UYÊN PHI
Hôm sau , khi nàng đang ngủ thì có thái giám gọi dậy chuẩn bị đến giờ vào triều , cả đám cung nữ đi vào mặc cho nàng phượng bào , rồi thì trang điểm làm tóc .......
Đến canh 5 nàng bước vào cửa điện , tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ , nàng cố gắng hành xử sao cho giống nữ hoàng , ngồi trên ghế phượng 2 bên là bạch phi và Dạ phi . Nhìn sắc mặt Dạ ko được tốt lắm , thấy thiếu 1 người nàng bèn gọi 1 cung nữ lại hỏi mới biết Uyên phi phát bệnh ko thể lên thượng triều . Ta gật đầu cho qua rồi bắt đầu thiết triều .
Cảnh này thật giống trong mấy bộ phim ta đã coi , thái giám cao giọng " có việc bẩm báo , ko việc bãi triều "
1 tên quan đứng đầu bước ra" bẩm nữ hoàng , theo chúng thần được biết , Dạ phi gần đây đang mang thai , Uyên phi lại bệnh nặng , có phải hay ko nên tuyển thêm phi tử hầu hạ người "
Ta nghe xong quay sang bên Nam Thành thấy hắn chớp chớp mắt lắc đầu , còn Dạ hiển nhiên sắc mặt lạnh đi vài phần , ta thấy thế nổi hứng chọc bọn hắn , " được tối mai ta mở yến tiệc mừng Dạ phi có kinh hỉ , các ngươi hãy đem gia quyến mình theo , ai làm ta vừa lòng sẽ lập kẻ đó làm phi
Thành nhỏ nghe vậy vội nhỏ giọng kêu ta " Bối bối ko được , nàng còn ta a "
Ta nhướng mày nhìn hắn , lạnh mặt " từ khi nào thì nam quý quân được quyền can dự vào chuyện lập phi của trẫm "
Nam thành 2 mắt hồng sắp khóc . Các quan lớn bé , cả Dạ đều lấy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta . " bối bối nàng quát ta , nàng chưa bao giờ lớn tiếng với ta , giờ vì chuyện lập phi mà quát ta .... "
Nam thành vừa khóc vừa lớn tiếng nói . A nguyên lai là như vậy nữ hoàng trước cũng quá sủng ái hắn đi . Ta nghiêm t quát " nam thành nín khóc "
Nam thành nấc vài cái rồi mới nín ta liếc hắn 1 cái rồi quay lại nói với các quan " hôm nay nghỉ tại đây đi trẫm hơi mệt , ngày khác lại tấu , trẫm còn phải đi thăm Uyên phi " giọng thái giám la to " bãi triều"
" cung tiễn nữ hoàng "
Bọn quan lại vừa ra khỏi cửa , ta cũng định lên kiệu thăm Uyên phi dù sao cũng chiếm thể xác người ta nên giờ phải quan tâm phu quân người ta thôi.
Nam thành vừa thấy ta lên kiệu liền chạy sang ôm dính lấy ta ,ko nói gì nhưng là nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống , làm ta ko nhịn đươc quay lại dỗ hắn . "Thành nhỏ , ngoan về cung trước , giờ ta đi thăm Uyên phi , lát về bồi ngươi có được ko "
Nam thành chu chu mỏ " nhưng là bối bối phải đi nhanh nga , nấu giống món của Dạ phi , cho ta ăn , tối ngủ cùng ta à.."
" 2 cái đầu có thể chấp nhận , còn cái sau ta ko chắc , có lẽ đêm nay ta bồi Uyên phi ngủ "
Nam thành lại chuẩn bị định khóc ta liền ôm hắn 1 lúc, rồi sai người đưa hắn về , mình thì đến tẩm cung của Uyên phi
Lâm Uyên cung thật thoáng mát thanh nhã , khắp nơi toàn cỏ cây hoa lá thật khiến người khác dễ chịu .
Ta tiến vào cung của Uyên , bước vào chỉ thấy nằm cạnh giường là 1 nam tử dung mao như tiên tử bất quá hắn thật suy yếu cả khuôn mặt trắng bệch .
Hắn mở chậm rãi mắt thấy ta , liền mở to mắt , nhắm lại rồi tiếp tục mở ra , trông điệu bộ hết sức khả ái .
" nàng giờ mới đến thăm người ta sao , tưởng có Dạ phi rồi , không cần người ta nữa "
Uyên nói âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe nhưng ngữ điệu có chút trách móc , ta có chút dở khóc dở cười sao tên nào gặp ta cũng giận dỗi hết vậy
Hắn nói xong bất giác ho ra máu , nhưng lại che đi , bị ta nhanh mắt thấy được . " ngươi bị sao vậy " ta hỏi hắn
"Không sao chỉ chút cảm mạo thôi "
Cảm mạo có thể ho ra máu vậy ta hẳn mất máu mà chết đi vì trước giờ ta toàn bị cảm
Ta ngồi bên cạnh hắn , cấp hắn ngồi dậy , lại cho hắn 1 chút nước uống . Vừa vỗ lưng , vừa hỏi hắn " ngươi nói cho ta biết tại sao lại ho ra máu , đừng giấu ta "
Hắn hơi nhăn mày " nàng ko nên biết thì tốt hơn , tránh phải lo lắng "
Ta nghe vậy lại càng thấy nữ hoàng trước này thật tốt số , có thật nhiều phu quân thương nàng , nhưng giờ ta thay nàng làm nữ hoàng nên phải chăm sóc phu quân nàng .
"Ngươi đừng lo lắng ta thương tâm , trước nói cho ta biết ngươi phát bệnh lâu chưa có đau ở đâu không " ta nói với Uyên
Hắn nói " ta bị chính là viêm phổi đã được 2 năm rồi"
Nghe hắn nói xong nàng khẽ nhăn mày , hắn cười cười " bối đừng nhăn mày xấu lắm "
" đúng rồi ta xấu lắm , , ngươi bị bệnh thì ta sẽ tuyển thêm phi tử mới , sẽ yêu thương nam thành cùng Dạ nhiều hơn "
" ừm nàng cứ như vậy đi đừng quan tâm đến ta , 1 lúc nào đó ta đi rồi nàng sẽ ko còn nhớ ta nữa " Uyên nói đôi mắt kiên định nhìn về phía ta
" ngốc , ngươi phải hảo hảo chữa bệnh , ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt "
" bệnh này ko thể chữa " Uyên nói xong lại tiếp tục ho
"Ta quyết định sẽ chữa bệnh cho ngươi ngay bây giờ . " Uyên cởi đồ ra "
Mặt hắn tự nhiên hồng lên , xấu hổ quay mặt đi chỗ khác . " bối bối , hôm nay ko được đâu "
" sao lại ko được , a ngươi đừng nghĩ là ta thị tẩm ngươi nha ta là muốn chữa bệnh cho ngươi a "
" ra là thế " hắn thở nhẹ rồi quay mặt sang ta " nàng cởi cho ta đi "
Ta đứng hình " ngươi tự cởi đi "
" đó mà , bảo hảo hảo chiếu cố người ta , giờ người ta nhờ cởi áo cũng ko làm , chỉ có là cởi áo cho Dạ phi thui "
Ta khóe môi giật giật tên nào cũng ganh với Dạ là sao . Nhưng ta là xé áo Dạ mà sao lại thành cởi rồi
Ta tiến lại cạnh hắn , dùng 2 tay cởi áo hắn ra lại cởi hết trung y ......1 lát thì xong . Ta bảo hắn ngươi nhắm mắt lại đừng suy nghĩ j cả . Hắn "ân " 1 tiếng rồi làm theo. Ta truyền từ từ nội lực vào cho hắn , ngày hôm qua ta cư nhiên phát hiện mình có võ công , của ta mệnh thủy , nên chỉ lát sau , hắn lạnh run , ta phát hiện liền giảm bớt nhiệt . Xong đã là gần chiều tối , hắn mệt lả , nằm vật xuống giường " Uyên , ngươi đói chưa "
Hắn gật gật đầu . Ta nói " vậy ta bảo ngự thiện phòng làm chút đồ ăn cho ngươi , giờ ta phải trở về bồi thành phi "
" ân , mai có thể đi dạo ngự hoa viên với ta ko "
Ta mỉm cười " được " , hắn chậm rãi nhắm mắt , ta đắp chăn cho hắn , rồi trở về .
Trở về thời điểm ngoài trời đã tối , bước vào phòng thấy nam thành hắn , ngủ gật , hàng chân mày nhíu lại thật kute . 2 tay chống lên má đã thế mỏ còn chu chu , cái mỏ hồng hồng thật khiến người ta muốn cắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com