Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aber ich werde dich immer wieder finden.

Durmstrang, một buổi sáng cuối tháng ba.

Dumbledore vừa bước ra khỏi thư viện, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng—

"Guten Morgen, Albus." (Chào buổi sáng, Albus.)

Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Grindelwald.

Lại nữa.

Lại đến để tán tỉnh, lại đến để chọc tức cậu bằng những câu tiếng Đức mà cậu không hiểu.

Dumbledore không do dự thêm giây nào.

Cậu lập tức quay người—

Và chạy.

Không một lời giải thích, không một câu chào lại, không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần.

Cậu quyết định rồi.

Không thể cãi lại hắn, không thể đe dọa hắn, vậy thì cách tốt nhất là—chạy.

Grindelwald thoáng ngạc nhiên khi thấy Dumbledore bỏ chạy như một con mèo bị giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.

Cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tay hắn hay sao?

Grindelwald không có ý định để con mèo nhỏ trốn thoát dễ dàng như vậy.

Hắn liếm môi, rồi lao theo.

Durmstrang hôm đó chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.

Dumbledore, quán quân của Hogwarts, chạy dọc hành lang với tốc độ đáng kinh ngạc, áo choàng bay phấp phới sau lưng.

Phía sau cậu, Grindelwald đuổi theo, nụ cười ranh mãnh không hề biến mất khỏi mặt hắn.

Cả hai băng qua sảnh chính, băng qua hành lang dài, băng qua cả sân đấu Quidditch.

"Albus!" Grindelwald gọi to, giọng điệu đầy thích thú. "Anh định chạy mãi thế này sao?"

Dumbledore không thèm đáp.

Cậu chỉ biết chạy.

Chạy, chạy, chạy—

Bên ngoài Durmstrang, mặt hồ băng trắng xóa trải dài dưới ánh nắng nhợt nhạt của mùa xuân.

Dumbledore vừa chạy vừa thở gấp, cậu đã cố gắng hết sức để bỏ xa Grindelwald, nhưng tên kia vẫn bám theo dai dẳng không buông.

Grindelwald trông chẳng có vẻ gì là mệt cả. Hắn vừa chạy vừa cười, rõ ràng đang tận hưởng trò đuổi bắt này hơn bất cứ thứ gì khác.

Dumbledore cắn môi, đôi giày của cậu trượt nhẹ trên lớp băng mỏng khi cậu cố gắng đổi hướng để né hắn.

Nhưng cậu quên mất một điều—

Cậu không quen đi trên băng.

Và Grindelwald thì ngược lại.

Chưa kịp làm gì, Dumbledore đã cảm thấy chân mình trượt đi mất kiểm soát.

Cậu mất thăng bằng.

"—!"

Cậu nghiến răng, chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau điếng—

Nhưng ngay giây tiếp theo, một lực kéo mạnh mẽ ghì lấy eo cậu.

Grindelwald.

Hắn đã lao tới đỡ cậu ngay khi nhận ra cậu sắp ngã.

Tuy nhiên, vì đà quá lớn, cả hai không kịp giữ thăng bằng—

—và thế là, cùng nhau ngã xuống mặt băng.

Dumbledore mở to mắt.

Cậu không cảm thấy đau như tưởng tượng.

Nhưng điều khiến cậu đông cứng lại chính là tư thế của cả hai lúc này.

Cậu đang đè lên Grindelwald.

Còn Grindelwald...

Hắn đang ôm chặt eo cậu.

Tay hắn, vững chãi và rắn rỏi, vòng quanh eo cậu như thể cố định cậu vào người hắn.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên da mình trong cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Dumbledore đột nhiên quên mất cách thở. Cậu muốn đẩy hắn ra ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Grindelwald đã mở miệng trước.

Hắn không hề có ý định buông tay.

Ngược lại, hắn còn nhếch môi cười, đôi mắt xanh lấp lánh đầy thích thú.

"Nun, Albus..." (Vậy đấy, Albus...)

Giọng hắn trầm thấp, vang lên ngay sát bên tai cậu.

"Wenn du schon in meinen Armen landest, warum bleibst du nicht einfach dort?" (Nếu anh đã rơi vào vòng tay tôi rồi, sao không ở luôn đây nhỉ?)

Dumbledore: "..."

Dumbledore: "—CÚT NGAY!!!"

Grindelwald không để Dumbledore phản kháng thêm.

Ngay khi cả hai đứng dậy khỏi mặt băng, hắn búng nhẹ đũa, khiến cả hai biến mất khỏi hồ băng và xuất hiện ngay trong phòng riêng của hắn. Một căn phòng rộng, yên tĩnh, với những bức tường bằng đá tối màu và cửa sổ cao vút nhìn ra núi tuyết.

Dumbledore được đặt nhẹ xuống giường như thể hắn đang nâng niu một báu vật.

Nhưng cậu lập tức vùng dậy.

"Cậu bị điên à?!" Cậu rít lên, rút đũa phép. "Tôi cảnh cáo cậu, Grindelwald—!"

Chưa kịp tung bùa chú, Grindelwald đã lao đến.

Hắn chộp lấy cổ tay cậu, dùng sức ép cậu ngã ngửa xuống giường, đũa phép văng xuống sàn với một tiếng lạch cạch.

"—!"

"Albus..." hắn thì thầm, giọng trầm như gió lùa trong những hành lang cũ kỹ. "Anh nghĩ tôi sẽ để anh trốn sao?"

Rồi không để Dumbledore phản ứng, hắn cúi xuống—và hôn.

Một nụ hôn sâu, không hề nhẹ nhàng, không xin phép, không che giấu.

Dumbledore giãy giụa trong vài giây, nhưng cơ thể cậu—phản bội cậu.

Cậu không đẩy hắn ra được. Cậu đã quá choáng váng, quá bất ngờ, quá... lạc trong cảm giác ấy.

Khi môi hắn rời khỏi môi cậu, cậu gần như không thở nổi.

Grindelwald vẫn chưa dừng lại.

Hắn siết lấy cậu, ghì sát vào lòng như thể sợ cậu tan biến. Cằm hắn chạm vào vai cậu, môi hắn trượt nhẹ xuống hõm cổ, nơi làn da cậu lạnh buốt sau khi bị gió tuyết quất qua.

Hắn thì thầm bằng tiếng Đức, chậm rãi, gần như dịu dàng:

"Ich habe dich vermisst, Albus..."
(Tôi đã nhớ anh, Albus...)

"Du kannst weglaufen, du kannst schreien..."
(Anh có thể chạy trốn, có thể gào thét...)

"Aber ich werde dich immer wieder finden."
(Nhưng tôi sẽ luôn tìm thấy anh.)

Dumbledore cảm thấy máu mình như bị rút cạn.

Cậu không hiểu hết từng từ, nhưng giọng hắn, cái cách hắn nói tên cậu—như một thánh ngữ.

Cậu run lên. Không biết là vì lạnh, hay vì điều gì khác.

Grindelwald vẫn ôm lấy cậu, mặt vùi trong hõm cổ, hơi thở hắn ấm nóng đến mức khiến da cậu bỏng rát.

Nhưng Dumbledore vẫn im lặng.

Không nói một lời.

Không đẩy ra.

Cũng không đáp lại.

Grindelwald khựng lại.

Sự im lặng ấy làm hắn bất an hơn bất kỳ một câu từ chối nào.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lạnh như băng giờ đây ánh lên vẻ lạc lõng.

"...Albus?" hắn gọi khẽ, giọng như vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng.

Thấy cậu vẫn không nhìn hắn, hắn ngồi dậy, vẫn ôm lấy cậu, nhưng ánh mắt giờ đã chẳng còn trêu chọc như mọi khi. Không còn là Grindelwald ngạo nghễ, kẻ thách thức cả thế giới.

Chỉ còn lại một thiếu niên—đầy bất an, đầy khao khát, và rất cô đơn.

"Làm ơn..." hắn thì thầm, lần này hắn không còn nói tiếng Đức nữa mà nói tiếng Anh để cậu hiểu được.

"Đừng trốn tránh tôi nữa!"

Dumbledore chớp mắt. Trái tim cậu khẽ thắt lại.

Grindelwald nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới mà hắn không thể với tới.

"Tôi biết tôi quá đà. Tôi hay trêu, hay bám theo, khiến anh khó chịu..." – hắn cười khẽ, nụ cười buồn đến nghẹn – "nhưng đó là vì tôi không biết làm cách nào khác để được ở gần anh."

Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai cậu.

"Nếu anh cứ mãi chạy trốn, tôi... tôi nghĩ tôi sẽ sụp đổ mất."

"Đừng làm vậy với tôi, Albus."

"Làm ơn..."

Giọng hắn gần như vỡ òa ở cuối câu. Không một giọt nước mắt, nhưng nỗi đau thì tràn ngập trong từng chữ.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức Dumbledore có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu vẫn nằm dưới thân Grindelwald, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên má.

Hắn vẫn không chịu buông cậu ra.

"Dù anh có thích tôi hay không, tôi cũng không quan tâm." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng mà lại đầy bướng bỉnh.

"Tôi sẽ theo đuổi anh đến cùng."

Grindelwald dừng lại một chút, mắt hắn ánh lên một tia bướng bỉnh lẫn chân thành.

"Chỉ cần anh đừng quay lưng về phía tôi nữa, Albus."

"Tôi xin anh."

Hắn không quen cầu xin ai điều gì. Nhưng vì cậu, hắn sẵn sàng.

Hắn định nói tiếp. Định thốt ra thêm những lời từ đáy lòng mình.

Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã bịt chặt lấy môi hắn.

Grindelwald chớp mắt.

Dumbledore vẫn ở đó, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhưng cậu không đẩy hắn ra.

Không nói một lời.

Chỉ bịt miệng hắn lại.

Nhưng chính sự im lặng ấy—đối với Grindelwald—lại là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Hắn ngẩn ra trong một thoáng.

Rồi hắn bật cười.

Hắn không kiềm chế nổi niềm vui đang dâng trào trong lồng ngực.

Không đẩy ra.

Không từ chối.

Tốt quá.

Hắn cúi xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi, và hôn cậu lần nữa.

Nụ hôn lần này dữ dội hơn. Tham lam hơn. Hắn không còn cố gắng che giấu khát vọng muốn chiếm hữu cậu nữa.

Hắn hôn đến khi Dumbledore phải thở gấp mới chịu buông.

Nhưng hắn chưa dừng lại.

Hắn cúi xuống cổ cậu.

Và cắn.

Không hề do dự.

Dumbledore hít vào một hơi mạnh.

Một giây sau—

Bốp!!

Grindelwald bị đá văng khỏi giường, rơi xuống sàn với một tiếng rầm.

"A—" Hắn rên lên một tiếng, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy Dumbledore đã bật dậy, nhặt lấy đũa phép.

Không nói một lời.

Không nhìn hắn lấy một lần.

Cậu chỉ quay người, bước thẳng ra khỏi phòng.

Cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Im lặng.

Grindelwald vẫn nằm lăn ra sàn, đầu tựa vào thành giường.

Rồi hắn cười.

Hắn cười đến mức lăn qua lăn lại trên sàn, ôm bụng cười như thể vừa đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời.

Không đẩy ra.

Không từ chối.

Không bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn đưa tay chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm của Dumbledore. Rồi hắn chạm vào dấu vết mình vừa để lại trên cổ cậu.

Của hắn.

Dumbledore là của hắn.

Không sớm thì muộn.

Hắn nhắm mắt lại, nụ cười đầy mãn nguyện.

"Albus..."

Hắn thì thầm, giọng lẫn trong hơi thở trầm thấp.

"Ich liebe dich."
(Em thích anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com