6
Eunlin tròn mắt nhìn tin nhắn trên màn hình.
"Mở cửa đi."
Cô giật mình bật dậy, tim đập loạn xạ.
— Khoan đã... Đừng nói là...
Eunlin vội vàng nhảy xuống giường, chạy nhanh ra cửa. Tay cô run run đặt lên tay nắm cửa, do dự vài giây rồi hít sâu, mở ra.
Và đúng như cô đoán, Minseok đang đứng đó.
Anh mặc chiếc hoodie xám rộng, đội mũ che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ trêu chọc quen thuộc. Trời đêm lạnh lẽo, nhưng ánh đèn đường hắt lên làm cho gương mặt anh trông dịu dàng hơn hẳn.
Eunlin mở to mắt, lắp bắp:
— Sao... sao anh lại ở đây?
Minseok nghiêng đầu, nhếch môi cười nhẹ:
— Anh nhớ em.
Bùm! Não Eunlin như nổ tung tại chỗ.
— Cái... cái gì?
Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần cho câu nói này. Ryu Minseok bình thường cứng đầu, kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại thản nhiên nói "Anh nhớ em" ngay trước cửa nhà cô?
Eunlin cảm thấy như có ai đó vừa giật điện trong tim mình. Cô nhìn anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng lí nhí:
— Anh đừng nói linh tinh...
Minseok nhún vai, bước tới gần cô hơn một chút.
— Nói linh tinh? Nếu không nhớ thì anh đã không đứng đây rồi.
Eunlin nuốt nước bọt, cảm giác hai má mình nóng rực.
— Nhưng... nhưng sao anh biết em ở nhà?
Minseok khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, giọng lười biếng:
— Vì em có đi đâu đâu. Cả ngày chỉ quanh quẩn trên T1pop xem tin nhắn của anh thôi mà.
— Anh—!
Eunlin trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không thể phản bác được gì.
Minseok mỉm cười, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm thấp hơn:
— Bây giờ anh đứng trước mặt em rồi, em còn định nói là không nhớ anh nữa không?
Eunlin cắn môi, tim đập loạn xạ. Cô thật sự không muốn thua, nhưng ánh mắt anh lúc này lại khiến cô mềm lòng đến mức chẳng thể nói dối nữa.
Một lúc sau, cô bĩu môi, khẽ đáp:
— Chỉ... chỉ nhớ một chút thôi.
Minseok bật cười, đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm ấm:
— Anh cũng nhớ em. Nhiều hơn một chút.
Eunlin: "..."
Cô thua rồi. Thua hoàn toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com