lớn
🎶: mrs magic.
Căn bếp nhỏ có ánh nắng xiên qua cửa sổ.
Donghyun đứng rửa bát, tay áo xắn lên, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Dongmin đứng phía sau, tay cầm ly cà phê, dựa vào tủ lạnh mà nhìn em thật lâu.
Trong đầu anh vẫn là câu hỏi quen thuộc:
"Bao nhiêu mộng mơ ở trong mắt em, và bao nhiêu trong số đó có anh?"
Họ đã yêu nhau gần hai năm.
Cùng thuê một căn hộ nhỏ, cùng chia tiền điện nước, cùng nuôi một con mèo lười tên là Bánh Bao, cùng nuôi một bể cá nho nhỏ.
Mỗi sáng Dongmin dậy trước, làm bữa sáng cho cả hai.
Mỗi tối Donghyun ôm anh ngủ trước, miệng vẫn hay lẩm bẩm:
"Hôm nay em mệt... nhưng yêu anh nhiều lắm."
Ấy vậy mà có hôm, khi nhìn em đi trước mình vài bước, khoác balo, tai đeo tai nghe, ánh nắng rọi xuống vai áo — Dongmin lại nghĩ:
"Chúng ta đã cùng nhau đi xa đến vậy"
Nhưng mỗi lần nhìn em, anh vẫn thấy như mới yêu."
Đơn phương, trong chính mối quan hệ của mình — không phải vì không được yêu lại,
mà vì tình yêu cứ lớn thêm mỗi ngày, nhiều đến mức chính anh không theo kịp.
Buổi tối, khi em đang nằm xem phim, Dongmin ngồi dưới đất gối đầu lên chân em.
"Hôm nay em có mệt không?"
"Cũng tạm... Nhưng có anh là ổn rồi."
"Em biết không, có những hôm anh vẫn thấy mình như hồi cấp ba ấy."
"Sao cơ?"
"Yêu em. Rồi ngắm em. Mà em chẳng hề hay."
Donghyun khựng lại, tay vuốt tóc anh, bật cười:
"Anh ngốc quá... Em biết từ lâu rồi.
Chỉ qua là để anh yêu em như thế cũng hay mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com