17
Eunlin ngồi trên sofa, hai tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn Minseok đang chơi game.
Cô không hiểu.
Không hiểu tại sao mình lại thích anh nhiều đến thế.
Từ những ngày trung học, khi Minseok còn chẳng thèm để ý đến cô, khi cô cứ mãi chạy theo sau anh mà anh thì lúc nào cũng tỏ ra chán ghét... vậy mà cô vẫn không thể dừng lại.
Cô thích anh.
Thích đến mức dù bị từ chối bao nhiêu lần cũng không thể bỏ cuộc.
Thích đến mức dù đã từng tuyên bố sẽ không thích anh nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, tất cả cảm xúc khi đó lại ùa về.
Thích đến mức dù bị anh trêu chọc, bị anh làm cho bực đến phát khóc, cô vẫn chẳng thể giận anh lâu được.
Minseok bỗng quay sang, bắt gặp ánh mắt thất thần của cô.
— Sao nhìn anh dữ vậy?
Eunlin chớp mắt, vội quay đi, nhưng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
— Chẳng hiểu sao lại thích anh đến thế nữa...
Minseok khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Rồi anh bật cười.
— Ừ, anh cũng không hiểu tại sao em lại thích anh đến thế.
Eunlin bĩu môi.
— Anh đừng có mà tự mãn!
Minseok đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
— Nhưng mà... anh rất vui vì em thích anh nhiều như vậy.
Tim Eunlin chợt lỡ nhịp.
Cô giật mình nhìn anh, nhưng Minseok đã quay lại màn hình, tiếp tục chơi game như thể chưa nói gì cả.
Eunlin đỏ mặt, vùi mặt vào gối.
— Sao anh cứ nói mấy lời khiến em xiêu lòng thế hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com