3
Eunlin nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Minseok, mặt nóng bừng bừng.
"Em nhớ anh à?"
Nhớ cái gì mà nhớ! Cô bặm môi, nhanh chóng gõ trả lời.
Eunlin: Không nhớ.
Gửi xong, cô đắc ý nằm xuống, khoanh tay trước ngực. Hừ, ai thèm nhớ chứ? Cô chỉ vô tình nhắn tin thôi!
Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác thắng lợi, Minseok đã đáp lại ngay lập tức.
Minseok: Vậy à?
Minseok: Thế sao lại đăng ký T1pop chỉ để xem tin nhắn của anh?
Bụp! Cô cảm giác như bị ai đó giội một gáo nước lạnh.
— Hả? Sao anh biết?!
Eunlin hoảng hốt bật dậy. Cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do để chối, Minseok đã gửi tiếp:
Minseok: Em nghĩ anh không biết à? Lúc fan nhắn hỏi "Keria ơi hôm nay có gì vui không?" anh đã định trả lời là "Không có gì đặc biệt", nhưng rồi anh thấy có một tài khoản mới toanh vừa đăng ký. Còn trùng hợp online cùng lúc với anh nữa.
Minseok: Đừng nói với anh là do em nhắn nhầm rồi lỡ tay nạp tiền nhé?
Eunlin cắn môi, hai tay nắm chặt điện thoại. Tên này đúng là cáo già mà!
Cô suy nghĩ một lúc rồi gõ nhanh:
Eunlin: Chẳng qua em rảnh quá nên tải về nghịch thôi!
Minseok: Ừ, rảnh quá nên chờ tin nhắn anh mười lăm phút?
Eunlin: ...
Cô quăng điện thoại lên giường, úp mặt xuống gối. Tại sao trên đời lại có người đáng ghét như Ryu Minseok chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com