Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Die zweite Aufgabe

Khi tháng Hai đến, bầu không khí tại Durmstrang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi vòng đấu thứ hai của Cuộc Thi Tam Pháp Thuật chuẩn bị diễn ra. Toàn bộ học sinh của các trường Beauxbaton, Hogwarts và Durmstrang đều tụ họp tại khu vực rộng lớn ngoài trời, nơi một mê cung băng khổng lồ đã được dựng lên. Những khối băng sắc nhọn, mượt mà, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của tuyết rơi, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa đầy thử thách.

Hiệu trưởng Beauxbaton - Madame Millote đứng trên bục, nhìn xuống các thí sinh. Bà ta không nhanh, không chậm, giọng nói mạnh mẽ và chắc chắn vang vọng khắp sân.

"Các quán quân thân yêu." Bà bắt đầu.

"Vòng đấu thứ hai sẽ là một thử thách không giống bất kỳ thử thách nào mà các bạn đã trải qua trước đây. Các bạn sẽ phải vượt qua mê cung băng, nơi không chỉ có những con đường chằng chịt mà còn có những sinh vật huyền bí và nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Madame Millote khi bà tiếp tục giải thích thể lệ, nhưng Grindelwald không chú ý tới lời nói của bà. Hắn chỉ nhìn về phía Dumbledore, đang đứng cách hắn một quãng, giữa đám đông học sinh, đầu tóc đỏ rực rỡ nổi bật.

Cậu ấy, như mọi khi, chăm chú lắng nghe, đôi mắt xanh lam thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn. Grindelwald không thể rời mắt khỏi cậu, một cảm giác bồn chồn khó tả trào lên trong lòng hắn.

Marguerite, cô gái duy nhất bên cạnh hắn lúc này, thậm chí còn lên tiếng hỏi xem hắn có muốn cùng cô ta chiến đấu trong mê cung không. Tuy nhiên, Grindelwald chẳng thèm để tâm tới lời mời đó. Mặc dù Marguerite luôn cố gắng tìm cách gần gũi với hắn, hắn biết rõ người duy nhất hắn muốn cùng chiến đấu là Dumbledore.

Đó là một cảm giác gần như không thể nói thành lời, một sự mong mỏi kiếp trước không thể thực hiện, giờ đây muốn một lần nữa được chiến đấu bên cạnh cậu, đối mặt với thử thách này như những người bạn đồng đội thực sự.

Hắn mỉm cười nhạt, không trả lời Marguerite, mắt vẫn dán chặt vào Dumbledore.

"Anh có muốn chiến đấu cùng tôi không, Albus?" Hắn tự hỏi trong đầu, trong lúc những lời của Madame Maxime vẫn vọng lại mơ hồ. "Chúng ta sẽ giống như kiếp trước, không phải sao?"

Hắn cảm nhận được một sự khắc khoải lạ lùng, giống như một khát khao không thể kiềm chế, khi nghĩ tới những cuộc chiến, những chiến thắng mà cả hai từng chia sẻ trong một kiếp sống khác. Nhưng lần này, không phải là kẻ thù mà hắn muốn đối mặt - mà là sự thân thiết, sự cộng tác với Dumbledore, người mà hắn đã lỡ đánh mất.

Marguerite đứng bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi Grindelwald, nhưng ánh mắt của hắn lại không hề có một chút quan tâm nào đối với cô ta. Hắn cảm thấy một nỗi bất lực vô hình khi nghĩ về việc phải đối mặt với thử thách này mà không có Dumbledore bên cạnh. Trong thâm tâm, hắn hy vọng rằng, có một phép màu nào đó sẽ xảy ra, khiến cậu bước tới và đồng ý cùng hắn chiến đấu.

"Chắc chắn là như vậy," Grindelwald thầm thì, "Tôi sẽ khiến anh nhìn thấy tôi, Albus. Chắc chắn sẽ có một lúc, một ngày... chúng ta sẽ lại chiến đấu cùng nhau."

Khi tiếng trống vang lên, báo hiệu cho các thí sinh bước vào mê cung, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Grindelwald, Marguerite và Dumbledore mỗi người đi vào một ngả, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên lặng.

Grindelwald đi vào một lối rẽ chật hẹp, không khí lạnh buốt như cắt vào da thịt. Hắn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: làm sao để có thể gặp lại Dumbledore, chiến đấu cùng cậu, như kiếp trước. Nhưng không lâu sau, hắn phải đối mặt với một quái vật khổng lồ, thân hình vạm vỡ, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối. Đó là một sinh vật kỳ quái, thân phủ đầy lớp vảy, từng bước di chuyển khiến mặt đất rung chuyển.

Grindelwald khẽ mỉm cười, ánh mắt hằn lên sự bình tĩnh và tự tin.

"Với con quái vật này, mình không cần phải vội."

Hắn vung tay, niệm nhanh một lời nguyền, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

"Impedimenta."

Lời nguyền vọt ra, lan tỏa trong không khí lạnh giá, bắn về phía quái vật, làm nó dừng lại trong giây lát. Hắn nhìn nó khẽ gục xuống, ngừng cử động. Hắn không hề tỏ ra vui mừng hay thỏa mãn, chỉ là cảm giác lạnh lùng, như thể mọi thứ đều đã được tính toán từ trước.

"Nếu Dumbledore biết được điều này, anh ấy sẽ không tha thứ cho mình mất."

Cảm giác này, không phải là lần đầu tiên, nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy bất an. Dẫu vậy, Grindelwald biết rằng để hoàn thành thử thách này, đôi khi, phải làm những điều không thể tránh khỏi.

Dumbledore ở phía bên kia của mê cung, cũng không hề kém cạnh. Cậu đã phải đối đầu với một con quái vật kỳ dị, có ba cái đuôi dài, mỗi cái quét qua đều làm tuyết và băng vỡ vụn. Con quái vật này liên tục tấn công, sử dụng những chiếc đuôi để quất về phía cậu. Nhưng Dumbledore, với kỹ năng tuyệt vời và sự điềm tĩnh vốn có, đã dễ dàng né tránh. Cậu không hề vội vàng, từng bước đi, từng chiêu thức được tung ra một cách chính xác.

"Phải làm sao để vượt qua đây... Mình phải tỉnh táo."

"Expelliarmus!"

Cậu niệm một lời thần chú mạnh mẽ, khiến con quái vật mất đi thế tấn công, đuôi của nó bị đánh bật ra khỏi tay. Một cảm giác tự tin trào lên trong cậu khi đối mặt với thử thách này, nhưng trong lòng Dumbledore vẫn có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, một cảm giác kỳ lạ khó tả. Đó là cảm giác nhớ mong, khao khát được chiến đấu bên Grindelwald, đồng đội mà cậu chưa bao giờ có dịp trải nghiệm trong kiếp này.

Sau một hồi chiến đấu, Dumbledore đi sâu vào mê cung, cậu đã cố gắng hết sức để đi tìm lối ra, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạc lõng. Cho đến khi, trong một khúc quanh, ánh sáng từ đũa phép Grindelwald chợt lóe lên phía trước, và cậu biết, họ đã gặp lại nhau.

Grindelwald cũng nhận thấy cậu ngay khi Dumbledore xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sự căng thẳng và vất vả trong suốt chặng đường. Hắn dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh lam đầy sự ngạc nhiên và cũng có chút gì đó u buồn. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng lại khiến trái tim của Grindelwald đập loạn nhịp.

"Dumbledore," hắn nói, đôi mắt lấp lánh như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của cậu.

Dumbledore chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, mà chỉ nhìn hắn, một sự im lặng đầy hiểu biết, đầy đồng cảm.

"Chúng ta đã đến điểm này rồi," Dumbledore cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu quyết đoán. "Cùng nhau hoàn thành thử thách này, Grindelwald."

Grindelwald nhìn cậu, và trong giây phút ấy, hắn cảm thấy một sự gần gũi không thể diễn tả. Hắn, một người từng chiến đấu một mình quá lâu, bây giờ lại muốn có Albus bên cạnh, không phải để đánh bại đối thủ, mà là để cùng nhau vượt qua mọi thứ.

Một lời nói lặng lẽ, nhưng sâu sắc hơn bao giờ hết, thoát ra từ trong lòng hắn:

Cảm ơn, Albus. Tôi sẽ không để anh đi một mình nữa.

Cả hai bước vào thử thách tiếp theo, nhưng trong lòng họ, dường như đã tìm thấy nhau, dù ở kiếp này, hay kiếp trước.

Cả hai đang di chuyển đến giữa trung tâm mê cung, bỗng nhiên mặt băng dưới chân họ phát ra tiếng răng rắc, rồi đột ngột vỡ nứt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, họ không kịp phản ứng. Lúc đó, cả Grindelwald và Dumbledore bị kéo mạnh xuống dưới, rơi xuống một hầm băng tối tăm, không hề có cảnh báo trước. Bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy gì ngoài những mảnh băng vỡ đang rơi xung quanh. Tiếng rít gió lạnh lẽo vang lên từ sâu trong hầm, giống như một lời cảnh báo từ những sinh vật ẩn náu trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com