flirt
🎶: id thang máy.
Donghyun là kiểu người... ai nhìn cũng nghĩ là ngoan. Tóc rũ rũ, má phúng phính, cười cái là cả phòng học sáng bừng. Ai cũng tưởng cậu ngơ ngơ, dễ dụ, ai ngờ đâu — một khi đã flirt, thì má ai đó sẽ đỏ như trời hoàng hôn tháng Sáu.
Dongmin quyết định thay đổi bước ngoặt.
Hôm ấy trời lạnh nhẹ. Dongmin mặc cái hoodie "meow" trứ danh bước vào lớp, mắt liếc nhìn chỗ Donghyun rồi chậm rãi... ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Donghyun này."
"Ừ?"
"Em biết không? Anh mặc cái áo này vì anh biết em thích nhìn anh trong nó."
Cạch.
Donghyun đánh rơi cây bút.
"Cái... cái gì cơ?"
Dongmin nghiêng đầu, mỉm cười. "Anh nói là... hôm trước em nhìn anh tới ba lần khi anh mặc áo này. Lần nào cũng cười trộm, tưởng anh không thấy à?"
Donghyun lắp bắp. "Em... chỉ thấy anh... dễ thương thôi..."
"Vậy thì hay quá."
Dongmin cúi sát lại, mùi bạc hà nhè nhẹ từ tóc anh làm trái tim ai đó xoắn xuýt.
"Vì anh mặc nó hôm nay là để tán em đó."
Donghyun: "Mẹ ơi cứu con"
_____
Giờ ra chơi, cả lớp lặng người khi thấy Donghyun – lớp trưởng luôn lạnh như băng tuyết – đang lén giấu mặt sau quyển sách, tai đỏ như trái ớt chín, còn Dongmin thì ngồi rung chân nhai kẹo, cười toe:
"Em ngại à? Em đang nhớ anh đúng không?"
"Dongmin... làm ơn để em sống sót qua buổi học này đi..."
Dongmin cười, ngón tay chạm nhẹ vào tay Donghyun.
"Không được. Hôm nay là ngày trái tim em trở thành bước ngoặt. Vì anh làm người đầu tiên khiến em luống cuống như thế."
Sau hôm đó, chiếc áo hoodie "meow" trở thành vũ khí tối thượng. Mỗi lần Dongmin mặc nó, là sẽ có người tim đập loạn xạ.
Mỗi lần anh nháy mắt một cái, Donghyun lại tự hỏi mình còn thở được không.
Và rồi một hôm, Dongmin thì thầm khi hai người ngồi xem trời tối trên sân thượng:
"Em biết không? Cái hoodie này là cái anh mặc hôm anh quyết định crush em."
Donghyun quay sang nhìn.
Dongmin nghiêng đầu. "Còn em thì là bước ngoặt khiến anh không muốn crush ai khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com