơ.

Em và Yerin cùng nhau chuẩn bị bữa tối, chị bảo em hãy tự nấu riêng một món cho chị xem tài nghệ của em đã tăng lên đến mức nào, thế là một nồi súp màn thầu được dọn ra trên bàn ăn hôm ấy.

- Eunbi, ăn xong cái nồi này chị em mình không lếch đi được nữa đâu...

- Em tưởng chúng ta còn chừa phần cho giảng viên của chị nên mới nấu nhiều như thế chứ!

- Chị ta có bao giờ ăn tối ở nhà đâu mà...

- Không ăn tối ở nhà á? Sao vậy?

- Chị không biết, từ chiều đến khuya lúc nào cũng ở bên ngoài hết.

Thế nhưng Eunbi vẫn giục Yerin gọi hỏi người đó xem có thể về ăn hay không, loáng thoáng qua điện thoại em nghe được một câu cộc lốc thế này: "Để đó đi, nào về chị ăn". Đến cả Yerin cũng tròn mắt bất ngờ, em thật sự không tin đây là lần đầu tiên người giảng viên kia dùng bữa tối ở nhà đấy.

Trong bữa ăn, chủ đề chính của hai chị em đương nhiên không phải về Kim Sojung. Yerin có cả tá câu chuyện về những lùm xùm chính trị mà chị nghe ngóng được ở văn phòng dịch thuật. Em thì thắc mắc rằng Yerin có định đi du học hoặc trở thành giảng viên không thì chị bảo chị không biết. Rất nhiều công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hàn đã gửi lời mời chị vào làm, thế nên Yerin chỉ cần cân nhắc về một trong số chúng mà thôi.

- Chị học nhiều đến thế mà không có mục tiêu nào sao?

- Mục tiêu? Chị nghĩ là chị không có. Chị chỉ học vì đó là lựa chọn tốt nhất thôi.

- Rõ ràng với trình độ của chị, chị có thể đi bất cứ đâu chị muốn mà, chị còn có hai văn bằng nữa.

Nhưng Yerin không hề quan tâm mình sẽ làm gì với chúng. Chị nói chị sẽ theo con đường cha mẹ vạch ra, vì họ luôn dành những định hướng tốt nhất cho con mình. Yerin làm sao thế nhỉ? Cả chị và em đều có điểm chung là bất cần thì phải. Có điều em không giỏi như chị. Ngành em chọn khá là đơn giản với những đứa có học lực tầm trung như em.

Chủ đề định hướng tương lai ấy nhanh chóng bị lướt qua, Yerin cao hứng đã hỏi em về hiện tượng Dejavu mùi em gặp phải tháng trước. Nhưng mà gần đây em không còn nghe thấy mùi đó nữa. Sau cùng có lẽ nó cũng chỉ là một phản ứng đặc biệt của não bộ thôi.

Eunbi vô cùng bất ngờ khi Yerin có thể chuẩn bị bữa ăn vừa khít với sức ăn của hai người thế này. Chị nấu cơm trộn, súp Miso, một ít Tokbokki và Pudding dâu tráng miệng. Em đánh giá cao món Pudding nhất, quả thực từ lúc Yerin theo học lớp nấu ăn bài bản đến giờ chị luôn làm ra những món ngon hoàn toàn chinh phục được vị giác của đứa trẻ kén ăn như em.


5.

12 giờ đêm trong căn hộ tầng 5 vẫn còn ánh đèn xanh nhấp nháy mờ mờ phát ra từ phòng khách. Kim Sojung từ dưới bãi đỗ xe ngước lên liền nheo mắt nhìn khó hiểu. Dù biết hôm nay Yerin báo có em gái đến ở lại qua đêm, nhưng chị cũng không đoán được chị em nhà đó còn làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

"Cạch"

- Áaaaaaaaa có con ma! - Jung Yerin giật mình quay ngoắt ra sau khi nghe tiếng cửa căn hộ mở. Phản xạ cô ả nhanh như chớp chộp lấy chiếc gối sofa.

- Nửa đêm rồi còn làm khùng làm điên gì vậy!?

- Sojung, chị về đó hả? Sao mà trễ vậy?

- Ừ... Mà xem phim ma sao không bật đèn lên?

- Thế thì còn gì là sợ!

Sojung đến chịu thua con bé này. Chị nhìn qua một lượt phòng khách rồi đưa tay bật hết đèn trong nhà.

- Em gái đâu?

- Con bé sợ ma nên trốn trong phòng em...

- Thế mà em cũng ngồi coi tiếp được. Nồi súp dư đây hả?

Vừa đưa nồi vào lò vi sóng, Sojung vừa hỏi vọng ra từ trong bếp. Chị nghe tiếng "dạ" nửa chừng bị ngắt quãng vì cái ngáp bất chợt của Yerin mà phì cười, con bé này không thể thức khuya nhưng chẳng biết sao hôm nay lại ráng đến vậy. Có lẽ là vì em gái ghé chơi chăng?

- Cục cưng! Chị vào ngủ với em nè!

Yerin mở toang cửa phòng ngủ thì bắt gặp cảnh Eunbi nằm dài trên giường mình chơi bắn gà. Chị đột nhiên nhớ lại hồi bé đứa nhỏ này hay chơi trò nhảy ập lên người chị mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, và không ít lần Yerin nổi điên vì sự nghịch ngợm của Eunbi. Jung Yerin là người cứ nghĩ là làm, tới đây chắc ngoài con bé ra ai cũng biết chị định làm gì.

"Ạch!"

- Ối Yerin!

- Chị nặng quá hả? Sao mặt em nhăn như khỉ thế kia?

- Chị... Chị...

Eunbi không nói gì thêm nữa, con bé vứt Ipad sang một bên rồi lao thẳng ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Thì ra nó lại nhịn ráng để cắm đầu vào game đây mà.

Thoải mái trong người rồi thì Eunbi mới để ý đèn phòng bếp còn sáng, vậy là cái người giảng viên kia về rồi hả? Em hít một hơi sâu, khẽ bước đi vào, nói chung bản thân là khách đến nhà thì vẫn nên chào hỏi người ta một tiếng chứ nhỉ. Nhưng khung cảnh mà em vừa trông thấy đây bỗng làm trái tim Eunbi dấy lên thứ cảm giác khó thể nào diễn tả.

Trước mặt em là người tên Kim Sojung, chị ấy đẹp lắm, đẹp đến nỗi dưới ánh đèn vàng của gian bếp, chị trông như một tiểu thư đài cát đang dùng bữa trong dinh thự vậy. Eunbi liệu đã từng gặp người như thế trên đời này chưa? Em tin là chưa. Người ấy chỉ mặc một lớp áo len mỏng màu xám lông chuột, vài sợi tóc rũ xuống khiến chị vừa ăn vừa phải gượng gạo vắt lên trông cũng quyến rũ nữa.

Nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại làm em thấy đau lòng. Không phải vì chị đang khóc, mà dường như chị không hề nhận ra hai hàng nước mắt của chị đã chảy dài xuống trong lúc chị đưa từng miếng bánh vào miệng rồi.

Jung Eunbi đầy thắc mắc khi thấy người chị đó vừa ăn phần súp màn thầu được chừa lại kia vừa khóc. Hàng lông mày chị ấy vẫn giãn ra chứ không hề có dấu hiệu nào là khó chịu cả, chỉ có ánh mắt là phảng phất nỗi buồn. Đó là lí do em nghĩ chị không kiểm soát được nước mắt lúc này.


6.

- Chị...gì ơi?

Kim Sojung giật mình ngẩng đầu, cái tên "Eunbi" vô thức thốt lên từ khuôn miệng chị nhanh chóng bắt kịp vào tai em. Ánh mắt chị nhìn em lúc này cũng lạ nữa. Thực sự rất lạ, như thể chị vừa trông thấy thứ gì đó quá đáng sợ, quá bất ngờ, hoặc là quá vô lý. Eunbi nghĩ em bị đổ gục trước đôi mắt ngạc nhiên đang mở to hết cỡ của Sojung rồi.

Không nói quá lên đâu, người chị đó tạo cho em nhiều cảm giác kỳ lạ lắm. Như cách chị ta khoá chặt khoảnh khắc này bằng thái độ hốt hoảng của mình cũng là thứ đầu tiên làm Eunbi khó xử.

- Em là em gái Yerin, và đúng là em tên Eunbi. Nhưng sao chị biết tên em?

- Chị...

- Chị Yerin nói chị hả?

- Đ-đúng! Là Yerin nói.

Ơ kìa, nhìn xem, từ cử chỉ cho đến cách trả lời đều cho thấy chị ta đang lúng túng. Em đánh bạo tiến lại gần ngồi ngay ghế đối diện. Kim Sojung rõ ràng đang lẫn tránh ánh mắt em, Eunbi không biết là do em kì lạ hay do thái độ của chị ta kì lạ, nhưng chắc là thiên về vế sau hơn.

- Chị không định giới thiệu bản thân với em sao?

- À, chị là Kim Sojung.

"Sojung". Eunbi đột nhiên đứng dậy rướn người về phía Sojung, em đưa tay chạm nhẹ lên má chị ấy, đúng hơn là hứng lấy giọt nước mắt còn chưa kịp khô đi trên khoé mắt chị ta.

-  Chị có biết là nãy giờ chị đang khóc không?

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp gian phòng đến mức em nghe rõ từng nhịp tim thình thịch của Sojung. Ánh mắt chị nhìn em sao lại làm em thấy xót xa thế nhỉ?

- Tại sao chị lại khóc?

- Chị không biết...

"Eunbi!"

Thật đáng tiếc, Jung Yerin đã cắt ngang cuộc hội thoại này với lý do là yêu cầu em đi ngủ. Nhưng trong lòng em vẫn còn sự vương vấn với con người đối diện. Em mỉm cười quay lại nhìn Sojung, chỉ là cuộc gặp gỡ đầu tiên nhưng em cảm nhận được quá nhiều loại cảm xúc xen lẫn chồng chéo lên nhau. Phải làm sao đây nhỉ? Làm sao để em được gặp chị ấy nhiều hơn?

Thật không tự nhiên chút nào khi em và chị cứ im lặng nhìn nhau bằng hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Nhưng Eunbi không thể để Yerin đợi lâu, em nói bằng giọng nhẹ nhàng với Sojung và quay về phòng ngủ.

- Em phải vào trước rồi. Lát chị ngủ ngon nhé, Sojung.

Mà, còn một chuyện quan trọng nữa, thứ hương thơm dịu dàng ghé ngang đầu mũi Eunbi lúc ở gần Sojung, chẳng phải giống hệt cái mùi xuất hiện trên người em tháng trước hay sao? Nghĩ đến đây tim Eunbi lại càng đập mạnh, loại cảm giác rung động, phấn khích và lưu luyến dành cho người này như một sự xác nhận, em nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Đến giữa khuya, khi Yerin bên cạnh đã ngủ say thì Eunbi vẫn không tài nào chợp mắt. Em không định chối cãi về việc em đã nghĩ rất nhiều về người chị kia, dù rằng cả hai chỉ mới gặp gỡ ngày hôm nay thôi đấy. Nhưng điều làm em trằn trọc đến tận bây giờ là cảm giác buồn não lòng đang bủa vây lồng ngực em.

Jung Eunbi không thường thức khuya đâu, lại còn thức khuya vì lí do này thì sáng hôm sau dĩ nhiên em không thể có mặt trên xe Yerin đúng giờ chị ấy đi làm được. Em tự xác nhận điều đó khi vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy điện thoại hiện 8 giờ 40 phút.

"Thôi chết rồi."

Eunbi luống cuống chạy ra khỏi phòng và tìm xem liệu có còn ai ở trong nhà không, xung quanh đều im bặt. Đến là khổ, rõ ràng tối qua đã nhờ Yerin chở về căn hộ luôn khi chị đi vào làm sáng sớm, vậy mà chị thậm chí còn không gọi em dậy. Kể cả em có ngủ say đến mức không nghe chị gọi đi chăng nữa Yerin vẫn có thể đá em xuống giường mà? Ôi, lại không có ai ở nhà thì làm sao em khoá cửa, chưa nói đến việc làm sao em mở cửa nếu cái cửa căn hộ kia đang khoá?

"Aaaash, chị hai ơi là chị hai!"

Điện thoại không hề có một tin nhắn nào, em quyết định gọi thẳng cho Yerin thì nghe tiếng cửa phòng cạnh phòng chị em mở. Không ai khác, đó là phòng của Sojung.

- Em dậy rồi à?

- A, chị...

- Thấy em ngủ say quá nên Yerin không nỡ gọi. Sáng nay chị ở nhà nên em ăn sáng đi, lát chị chở em về. Đồ ăn sáng trên bàn đấy.

- Dạ...?

Và chị ta đóng cửa. Và-chị-ta-đóng-cửa. Bỏ con bé còn đang ngơ ngác như em giữa phòng khách. Chị không thể nói gì thêm sao? Eunbi cũng chẳng biết mình đang trông đợi gì, chỉ là vì cái lần tiếp xúc kì lạ tối qua khiến em nghĩ có lẽ em muốn nói chuyện với Sojung nhiều hơn một chút.

Nhưng ngay cả khi ngồi trên xe, chị ta luôn kiệm lời hết mức có thể, cách đối đãi xa lạ này làm em thấy khó chịu, vì em cảm giác người này đang giữ khoảng cách trên mức cần thiết với em. Nhưng ít nhất là chị đã lắc đầu khi Eunbi hỏi có phiền hay không nếu lần khác em lại đến.


7.

(-2) năm trước, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Gần đây tôi hay bắt gặp một đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại trong hành lang trường, đặc biệt là toà nhà của khoa ngoại ngữ. Nếu là ở trường mẫu giáo, việc đó chẳng có gì đáng lưu ý, nhưng đây là đại học quốc gia.

Sáng nay là lần thứ 5 tôi thấy con bé rồi, mà lần này là dưới hồ nước lớn giữa khuôn viên trường. Đứa bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe và trông có vẻ lanh lợi, chỉ là lúc nào nó cũng một mình cả. Tôi nghĩ đó là con của giảng viên trường nên quyết định tiến lại gần hỏi thử xem sao.

-  Chào con.

- A...

Con bé bất ngờ quay sang tôi khi tôi cúi người đến ngang tầm mình. Ánh mắt nó sáng lên như thể việc tôi bắt chuyện là niềm vui lớn lắm vậy.

- Con làm gì ở đây thế?

- Con chỉ đi dạo quanh đây thôi.

- Cô là Sojung, cô có thể biết tên con không?

- Dạ...? Ừm... Ye... Yeommeon...

Tôi tự hỏi con bé có thực sự nhớ được tên mình không trước thái độ lưỡng lự kia, chưa kể Yeommeon cũng là một cái tên kì lạ, như của con nít nghĩ ra vậy.

- Yeommeon, bố mẹ con đâu rồi?

- Họ đang dạy học ạ!

Nhìn vào Yeommeon, tôi chợt nhớ đến việc gần đây, cả tôi và Eunbi đều nghĩ rằng hai đứa muốn có con. Nếu là con của tôi và em, chắc chắn cũng sẽ đáng yêu và trắng trẻo như đứa bé này nhỉ? Một cảm giác ấm áp và phấn khích diệu kì trỗi dậy trong lòng, có lẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ làm thụ tinh nhân tạo.

Bữa trưa, tôi chụp hộp đồ ăn em chuẩn bị và gửi vào KakaoTalk: "Đây là ngày thứ tư em cho chị ăn súp màn thầu rồi Eunbi...". Tôi không ghét món này, chỉ là Eunbi dễ thương ở một điểm, nếu tôi không nhắc em thì chắc chắn em sẽ nấu hoài một món thôi. Bữa tối đa phần là tôi vào bếp nên không thành vấn đề gì nhưng mọi bữa trưa ở trường em đều muốn tôi mang theo đồ ăn thay vì ăn ở căng tin hay cửa hàng tiện lợi.

Tôi dọn đến sống cùng Eunbi đã hơn 2 năm nay. Lý do là vì căn hộ đó của bố mẹ em mua cho, họ nói có tôi ở cùng chăm sóc cho em cũng yên tâm hơn phần nào, quả nhiên trong mắt cha mẹ thì con cái có trưởng thành đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Eunbi nói em để ý tôi từ một buổi hội thảo trường K-ARTS mà tôi được mời tham gia vào ba năm trước. Nhưng phải tận nửa năm sau, tôi mới chính thức bắt đầu mối quan hệ với em, đến tháng 2 năm 2018 cả hai quyết định sống cùng nhau.

Tại sao phải mất tận nửa năm để quen, không phải vì tôi không có cảm giác, mà vì bố mẹ tôi ngay từ đầu đã phản ứng gay gắt việc này. Họ không hiểu và không bao giờ muốn hiểu, tôi không muốn và cũng không bao giờ muốn để em phải chịu những lời sỉ vả vô lý từ họ nữa. Lựa chọn cuối cùng thật khó để đưa ra, nhưng tôi chọn đáp lại Eunbi bằng tất cả sự chân thành.

Tôi 28, còn em 23. Ở độ tuổi mà con người nên tìm cho mình một tình yêu ổn định, chúng tôi, không một tờ cam kết nào cả, chỉ có hai chiếc nhẫn trao nhau và một bữa tiệc ra mắt bạn bè, cứ như vậy là kết hôn rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể chịu được sự lười nhát và vô kỉ luật, nhưng lười nhát và vô kỉ luật lại chính là Eunbi năm nào. Tôi biết em đã tập sửa đổi rất nhiều, cố gắng có một công việc đàng hoàng và phấn đấu thăng tiến sau khi ra trường để có cuộc sống tốt nhất ở bên cạnh tôi.

Eunbi là con một nên từ bé đã được nuông chiều ghê lắm. Bữa ăn đầu tiên tôi dùng ở nhà em, rõ ràng con bé đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị, thậm chí còn bảo tôi đừng đi vào bếp, chỉ dùng bữa ở phòng khách thôi. Nhưng lén đi vào tôi mới phát hiện căn bếp trông chẳng khác nào một bãi chiến trường. Không phải em nấu ăn dở, mà chắc chắn là em rất ít khi đụng tay vào nấu nên mới thành ra thế này.

Với tính cách nhút nhát mà bạn bè hay nhận xét về Eunbi, tôi không biết em đã dồn bao nhiêu can đảm để tỏ tình, dành bao nhiêu kiên trì để theo đuổi, và tôi yêu em vì sự để tâm chu đáo đó như một lẽ thường tình. Có đôi lần tôi hỏi em, tại sao tôi tuyệt tình như vậy em vẫn không buông xuôi.

"Em tin vào ánh mắt của chị nhiều hơn lời nói của chị."

Quả thực, con người ta có giả vờ buông lời cay đắng thì ánh mắt cũng sẽ phản bội lại chủ nhân của nó mà thôi. Tôi muốn em từ bỏ nên không ít lần lạnh nhạt với em, nhưng lại không thể dối lòng rằng ở đứa trẻ này có một sự thu hút đặc biệt. Rõ ràng Eunbi xinh đẹp, thông minh, lại đáng yêu thế kia mà.


8.

Hôm nay tôi có ca đến tận 6 rưỡi chiều. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi nghe một tiếng nổ lớn rồi chuông báo động hoả hoạn vang lên, từ cùng dãy nhà đang dạy. Đột nhiên có linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong tôi. Dù chưa xác định vị trí cháy nổ là ở phòng nào nhưng ngay lập tức tôi yêu cầu sinh viên sơ tán xuống tầng trệt theo cửa thoát hiểm.

Sau khi chắc chắn cả khu vực tầng này không còn một người nào nữa, tôi bắt đầu chạy xuống. Cả hành lang toàn bộ đều là khói, đặc biệt là tầng 6, tức là ngay dưới tầng tôi đang dạy. Dường như nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ tầng này. Càng lúc tôi càng không nhìn thấy đường đi nữa, chỉ có thể bò sát dưới sàn men theo hành lang, chắc chắn chỉ cần thoát khỏi tầng này thôi.

Nhưng trước mắt tôi, một đôi chân bé nhỏ đang đi ngược về hướng cuối hành lang. Chẳng có một lối thoát hiểm nào ở đó cả.

- Yeommeon!?

Tôi hét lớn lên. Chẳng vì đâu, tôi linh cảm đó là Yeommeon. Tôi biết mình không còn thời gian để quyết định thêm, mà thay vào đó là đứng dậy vừa chạy theo con bé vừa cầu nguyện.

- Đừng đi qua đó! Lại đây mau Yeommeon!

Mắt tôi cay điếng, tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ biết mò mẫm hai bàn tay trong làn khói mù mịt với hi vọng bắt được bờ vai nhỏ nào đó.

- Chạy đi, Sojung!

- Yeommeon, con thấy cô đúng không? Ngoan qua đây đi, cô sẽ đưa con đến cửa thoát hiểm. Đừng sợ-

Con bé thực sự chạy vụt đến, nhưng bàn tay nó đang muốn đẩy tôi đi. Ngay lúc ấy một luồng sáng loé lên và chắc chắn đây là âm thanh kinh khủng nhất tôi từng nghe trong đời, cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe trong đời.


<<Sau đây là bản tin thời sự, vào tầm 6 giờ rưỡi chiều hôm nay, một vụ nổ lớn xảy ra tại tầng 6 trường Đại học quốc gia Seoul. Mọi sinh viên và giảng viên đều nhanh chóng được sơ tán kịp thời nhưng không may, nữ giảng viên cuối cùng ở lại thực hiện sơ tán đã không thoát khỏi. Theo báo cáo khám nghiệm ở hiện trường, đây là thương vong về người duy nhất trong vụ nổ lần này. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra và làm rõ...>>

Đó là mình phải không...?

Tôi đang nhìn vào bản tin phát trực tiếp về cái chết của chính mình trên TV. Đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, vậy mà căn hộ của tôi và em chẳng còn chút hơi ấm nào cả.

Có phải khi vừa nghe tin em đã chạy ngay đến đó mà chẳng kịp tắt TV không?

Có phải nồi thức ăn nguội ngắt đã vỡ trên sàn là vì em lỡ tay làm rớt không?

Tôi thậm chí còn không chạm vào được bất cứ vật gì trong nhà, làm sao tôi dọn chúng trước khi em quay về đây?

...

Khốn nạn, mình thật sự chết rồi sao? Tôi gục xuống ôm mặt rên lên từng tiếng khó nhọc. Tôi muốn thấy em, ngay bây giờ tôi muốn thấy em. Eunbi của chị, em đang ở đâu vậy?

Ngay lập tức, một không gian mịt tối bao trùm lấy tôi và những gì trước mắt như một cuốn phim dài. Trong cuốn phim đó, tôi thấy cảnh em đang cố kiềm nước mắt để gọi rõ tên tôi trong đám đông đã được sơ tán sau vụ nổ. Em chạy đến mệt lã người sau mấy vòng tìm, em lại đòi chạy lên lầu 6 dù cảnh sát đều đang cố cản em lại. Đến khi khám nghiệm xong rồi, đến khi xác nhận cho em cái tên "Kim Sojung" rồi, họ mới dám thả ra để em lên.

Nhưng em đâu còn sức lực nào để chạy lên nữa. Em ngồi bệch xuống nền đất và khóc như chẳng còn quan tâm xung quanh em đang có bao nhiêu người. Tôi chưa từng trông thấy Eunbi khóc bằng giọng đau đớn đó. Như hàng vạn nhát dao găm vào cổ họng, không chỉ mình em, cả tôi cũng đang khóc đến ngạt thở.

Tôi rơi vào một nơi không có sự tồn tại của không gian lẫn thời gian. Mọi thứ đều tối đen như mực, chẳng cách nào tìm ra lối thoát, nhưng ai quan tâm điều đó lúc này. Tôi đã ngồi thẫn thờ ở đó không biết bao lâu rồi, thứ duy nhất tôi dõi theo vào là cuốn phim hiện thực kia. Tôi vẫn đang quan sát Eunbi hằng giờ, đau đớn nhìn em phải trải qua những tháng ngày địa ngục.


9.

Ngày đầu tiên sau khi tôi mất, Eunbi đã hôn mê suốt cả ngày hôm đó. Bác sĩ nói rằng em sẽ sớm tỉnh lại khi cơ thể đã phục hồi, chỉ là trong thời gian tới đừng để em ở một mình. Bố mẹ em ngay lập tức trở về, tôi thấy mẹ vừa khóc vừa lau đi những giọt lệ thi thoảng lại chảy dọc xuống gối từ khoé mắt em.

Đêm hôm đó Eunbi tỉnh, tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến tên tôi trước mặt em. Nhưng "Sojung đâu?" là câu đầu tiên em hỏi. Chỉ có bầu không khí im lặng trong phòng bệnh đáp lại thật khiến người ta đau lòng. Eunbi cứ khóc hoài đến khi mẹ ru em ngủ mới thôi.

Tuần đầu tiên sau khi tôi mất, em của tôi nhất quyết không chịu ăn gì, cơ thể cứ thế suy nhược rồi ngất lịm đi đến mức bác sĩ buộc phải truyền dịch cho em. Mọi thứ ảm đạm trôi qua, phần bố mẹ tôi tuyệt nhiên chưa một lần có mặt.

Ngày thứ 12 sau khi tôi mất, tôi phát hiện những lúc mẹ ra ngoài đi vệ sinh hay đi tắm, em thường nhìn chằm chằm vào con dao gọt vỏ trái cây trên tủ đầu giường.

Không, Eunbi, đừng em...

Đã có lần khi em đang cầm nó và kề sát vào cổ mình thì bị mẹ phát hiện. Ít nhất lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại, từ hôm đó bà không bao giờ để bất cứ vật dụng nào có thể gây thương tích trong phòng em nữa. Họ cũng đã đón em về nhà thay vì ở bên chung cư đó rồi.

Ngày thứ 28 sau khi tôi mất, tôi thấy em nở nụ cười đầu tiên khi Meonji trở thành thành viên mới trong gia đình. Bố em bằng một cách nào đó, đã xin được nuôi Meonji từ bố mẹ tôi. Chú chó đó là do chính tay tôi mang về 3 năm trước, sau khi chuyển sang nhà em lại không được chủ chung cư đồng ý nên tôi buộc phải để nó lại nhà bố mẹ ruột.

Eunbi cả ngày chỉ ở bên Meonji, em có thể bỏ vài bữa ăn nhưng chưa bao giờ để Meonji đói. Mọi người xung quanh bao gồm cả bạn bè lẫn bố mẹ đều xem đây là một dấu hiệu tốt, dường như tâm lý em đã ổn định hơn một chút rồi. Em bắt đầu đồng ý những cuộc hẹn đi chơi của bạn bè, họ đưa em đi picnic, xem phim, hay bất cứ một nơi nào đó, nhưng chỉ cần nhận ra sắc mặt em không vui là hiểu nơi ấy chứa đựng kỉ niệm của chúng tôi.

Con người em vốn hay nhạy cảm, em cũng không giỏi che giấu cảm xúc của mình nên khi vui em sẽ cười còn khi buồn, đôi lúc chỉ là một sự vô tâm nhỏ thôi cũng có thể làm em khóc. Vì vậy từ lúc yêu em, tôi dường như luyện được sự tinh tế, từ mọi lời nói và hành động đều chú ý đến cảm xúc của em. Eunbi là như thế, bao lâu nay vẫn thế, nhưng ở thời điểm này mới thấy được em cũng vô cùng mạnh mẽ.

Tháng thứ hai sau khi tôi mất, Eunbi bắt đầu trở lại với công việc. Bố mẹ thấy vậy cũng không còn giấu chìa khoá căn hộ của chúng tôi mà trao trả nó cho em. Có lẽ họ nghĩ em đã sẵn sàng bước ra khỏi cuộc sống ngập tràn hình bóng Kim Sojung ngày trước rồi, tuy vậy tôi vẫn thấy em chưa một lần về lại đó.

Jung Eunbi gần đây hình như đã bắt đầu tự viết nhạc. Nơi em làm là trụ sở của một hãng sản xuất âm nhạc có tiếng, nhưng thường công việc em làm chủ yếu là xử lý âm thanh thôi. Cuộc sống của em đã mở ra một guồng xoay mới, em vui vẻ với đồng nghiệp, tan giờ lại đi ăn hay đôi lúc là vào bar, nhưng em vẫn chăm sóc mình rất tốt.

Có lẽ mọi thứ đã ổn rồi, Sojung không cần phải lo lắng về em nữa. Nhưng tại sao trong màn đêm vô tận này, tại sao linh hồn tôi vẫn chưa thể nào tan biến? Khi tôi nhắm mắt nở một nụ cười mãn nguyện, thì tiếng hát của em ấy vang lên.

Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều đã lầm tưởng. Eunbi, sau một ngày vui vẻ nói cười như em chưa từng trải qua bất kì đổ vỡ nào, tối hôm đó em quay lại căn hộ ngày trước của hai người chúng tôi. Em đặt từng ngón tay bé nhỏ lên phím đàn dương cầm, hát lên bài hát mà tự tay em viết lời soạn nhạc mấy hôm nay.

"Làm ơn, những vì sao ơi, giúp em giữ chân người ấy lại
Chị là cả bầu trời của em
Ước gì đây không thực sự là kết thúc
Vì kí ức của hai ta là món quà
Mà em không cách nào quên được...

Hiểu cho em, em chẳng muốn khóc đâu
Tình yêu của em chưa hề đi đâu hết
Cả đời này, con người chị trái tim chị
Mãi mãi em sẽ không quên..."

Rằng cả đời này em sẽ không quên, nhưng trước khi em có thể quên đi, sức chịu đựng của em đã chạm đến giới hạn mất rồi phải không?

Sau tất cả những ngày âm thầm cố gắng, kết thúc lại là tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên. Jung Eunbi đã nhảy xuống ban công tự vẫn. Chuyện về sau, chẳng còn có về sau. Cuốn phim trước mắt tôi vụt tắt, tôi gào lên một tiếng vang thấu trời. Tim tôi như vỡ vụn, khóc đến đau cả mắt, nhưng trong đầu gần như trống rỗng.

Tại sao tôi còn bị giữ lại đây? Lẽ ra đã đến lúc linh hồn này siêu thoát rồi chứ? Chẳng còn ân huệ gì cao quý hơn là được biến mất sau khi trải qua cơn ác mộng kia. Nếu cái chết của tôi chính là thứ đẩy Eunbi đến nước đường ấy, tôi chỉ có thể dồn nén cơn đau mà thều thào:

"Chị xin lỗi. Giá như chị chưa từng gặp em, Eunbi."


10.

Tháng 8 năm 2018

Mấy dạo nay Eunbi có một bài luận yêu cầu diễn đạt bằng tiếng Anh, vậy nên tần suất em ghé sang nhờ Yerin giúp đỡ gần như là mỗi tuần, có lúc em ở lại liên tiếp 2-3 đêm. Yerin dĩ nhiên không phiền hà việc đó rồi, nhưng Kim Sojung lại khác. Chị sáng nào có tiết thì đi suốt đến tận 12 giờ đêm mới về, còn không thì sẽ đóng cửa ở lì trong phòng và hạn chế gặp em hết mức có thể. Mà điều buồn nhất là Eunbi chủ động hỏi tài khoản mạng xã hội nào của Sojung, chị cũng nói là mình không dùng đến. Đùa em sao, rõ ràng thế kỉ 21 rồi làm gì có ai không xài mạng xã hội chứ.

Eunbi vẫn giữ nguyên cảm giác bị thu hút mãnh liệt bởi Sojung, đôi lúc em còn đánh mất chính mình và trở thành con thiêu thân ngốc nghếch lao đầu vào chị nữa. Điển hình là cách đây năm ngày, ma xui quỷ khiến thế nào em lại mua hẳn một chai Pepsi Blue và bánh Oreo Cherry Matcha đặt trước cửa phòng chị ta với tờ note là "Dear my sweet blue". Eunbi gần như nhảy cẫng lên khi phát hiện Kim Sojung đã mang tất cả vào phòng, nhưng đêm hôm đó về nhà, chị khéo léo tách em ra khỏi Yerin và nói rằng: "Lần sau đừng đặt trước cửa phòng chị những thứ đó".

Khỏi hỏi cũng biết cú sốc tinh thần đó khiến Eunbi buồn thế nào. Mấy hôm nay em đã cố vui vẻ khi trò chuyện với Sojung, lúc có cả ba người ở đó Sojung đáp lại em một cách miễn cưỡng để Yerin không phát hiện được việc em thích mình. Như vậy là, chuyện em thích Kim Sojung đã lộ cho người không nên lộ nhất. Dường như chị hoàn toàn có thể thấy đôi đồng tử trong vắt của Eunbi sáng rực lên mỗi lần em thấy chị, và Sojung ngay lập tức né tránh chúng, thậm chí là không tiếc thương phủi bỏ.

Thế nhưng tại sao em vẫn cảm giác người đó luôn dõi ánh mắt theo em thế này? Tình yêu là một con quỷ hút máu. Nó làm em mệt mỏi, lúc nổi lúc chìm trong ảo tưởng của chính bản thân mình. Em biết không phải em không thể thoát khỏi Sojung, mà là trái tim em không muốn đi đâu cả. Tình cảm dành cho chị ấy phát triển nhanh đến mức càng lúc em càng không nhận ra em của ngày trước trong con người bấy giờ.

Em chưa từng chủ động theo đuổi ai, chưa từng dám bày tỏ tình cảm rõ ràng với ai, nhưng đến lúc gặp Sojung thì như mất đi lý trí vậy. Chỉ một chút để tâm của chị cũng làm trái tim của em run lên, ngay lập tức quên đi những lời tổn thương lúc trước.

Cách đó không lâu, trong lúc ăn tối Yerin từng rủ em ghé qua một vườn bách thảo siêu đẹp để chụp hình nhưng đến khuya chị liền đổi ý không đi nữa. Em ấm ức hỏi tại sao thì chị bảo, lúc nãy khi nói chuyện phím với Sojung, chị ấy đã cảnh báo ở đó có cây Tử Đằng và Eunbi thì dễ dị ứng phấn hoa. Đến em cũng không ngờ, quả thật có một buổi sáng em chạm mặt Sojung trong tình trạng tay chân nổi mẩn, mũi thì sụt sịt vì dị ứng phấn hoa nhưng khi đó chị chỉ lướt qua em mà thôi.

Ở chỗ hai chị, có một nguyên tắc là tất cả những gì để trong tủ lạnh ai đều cũng được phép dùng, kể cả Eunbi - đó là lời Yerin nói và chị đã hỏi ý Sojung. Vậy nên từ dạo hay sang đây làm luận án, có một món sữa chua Hy Lạp mà tối nào em cũng lấy một hộp ra ăn. Có lẽ là của Yerin mua về trữ làm nguyên liệu, vì ngoài em ra thì dường như không ai động vào chúng nên Eunbi cứ thế thoải mái dùng thôi.

Cho đến cái ngày em phát hiện người xách đống sữa chua ấy về là Sojung.

"Chị tưởng em mua? Nhà này có ai thèm sữa chua đâu!"

Đó là lời chị hai em đáp khi Eunbi hỏi về mấy hộp sữa chua trong tủ lạnh. Vậy là rõ ràng Sojung mua chúng rồi, còn con người ngơ ngác kia hoàn toàn không phát hiện được chuyện em thích giảng viên của chị. Như vậy cũng tốt, vì khi có Yerin thì bầu không khí giữa cả ba cũng trở nên dễ chịu hơn. Em có thể nhờ đó mà hiểu Sojung sẽ như thế nào với những mối quan hệ khác.

Kim Sojung chưa bao giờ tỏ ra thoải mái trước sự có mặt của em, chị từ chối em thẳng thừng hơn cả mấy người thẳng từ trong trứng nước, mặt dù Eunbi chưa từng thích gái thẳng bao giờ nhưng em chắc chắn. Tuy vậy, cứ trong số 10 lần phũ phàng của chị lại xuất hiện 1 giây phút ngọt ngào.

Kim Sojung luôn đi về trễ, giống như Yerin luôn chê em dở đong đo lượng thức ăn đủ cho hai người. Thế nhưng không ai biết việc nấu dư phần đó là em cố ý chừa lại cho Sojung, ấy vậy mà khi về chị vẫn đọc tờ note em dán cạnh đồ ăn và ăn hết chúng.

Ngay cái hôm sinh nhật Yerin, 5-10 người bạn đến tổ chức tiệc rượu ở nhà cho chị nhưng em thì chẳng quen một ai, cứ ngồi thui thủi trong góc cho đến khi Kim Sojung mang quà sinh nhật về đúng 7 giờ tối. Chị tỉnh rụi nói ra một kế hoạch bí mật của hai người, mà đúng hơn là chỉ của chị thôi.

- Chị và Eunbi sẽ dành bất ngờ cho em ở tăng hai, nên giờ em cứ chơi với bạn đi nhé.

Thế rồi Sojung kéo tay em đi. Eunbi không hề biết chuyện về buổi tăng hai bất ngờ, nhưng em cũng không hỏi Sojung vì chị có vẻ không định giải thích gì cho em lắm. Tối hôm đó chị lái xe đưa em đi thật lâu và chỉ dừng lại ở một siêu thị. Sojung khi vào đó đã bảo em chọn những gì em thích để ăn khuya, còn chị thì mua đồ trang trí.

Em biết kế hoạch bất ngờ này chỉ là một cái cớ chị nghĩ ra để em không bị bỏ lại giữa đám đông lạ hoắc trong nhà. Dường như chị hiểu rất rõ về con người em, những điều em thích, những gì em cảm nhận, rõ đến mức em ngày càng lún sâu vào ý nghĩ cả hai đã từng quen nhau rất lâu rồi.

Chính vì sự ngọt ngào hiếm hoi đó mà em không cách nào buông bỏ Sojung được. Mỗi ngày trái tim em gọi tên chị lên đến cả ngàn lần, và không hiểu sao cái tên ấy vang lên chưa bao giờ thoát ly khỏi cảm giác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com