Dein Herz ist aus Eis
Hội Firice—một truyền thống lâu đời của Durmstrang—được tổ chức ngay trên mặt hồ đóng băng dày của lâu đài, nơi những cây đuốc phép thuật cháy sáng rực rỡ trên nền tuyết trắng. Không giống như vũ hội Yule tráng lệ của Hogwarts, sự kiện này thể hiện rõ tinh thần của Durmstrang—mạnh mẽ, uy quyền và đầy kiêu hãnh.
Học sinh và khách mời tề tựu quanh những bàn tiệc lớn, nơi rượu chảy không ngừng và tiếng cười vang vọng khắp không gian lạnh giá. Giữa khung cảnh đó, Grindelwald vẫn là tâm điểm.
Hắn khoác áo chùng đen viền lông sói, dáng vẻ ung dung dựa vào một trong những trụ băng lớn, tay cầm một ly rượu vang đỏ sẫm. Dưới ánh sáng mờ ảo, sắc rượu ánh lên như máu.
Hắn khẽ nghiêng ly rượu, lười biếng quan sát những gợn sóng đỏ trong ly, nhưng trong tâm trí hắn, màu sắc ấy gợi nhắc đến một thứ khác—mái tóc đỏ rực của Dumbledore.
Chết tiệt.
Hắn đưa ly rượu lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm, để vị chát của rượu lan trên đầu lưỡi.
"Này, Gellert."
Grindelwald không cần quay lại cũng biết ai đang gọi mình. Ludwig.
Gã bạn thân của hắn, với mái tóc vàng rối bù và nụ cười lúc nào cũng đầy sự giễu cợt, tiến tới, cũng cầm theo một ly rượu trên tay.
"Mày nghe mấy tin đồn về Dumbledore chưa?" Ludwig bắt đầu, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Grindelwald nhướng mày, nhưng không đáp ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng thật ra từng giác quan của hắn đều đang tập trung vào lời tiếp theo của Ludwig.
"Cậu ta nổi tiếng lắm ở Hogwarts." Ludwig tiếp tục, giọng đầy thích thú. "Giỏi đến mức không ai dám xem thường. Giáo viên nào cũng nhắc đến cậu ta như một thiên tài hiếm có. Thậm chí có tin đồn rằng nếu không phải vì cuộc thi này, có lẽ cậu ta đã tốt nghiệp sớm."
Grindelwald cười khẽ. "Vậy sao?"
Ludwig gật đầu. "Không chỉ vậy đâu. Cậu ta còn là người được theo đuổi nhiều nhất trong trường."
Điều này khiến Grindelwald hơi khựng lại.
Ludwig nhếch môi cười khi thấy phản ứng của hắn. "Rất nhiều người từng tỏ tình với Dumbledore, nhưng cậu ta chưa bao giờ chấp nhận ai cả. Luôn luôn từ chối."
Grindelwald chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Hắn không nhận ra rằng khóe môi mình đang khẽ nhếch lên.
Tuyệt.
Hoàn hảo.
Hắn cảm nhận được một sự hài lòng sâu sắc trong lòng mình.
Dumbledore của kiếp này, cũng giống như kiếp trước—vẫn chưa thuộc về ai.
Vẫn là một viên ngọc quý mà hắn có thể chiếm lấy.
Grindelwald xoay ly rượu thêm một lần nữa, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Thế thì..." Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp. "Tao nên cảm thấy may mắn vì không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh rồi nhỉ?"
Ludwig bật cười lớn. "Ôi, mày đúng là chẳng giấu nổi hứng thú của mình đâu, Grindelwald."
Grindelwald chỉ cười, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm nguy hiểm.
Marguerite cầm một ly rượu trong tay, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh lửa. Cô nàng nhẹ nhàng bước về phía Grindelwald, nhưng ngay khi đặt chân lên lớp băng trơn láng, cơ thể cô hơi lảo đảo.
Một tiếng "Ah—" khe khẽ thoát ra, rồi cả người Marguerite nghiêng về phía hắn.
Grindelwald nhanh tay đỡ lấy eo cô ta trước khi cô ngã xuống hẳn.
Cô gái trong lòng hắn ngẩng mặt lên, đôi má hơi ửng hồng vì rượu hay vì tình huống này, khó mà phân biệt được. Một mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô ta phảng phất trong không khí.
"Xin lỗi," Marguerite khẽ cười, ngón tay còn hơi siết lấy cánh tay hắn, như thể muốn cảm nhận thêm chút hơi ấm giữa không gian lạnh giá.
Grindelwald nhìn xuống cô ta, ánh mắt lười biếng nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn buông tay ra ngay khi cô đã đứng vững trở lại, nhấc ly rượu của mình lên, như thể vừa đỡ một người xa lạ mà chẳng bận tâm lắm.
Nhưng đúng lúc đó, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang dừng trên mình.
Hắn không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Dumbledore.
Từ phía bàn của Hogwarts, cậu ta đang nhìn về phía này. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau—ánh mắt của Dumbledore rất khó đoán, như thể có một chút gì đó lay động.
Nhưng ngay sau đó, cậu quay đi.
Nhanh đến mức khiến Grindelwald hơi sững lại một giây.
Hắn nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh sắc bén như suy xét điều gì đó. Dumbledore vừa nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh đó?
Cậu có để tâm không? Có một chút không vui nào đó trong ánh mắt ấy không?
Grindelwald có thể dễ dàng tìm ra câu trả lời, chỉ cần thử thêm một chút nữa. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nảy lên trong đầu, hắn lại nhếch môi cười nhạt.
Không cần thiết.
Dumbledore của kiếp này không phải Dumbledore mà hắn từng biết. Không phải người đã cùng hắn chia sẻ những ước mơ, những lời thề máu, không phải người mà hắn đã từng khao khát đến mức muốn trói buộc cả đời.
Kiếp này, Dumbledore hoàn toàn xa lạ với hắn.
Vậy thì, để ý làm gì chứ?
Grindelwald nhếch môi, thu lại ánh mắt, tiếp tục nhấp rượu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Grindelwald ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, chất lỏng đỏ sẫm trượt xuống cổ họng, mang theo hơi ấm lan dọc sống lưng. Hắn liếm nhẹ môi, mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn đặt ly rượu xuống, chỉnh lại cổ áo chùng, thong thả cầm một ly rượu khác, bước về phía bàn của Hogwarts.
Ngay khi hắn tiến tới, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hắn.
Một số nam sinh hơi cảnh giác, nhưng phần lớn nữ sinh của Hogwarts thì lại không thể rời mắt. Ai cũng biết Grindelwald của Durmstrang đẹp đẽ và quyến rũ ra sao, nhưng khi nhìn gần, hắn thậm chí còn nguy hiểm và lôi cuốn hơn.
Có người đỏ mặt. Có người lén thì thầm với nhau.
Nhưng hắn chẳng quan tâm đến họ.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Dumbledore.
Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc đỏ của cậu ấy lại gợi lên trong hắn một nỗi ám ảnh quen thuộc đến phát điên. Grindelwald khẽ nghiêng ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng sóng sánh như máu.
"Một ly chứ, Dumbledore?"
Dumbledore hơi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng, sâu như đáy hồ không thể dò đoán.
Cậu lịch sự nhận lấy ly rượu từ tay Grindelwald.
"Cảm ơn," cậu đáp, giọng trầm thấp, nhưng không có ý tứ gì đặc biệt.
Hai người chạm ly, ánh thủy tinh vang lên khe khẽ. Grindelwald nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi đối phương, chờ xem phản ứng của cậu.
Nhưng Dumbledore chỉ nhẹ nhàng nhấp môi vào ly rượu, uống một chút rồi đặt xuống bàn, dáng vẻ lịch sự đến mức xa cách.
Grindelwald khẽ nheo mắt.
Không có hứng thú?
Chỉ vậy thôi sao?
Hắn vốn dĩ muốn nhìn thấy một chút bối rối, một chút phòng bị, một chút gì đó chứng tỏ Dumbledore không thể hoàn toàn phớt lờ hắn. Nhưng ánh mắt cậu ta quá bình thản, nụ cười quá đúng mực.
Không phản ứng.
Không để lại chút dấu vết nào.
Chết tiệt.
Cơn khó chịu âm ỉ lan ra trong hắn.
Dumbledore không hỏi lại, không đáp thêm câu nào, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đây chỉ là một hành động xã giao bình thường, rồi lại tiếp tục trò chuyện với học sinh Hogwarts bên cạnh.
Cứ như thể Grindelwald chưa từng tồn tại ngay trước mắt cậu.
Hắn siết nhẹ ly rượu trong tay.
Rồi chậm rãi nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ thong thả như trước. Ánh mắt hắn tối lại.
Dumbledore... anh có thực sự không để tâm đến tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com