22
Eunlin tựa đầu vào vai Minseok, nhưng vẫn không quên bĩu môi trách móc.
— Nhưng lần trước chiến tranh lạnh, anh có quan tâm gì đến em đâu.
Minseok ngừng lại một chút, rồi bật cười, xoa nhẹ tóc cô.
— Ai nói anh không quan tâm?
— Vậy sao lúc đó anh không nhắn tin cho em? Không xuống nước trước? Không đến tìm em?
Minseok nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thản.
— Vậy sao lúc đó em cũng không nhắn tin cho anh? Không xuống nước trước? Không đến tìm anh?
— ...
Eunlin nghẹn lời.
Minseok cười nhẹ, kéo cô lại gần hơn.
— Em nghĩ anh không quan tâm, nhưng thật ra anh vẫn luôn chờ em. Chỉ là... anh cũng có chút tự ái.
— Tự ái?
Minseok gật đầu.
— Ừ, em cứ luôn quen với việc anh dỗ em, nên em nghĩ anh không giận, đúng không?
Eunlin im lặng.
Minseok vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói trầm xuống.
— Nhưng anh cũng là con người, cũng có lúc giận, có lúc tủi thân. Nhưng em biết không? Dù giận đến đâu, anh vẫn luôn yêu em cơ mà.
Eunlin khẽ siết chặt tay.
Minseok cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
— Vậy, lần sau nếu chiến tranh lạnh, em có đến tìm anh không?
Eunlin cắn môi, rồi lầm bầm:
— ...Chắc là có.
Minseok bật cười, hôn nhẹ lên trán cô.
— Tốt. Anh cũng sẽ làm vậy.
Eunlin đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com