bùn
🎶: intentions.
"Dongmin ơi, nhìn nè, em vẽ anh thành con mèo đó."
Donghyun xòe quyển vở ô ly trước mặt Dongmin, cái đầu nghiêng nghiêng như chờ khen. Trên trang giấy là một con mèo đen... lông rối, chân dài ngoằng, đội nón bảo hiểm và có chữ 'Han Dongmin ngốc xít' ngay ở bụng.
Dongmin phì cười:
"Ủa cái này là vẽ mèo hay vẽ anh đi cứu hỏa vậy?"
"Là vẽ anh đó. Tại anh lúc nào cũng hét lên: 'Dongyun đừng chạy! Nguy hiểm!' nên em cho anh mũ bảo hiểm luôn. Đáng yêu không?"
"Ừa đáng yêu lắm. Nhưng anh không ngốc như con mèo này nha."
"Có chớ. Ngốc mà hiền. Em thích ngốc xít như vậy."
Dongmin xoa đầu em, như người lớn vỗ về một đứa trẻ. Nhưng thật ra, trong lòng anh rối tung.
Vì lúc đó... Donghyun mới vừa ra viện được vài ngày.
Hôm đó hai người trốn mẹ em ra bờ sông chơi. Donghyun chạy lăng xăng hái cỏ may, còn Dongmin cứ ngồi gỡ hạt cỏ dính đầy lưng áo em, miệng lẩm bẩm:
"Sau này anh sẽ mua cho em áo không dính được cỏ nữa."
"Vậy là áo chống... tình yêu hả?"
"Ủa? Sao lại là tình yêu?"
"Tại mấy hạt này như... tình cảm dính hoài không gỡ ra được á. Mắc ghét ghê."
Dongmin ngẩn ra nhìn em, cái nụ cười cong cong, đôi má hồng rực nắng.
Anh không dám nói, nhưng tim anh lúc đó:
"Donghyun à, anh dính hạt cỏ của em suốt đời mất rồi."
Thế mà rồi... thời gian không để ai dính với ai mãi.
Donghyun yếu dần, mệt dần.
Có hôm em gục trên vai Dongmin rồi thì thầm:
"Mai em không dậy nổi thì anh gọi to nha. Như anh hay la: 'Donghyun ơi, đứng dậy đi!' á."
"Ngốc ơi, mai anh sẽ gõ chảo cho em dậy liền."
"Chảo to hông?"
"To lắm. Để em nghe được tận thiên đường."
Dongmin bật cười. Nhưng tim thì như có ai siết nhẹ.
Năm ấy, em đi rồi.
Màu cỏ cũng nhạt hơn.
Cái áo không dính cỏ anh chưa kịp mua.
Còn cuốn vở có con mèo đội nón bảo hiểm, giờ nằm im trong hộp gỗ cạnh giường anh.
Những gì còn lại là một lời hứa nhỏ:
"Nếu em cười, anh sẽ cười."
"Nếu em buồn, anh sẽ gõ chảo cho em dậy."
"Nếu em ngủ quên... thì anh sẽ đợi thêm một giấc mơ nữa."
"Vì em bé Donghyun ngốc xít của anh, đáng yêu như viên kẹo mềm, mãi mãi là người anh thương nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com