em khẳng định
🎶: 爱人错过.
Có đôi lần Donghyun tin rằng, em đã yêu Dongmin từ hàng trăm năm trước.
Không phải vì một giấc mơ rõ ràng, không phải vì một hồi ức sâu sắc. Chỉ là... mỗi khi nhìn anh, tim em lại đập theo một nhịp điệu thân quen. Như thể em từng đợi anh ở đâu đó, từng nói với anh những lời yêu thương bằng một ngôn ngữ mà giờ không còn ai dùng nữa.
Nhưng rồi, tụi em vẫn chỉ là hai người xa lạ. Đi qua nhau, lướt qua nhau, không một lần ngoái lại.
Ở cái ngã tư nhỏ của khu phố cũ, có một cửa tiệm sách bán mấy quyển truyện xưa, có một quán kem vani em hay ghé vào mùa hè. Dongmin cũng từng đi ngang qua đó — trong những chiều vội vã, khi anh còn là sinh viên vừa mới nhận học bổng du học.
Không ai nói cho anh biết rằng, đụng phải một người có thể khiến anh bỏ lỡ cả đời.
Và hôm đó, nơi đầu phố, khi Donghyun quay đầu nhìn theo một chú mèo đen nhỏ đang băng qua đường, em đã vô tình lướt ngang qua vai Dongmin. Tay anh khi ấy đang cầm một quyển sách, mắt anh chỉ thoáng nhìn lên vì gió thổi tóc em bay vào má.
Không ai nhận ra ai.
Không một câu "xin lỗi", không một ánh mắt lưu luyến.
Mà đáng lẽ... đáng lẽ lúc đó phải là khoảnh khắc định mệnh.
Nhiều năm sau, Donghyun vẫn mơ thấy cái ngã tư ấy. Trong mơ, Dongmin đứng đợi em, tay cầm hộp sữa chuối và cái bánh mì kẹp trứng chiên.
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Lâu rồi."
"Em xin lỗi. Em lạc đường."
"Không sao, anh cũng từng lạc.
Mình lạc nhau mà?"
Tụi mình đã bỏ lỡ nhau,
Ở một mùa xuân cũ.
Ở một cái quay đầu chậm vài giây.
Ở một lời xin lỗi chưa kịp thốt.
Giờ đây, trong một cuộc đời khác, nơi mọi thứ không còn dở dang, em ước gì mình có thể ôm anh một lần. Nói rằng: "Em chắc chắn em đã nói lời yêu anh từ hàng trăm năm trước."
Chỉ là... anh quên mất rồi.
Còn em cũng không nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com