Dich halten
Căn phòng ngủ của Grindelwald chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa sổ.
Hắn nằm trên giường, mí mắt khẽ động khi chìm vào giấc ngủ. Và rồi—
Hắn mơ.
Trong giấc mơ ấy, hắn không còn là quán quân của Durmstrang, không còn là kẻ trọng sinh với ký ức của một kiếp trước đầy tiếc nuối.
Hắn trở lại Thung lũng Godric.
Mùa hè tràn ngập hương cỏ xanh và ánh nắng ấm áp. Dưới tán cây cổ thụ trong khu vườn nhỏ, một mái tóc đỏ rực lấp lánh dưới nắng, từng sợi óng ánh như dòng lửa.
Dumbledore.
Cậu ngồi tựa vào gốc cây, mắt chăm chú vào một cuốn sách trên tay. Lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi đọc đến một đoạn khó hiểu, hàng mi dài rung động nhẹ theo từng lần lật trang.
Grindelwald đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Si mê.
Trái tim hắn co thắt lại, từng nhịp đập như vọng lại trong lồng ngực.
Hắn muốn chạm vào cậu.
Muốn lướt tay qua mái tóc mềm mại ấy, muốn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, muốn cúi xuống—hôn lên đôi môi luôn mang theo một chút bướng bỉnh ấy.
Khát khao ấy như ngọn lửa lan rộng, thiêu đốt hắn.
Dumbledore của hắn.
Người duy nhất hắn chưa bao giờ có thể chạm đến hoàn toàn.
Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn kéo cậu xuống dưới thân mình, muốn chứng kiến từng biểu cảm vụn vỡ khi hắn trói buộc cậu một lần nữa—giống như cái ngày họ lập Lời thề máu.
Cảnh tượng chuyển đổi.
Ngón tay hắn lướt trên mặt dây chuyền nhỏ, cảm giác máu nóng hổi hòa quyện vào nhau, những sợi xích vô hình siết chặt cả hai.
Dumbledore đã từng thuộc về hắn.
Đã từng.
Hắn khao khát cái cảm giác đó.
Dumbledore, gắn chặt với hắn, không thể thoát ra, không thể rời bỏ.
Vĩnh viễn thuộc về hắn.
Một lần nữa.
"Gellert..."
Dumbledore thì thầm tên hắn. Giọng nói ấy kéo hắn ra khỏi giấc mơ.
Grindelwald mở bừng mắt.
Ánh trăng bạc chiếu xuống gương mặt hắn, ánh lên đôi mắt sâu thẳm.
Lồng ngực hắn phập phồng, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân.
Chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nỗi khao khát ấy thì chưa bao giờ nguôi ngoai.
Grindelwald ngồi dậy, ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng một màu trắng nhạt. Giấc mơ kia vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn, quá rõ ràng, quá chân thực, khiến lồng ngực hắn nóng bừng như vừa bị thiêu đốt.
Hắn không thể ngủ lại.
Vậy nên, hắn rời khỏi phòng.
Durmstrang về đêm chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng qua từng dãy hành lang dài, phản chiếu lại như những âm thanh vọng về từ một thời xa xăm.
Hắn đi qua Đại sảnh đường—nơi bữa tiệc chào mừng diễn ra, nơi hắn đã nhảy cùng Marguerite, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Dumbledore.
Hắn đi qua sân Quidditch—nơi ngày hôm qua họ đã đối đầu nhau. Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc sảo của cậu khi lao tới, nhớ cái cách cậu điều khiển chổi với sự tự tin thuần thục, nhớ cả khoảnh khắc khi họ chỉ còn cách nhau vài gang tay giữa không trung.
Nhưng không đủ.
Không bao giờ là đủ.
Và rồi, hắn bước vào Thư viện.
Không khí trong thư viện luôn mang theo một sự tĩnh lặng đặc trưng. Những giá sách cao chót vót trải dài, những ngọn đèn ma thuật tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, chiếu xuống những hàng chữ cổ trên các cuốn sách dày cộp.
Và ngay tại đó—
Hắn thấy cậu.
Dumbledore đứng bên một giá sách, tay lướt qua từng gáy sách, chăm chú tìm kiếm. Mái tóc đỏ thả xuống, dài tới tận thắt lưng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy mái tóc này dài tới với?
Cơ thể cậu vẫn gầy như trước, vóc dáng cao nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút. Một bên vai hơi nhô lên khi cậu nghiêng người lật qua từng quyển sách. Làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp tóc đỏ lòa xòa.
Đẹp quá mức có thể chịu đựng.
Grindelwald bước tới.
Âm thầm.
Từng bước một, cho đến khi hắn đứng ngay sau cậu, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của chính mình phản chiếu lên mái tóc ấy.
Ánh mắt hắn chạm vào phần da thịt trắng mịn sau lớp tóc đỏ rủ xuống.
Một cảm giác quen thuộc dâng trào trong hắn.
Hắn muốn chạm vào cậu.
Không chút do dự, hắn đưa tay lên—
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào cậu, Dumbledore đột ngột quay lại.
"Ah—!"
Cậu giật mình đến mức đập mạnh lưng vào giá sách phía sau, khiến cả một chồng sách trên cao lắc lư, sắp đổ xuống.
Grindelwald phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Hắn vươn tay, kéo cậu vào lòng, cánh tay còn lại nâng lên, ngăn chặn đống sách rơi xuống. Một vài cuốn vẫn trượt xuống, nhưng chỉ rơi xuống sàn thay vì rơi lên người Dumbledore.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Dumbledore đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở cậu có chút gấp gáp vì bất ngờ.
Hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Đôi mắt xanh của Dumbledore mở lớn, phản chiếu lại hình ảnh của hắn.
Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến.
Grindelwald nắm chặt cánh tay cậu, ngón tay hắn siết lại theo bản năng.
Hắn không muốn buông ra.
Thời gian như ngưng đọng.
Dumbledore vẫn ở trong vòng tay hắn, hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ hắn, ấm áp đến mức Grindelwald chỉ muốn siết chặt hơn, muốn giữ cậu lại, muốn biến khoảnh khắc này thành vĩnh viễn.
Nhưng rồi—
"Grindelwald..."
Giọng nói của Dumbledore nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự cảnh giác không rõ ràng.
Grindelwald chớp mắt, như bị kéo trở lại thực tại.
Hắn từ từ buông tay, cảm nhận hơi ấm của cậu rời khỏi lòng mình.
Dumbledore chỉnh lại dáng đứng, đôi mắt xanh nhìn hắn dò xét, nhưng không nói gì về sự tiếp xúc vừa rồi. Cậu cúi xuống nhặt một cuốn sách dưới sàn, phủi nhẹ lớp bụi bám trên gáy sách.
"Cậu cũng không ngủ à?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh.
Grindelwald cười nhạt. "Gặp ác mộng."
Dumbledore khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Ác mộng? Không ngờ cậu cũng có thứ khiến bản thân sợ hãi."
Grindelwald chống tay lên giá sách, nghiêng người về phía cậu. "Vậy còn anh? Vì sao cũng không ngủ?"
Dumbledore mỉm cười, nhưng không có quá nhiều cảm xúc. "Lạ chỗ."
Grindelwald nhướng mày. "Một lý do đơn giản như vậy thôi sao?"
Dumbledore không đáp ngay. Cậu cúi xuống mở một cuốn sách, lật vài trang như thể tìm kiếm gì đó. Rồi cậu chậm rãi nói:
"Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để chia sẻ những điều cá nhân."
Lời nói ấy vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngực Grindelwald.
Hắn sững lại trong một giây.
Rồi hắn bật cười. Một nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn chút chế nhạo nhưng không rõ là dành cho ai—Dumbledore, hay chính bản thân hắn.
"Vậy sao?"
Dumbledore ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt khó đoán.
"Grindelwald." Cậu gọi tên hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự xa cách.
Hắn ghét cách cậu gọi hắn như vậy.
Không phải Gellert.
Không phải giọng điệu thân mật hay nhiệt huyết như kiếp trước.
Chỉ là một cái tên xa lạ, như thể hắn chỉ là một người bạn đồng hành trong cuộc thi này, không hơn không kém.
Grindelwald lặng lẽ quan sát cậu, nhận ra trong ánh mắt xanh ấy có sự né tránh.
Không phải sợ hãi, không phải bài xích, mà là một khoảng cách vô hình mà Dumbledore cố ý dựng lên.
Hắn không thích điều đó chút nào.
Nhưng hắn cũng không thể phá vỡ nó ngay lúc này.
Hắn hít sâu, rồi lùi lại một bước. "Vậy tôi sẽ không làm phiền anh đọc sách nữa."
Dumbledore không đáp, chỉ lật tiếp một trang sách.
Grindelwald liếc nhìn cậu một lần nữa, rồi xoay người rời khỏi thư viện.
Nhưng dù rời đi, trong lòng hắn vẫn còn đọng lại một cảm giác khó chịu.
Cảm giác như có thứ gì đó vốn thuộc về hắn, nhưng lại đang dần vuột khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com