Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tán

🎶: mời em.

Dongmin đang đứng trước bảng, tay cầm phấn, chuẩn bị giải bài tập Toán cho cả lớp.
Mắt lướt nhìn về phía cuối lớp — nơi Donghyun đang ngoáy bút lia lịa, ánh mắt thoáng nhìn về phía anh rồi lại quay đi.

Trong đầu Dongmin bỗng nghĩ:

"Bao nhiêu phần trăm để anh tán em đây nhỉ? 50%? Hay 100% luôn?"

Cứ thế, câu hỏi ấy làm anh chùng chân, miệng cười ngượng ngùng — đám bạn bên cạnh cũng đang nhìn với ánh mắt "anh này bị dính rồi kìa".

Lúc ra chơi, Dongmin bối rối tiến đến chỗ Donghyun, cố gắng tỏ ra cool:

"Ê, đoán xem anh đang nghĩ gì?"

Donghyun quay lại, nhếch mép:

"Bao nhiêu phần trăm thì anh tán em? Hả? Đoán thử đi!"

Dongmin cười gượng:

"À, tầm 75%... à không, 99%!"

Donghyun cười nhăn nhó, móc trong túi lấy ra một viên kẹo, chìa cho Dongmin:

"Nụ cười này tặng anh đấy, xem như 'quà đính kèm' nhé."

Dongmin nhận kẹo mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mấy hôm nay, melatonin trong người anh không đủ để ngủ yên, cứ nghĩ về em.

"Em như codeine," anh tự nghĩ, tự cười tủm tỉm, 

"Gây nghiện đến mức không thể rời mắt áaaaaaaa."

Sáng hôm sau, Dongmin đến lớp với mặt mũi phờ phạc, trông như vừa trải qua đêm không ngủ.
Thầy giáo hỏi bài, anh đờ đẫn trả lời một câu lấp lửng rồi ngồi xuống.
Bạn bè xì xào:

"Anh Dongmin bị đúp môn rồi, vì thích em Donghyun."

Dongmin đỏ mặt, giả vờ gãi đầu:

"Thôi, tha cho anh đi... anh đã 'dính' ẻm từ lâu rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com