Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deine Ausstrahlung blendet mich

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, sắc mặt Grindelwald đã tốt hơn hẳn. Cơn đau đầu vì rượu tối qua tan biến, chỉ còn lại một thứ duy nhất quẩn quanh trong đầu hắn—Dumbledore.

Ludwig nhếch môi, vỗ vai hắn một cái, giọng điệu trêu chọc:

"Sao đây? Hôm qua còn ủ rũ, hôm nay lại có tinh thần thế này? Đừng nói với tao là mày đã nếm thử trái cấm rồi nhé?"

Grindelwald liếc gã một cái, cười nhạt.

"Nói linh tinh."

Nhưng dù ngoài miệng phủ nhận, đầu óc hắn lại tràn ngập những hình ảnh chẳng đứng đắn chút nào.

Dumbledore—mái tóc đỏ xõa xuống vai, đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ nước không đáy.

Cậu đang tựa vào hắn, đôi môi mỏng hơi khô lại khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý.

Như thể đang cố tình quyến rũ hắn.

Chết tiệt.

Chỉ là tưởng tượng thôi mà toàn thân hắn đã nóng lên.

Grindelwald cười khẽ.

Dù hắn mới mười lăm tuổi, nhưng năng lực và trí tuệ của hắn vượt xa những học sinh năm bảy. Nếu đã xuất sắc hơn bọn họ trong mọi lĩnh vực, thì trong chuyện đó... hắn cũng không phải ngoại lệ.

Hắn có kinh nghiệm, có kỹ năng, có đủ mọi thứ để điều khiển người khác.

Chỉ là...

Kiếp trước, hắn quá bận rộn với quyền lực và sức mạnh, nên chưa từng bận tâm đến những chuyện này.

Nhưng giờ đây, hắn lại bị chính Dumbledore làm cho mất kiểm soát.

Một cảm giác khó chịu.

Ludwig vẫn quan sát hắn, rồi bất chợt cười rộ lên, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Sao? Mày không thử thật à? Nếu muốn, tao có thể giúp mày tìm vài người."

Grindelwald hừ nhẹ, lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhưng mang theo chút giễu cợt.

"Không cần. Tao chẳng có hứng thú với ai khác."

Ludwig hơi nhướng mày. "Ồ? Vậy ai mới khiến Grindelwald vĩ đại của chúng ta để tâm đây?"

Grindelwald không trả lời.

Hắn chỉ khẽ nheo mắt, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên mặt bàn.

Ngoài Dumbledore, ai có thể làm hắn bận tâm đến mức này?

Ludwig cười khẽ, chống cằm nhìn Grindelwald, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và trêu chọc.

"Vậy ra mày chỉ có hứng thú với một người duy nhất? Vậy người đó là ai?"

Grindelwald liếc gã một cái, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không trả lời.

Ludwig bật cười. "Tao đoán nhé... Không phải Marguerite chứ?"

Grindelwald phì cười, giọng lười biếng: "Mày nghĩ tao lại có hứng thú với một cô gái đơn thuần như vậy sao?"

"Vậy ai?" Ludwig hứng thú hỏi tiếp, ánh mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch. "Là một ai đó ở Durmstrang? Hay là... quán quân của Hogwarts?"

Grindelwald nheo mắt lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

BÙM!

Âm thanh chấn động khiến cả lớp học rung lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên ngoài cửa sổ, phản chiếu trên nền tuyết trắng.

"Chuyện gì vậy?"

Đám học sinh Durmstrang lập tức đổ xô ra ngoài, Grindelwald và Ludwig cũng không ngoại lệ.

Hắn bước ra khỏi tòa tháp, ngay lập tức bị một màn pháo hoa rực rỡ thu hút ánh nhìn.

Giữa bầu trời xám xịt của Durmstrang, những đóa hoa lửa bùng nổ, lan tỏa sắc đỏ, xanh, vàng và tím, phản chiếu lấp lánh trên nền tuyết phủ kín mặt đất.

Khoa trương đến mức ngớ ngẩn.

Có vẻ một học sinh Durmstrang nào đó đã quyết định tỏ tình với một nữ sinh Beauxbatons theo cách hoành tráng nhất.

Grindelwald vốn không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng hắn vẫn theo thói quen tìm kiếm một bóng dáng trong đám đông.

Và hắn đã thấy cậu.

Dumbledore.

Cậu đứng giữa nhóm học sinh Hogwarts, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước.

Cậu đang nhìn lên bầu trời, đôi môi ửng hồng vì lạnh, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Grindelwald hẫng một nhịp.

Hắn đã từng thấy Dumbledore của kiếp trước cười vô số lần. Khi ở Thung lũng Godric, khi cả hai bàn luận về lý tưởng, khi cậu lần đầu tiên nắm lấy tay hắn...

Nhưng chưa bao giờ hắn thấy một nụ cười đẹp đến vậy.

Tựa như ánh sáng nhẹ nhàng giữa ngày đông giá lạnh, thuần khiết, trong trẻo, và hoàn toàn không thuộc về hắn.

Grindelwald siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay lạnh giá.

Cậu cười vì cái gì?

Vì màn pháo hoa kia sao?

Hay vì một điều gì khác mà hắn không biết?

Hắn ghét cái cảm giác này.

Ghét việc cậu có thể cười mà không có hắn.

Grindelwald không do dự bỏ lại Ludwig phía sau.

Hắn bước qua đám đông, lướt đi như một cơn gió lạnh, len lỏi giữa những học sinh Durmstrang và Hogwarts, đi về phía Dumbledore.

Và rồi, hắn đứng bên cạnh cậu.

Dù không cần làm gì, hắn vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Vẻ ngoài của hắn, khí chất của hắn—tất cả như một ngọn lửa cháy rực giữa trời đông, khiến những nữ sinh Hogwarts không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng.

Một nữ sinh của Gryffindor lấy hết can đảm lên tiếng:

"Cậu cũng đến xem pháo hoa sao?"

Grindelwald không nhìn cô ta, cũng không trả lời.

Hắn chỉ đứng đó, im lặng.

Mắt hướng lên bầu trời rực sáng bởi những chùm pháo hoa nhiều màu sắc, nhưng thi thoảng lại liếc sang người bên cạnh.

Dumbledore vẫn chưa nhận ra hắn.

Cậu vẫn chỉ mải mê ngắm pháo hoa, ánh mắt xanh lam phản chiếu sắc đỏ rực rỡ, khuôn mặt trắng hồng vì lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Hệt như cả thế giới này chỉ có bầu trời kia, chỉ có những chùm hoa lửa rơi xuống tựa những viên pha lê vỡ vụn trong đêm đông.

Không có hắn.

Grindelwald ghét cảm giác này.

Hắn có thể đứng đây, gần đến thế, nhưng cậu vẫn không nhìn hắn.

Hắn có thể chạm vào cậu ngay lúc này, nhưng cậu vẫn chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của hắn.

Một cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, giống như bị bỏ lại phía sau.

Hắn nheo mắt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không còn nhìn lên bầu trời nữa.

Mà là nhìn về phía cậu.

Khi chùm pháo hoa cuối cùng tan biến trên bầu trời, một mảng đêm đen tĩnh lặng trở lại.

Dumbledore vẫn chìm trong dư âm của những sắc màu rực rỡ ấy, đến mức khi quay đầu lại, cậu mới giật mình phát hiện—Grindelwald đã đứng bên cạnh mình từ lâu.

Gần đến thế.

Lặng lẽ đến thế.

Cậu hơi sửng sốt, ánh mắt lướt qua người đối diện.

Đồng phục Durmstrang vốn được thiết kế để tôn lên dáng vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ của học sinh.

Nhưng trên người Grindelwald, nó còn mang theo một sự kiêu ngạo bẩm sinh, một sức hút đầy mê hoặc.

Ánh đèn xung quanh phản chiếu trên lớp vải dày, làm nổi bật bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, và đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.

Hắn quá mức nổi bật.

Dumbledore hơi mím môi, định lên tiếng, nhưng Grindelwald đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu cậu.

Rồi hắn cười.

Một nụ cười không rõ ý tứ, có chút gì đó thích thú, có chút gì đó trêu đùa.

"Sao vậy? Chẳng lẽ đến tận bây giờ anh mới nhận ra tôi ở đây?"

Giọng nói của hắn thấp, trầm, và mang theo một tia châm chọc khó nhận ra.

Dumbledore hoàn toàn bị đánh trúng.

Mặt cậu thoáng chốc ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi chỉ không nghĩ là cậu..." Cậu chần chừ, rồi khẽ mím môi. "Đứng cạnh tôi từ lúc nào vậy?"

Grindelwald càng cười sâu hơn.

Chỉ là một câu trêu chọc đơn giản, vậy mà cậu lại đỏ mặt rồi sao?

Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất từ khi hắn sống lại lần hai.

Grindelwald hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt xám xanh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của Durmstrang.

"Tôi đứng ở đây từ lúc pháo hoa vừa bắt đầu." Hắn chậm rãi đáp, ánh nhìn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện. "Nhưng hình như anh chẳng hề nhận ra."

Dumbledore hơi ngẩn người.

Rồi, như nhận ra hàm ý trêu chọc trong giọng điệu kia, cậu có chút lúng túng quay đi, môi mím lại thành một đường mảnh.

Grindelwald cười khẽ.

Trò đùa này thú vị hơn hắn tưởng.

Hắn còn định tiếp tục, nhưng đúng lúc ấy—

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía sau.

"Được rồi, muộn rồi. Tất cả giải tán, trở về lớp học và ký túc xá của mình đi!"

Là một giáo sư của Durmstrang.

Học sinh xung quanh lần lượt rời đi, tiếng cười nói cũng dần nhỏ lại.

Grindelwald bất mãn cau mày.

Hắn chưa muốn dừng cuộc trò chuyện này.

Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Dumbledore dần khuất xa.

Bộ đồng phục Hogwarts màu xanh đen nhạt dần giữa trời tuyết trắng.

Hắn ghét cảm giác này.

Ghét việc phải nhìn cậu rời đi.

Hắn ghét cả việc mình chẳng thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com