Diesmal ein Kuss auf die Lippen
Cuộc chơi đã kết thúc từ lâu, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn còn vương lại, những tiếng cười rộn ràng vẫn còn vang vọng trong lòng các học sinh. Hầu hết các học sinh Hogwarts đã say khướt, nhưng những học sinh từ Durmstrang, bao gồm Grindelwald, vẫn giữ được sự tỉnh táo đến kỳ lạ.
Grindelwald nhìn quanh, hắn có thể thấy sự say xỉn của những người khác, nhưng điều đó chẳng mấy làm hắn chú ý. Cái hắn quan tâm bây giờ chỉ có một người – Dumbledore.
Dumbledore đi dọc hành lang, bước chân cậu có chút chập chờn, dễ dàng nhận ra là rượu đã làm khó khăn cho cậu trong việc giữ vững thăng bằng. Đôi má của cậu đỏ hồng, ánh mắt hơi ngơ ngẩn nhưng vẫn ánh lên sự vui vẻ. Cậu tiến vào thư viện Durmstrang, nơi những kệ sách đầy ắp nhưng cũng lạnh lẽo, và đắm chìm trong không gian im lặng của những trang sách.
Grindelwald đi theo sau cậu, cẩn thận không để khoảng cách quá xa. Cậu mỉm cười, với tay lên lấy một cuốn sách trên kệ, dù có chút khó khăn, nhưng vẫn rất vui vẻ.
Chợt, Dumbledore quay lại, ánh mắt lướt qua Grindelwald một cách tò mò. Cậu hơi nghiêng đầu và hỏi một câu hỏi mà cậu không biết mình thật sự muốn biết câu trả lời hay không.
"Vì sao cậu lại... hôn má tôi?"
Grindelwald dừng lại, không giấu được một nụ cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt hắn sắc bén nhưng không kém phần vui nhộn.
"Chỉ là một thử thách nhỏ trong trò chơi thôi, Albus," hắn nói, giọng đầy ẩn ý. "Hoặc là... tôi chỉ muốn nhìn biểu cảm của anh."
Dumbledore bĩu môi, quay lại với kệ sách, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó khó tả, một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể giải thích. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chọn sách, cố gắng che giấu sự bối rối.
Tuy nhiên, Grindelwald không để cậu tiếp tục yên tĩnh như vậy. Hắn tiến lại gần, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Dumbledore một cách quyết đoán. Cậu bị kéo lại một cách bất ngờ, không kịp phản ứng.
"Anh không thể đi đâu được, Albus," Grindelwald thì thầm, giọng nói trầm và đầy ma lực. Hắn dùng đôi mắt ám ảnh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với mình.
"Cảm giác thế nào khi tôi ở cạnh Marguerite?" Grindelwald hỏi, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Dumbledore, tìm kiếm một phản ứng từ cậu. Hắn đợi cậu trả lời, nhưng trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Dumbledore ngẩn người, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Grindelwald, cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không thể nào rút tay lại khỏi cái nắm chặt ấy. Cậu ngẩng đầu lên, suy nghĩ về câu hỏi của hắn.
"Cái gì?" Cậu hỏi lại, giọng hơi lạc đi, như muốn xác nhận câu hỏi mà Grindelwald vừa đưa ra.
"Cảm giác thế nào khi tôi ở gần cô ta?" Grindelwald lại nhấn mạnh, giọng hắn lúc này không còn đùa cợt mà thật sự chờ đợi một câu trả lời.
Dumbledore không thể nào phớt lờ sự bồn chồn trong lòng. Cậu cảm thấy sự hiện diện của Grindelwald lúc này thật nặng nề, như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong cậu mà cậu chưa sẵn sàng thừa nhận.
Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng lên. Cậu mím môi lại, nhìn Grindelwald, rồi quay đi để giải thoát khỏi sự cản trở, nhưng Grindelwald vẫn nắm lấy tay cậu.
"Anh có thể không trả lời, nhưng tôi muốn biết..." Grindelwald thì thầm, giọng khàn và căng thẳng. "Tôi muốn biết anh nghĩ thế nào khi tôi ở bên cô ta."
Dumbledore đứng đó, tay vẫn bị Grindelwald nắm chặt, đôi mắt cậu mờ đi vì rượu, sự mơ màng khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo như thường lệ. Cảm giác say xỉn khiến tất cả những suy nghĩ và cảm xúc bị xáo trộn, những điều mà bình thường cậu có thể kiểm soát giờ đây bùng lên không thể kiềm chế.
Cậu cảm thấy nóng bức, thân thể như muốn tan chảy trong không khí lạnh giá của thư viện Durmstrang. Dường như cái nóng từ rượu vẫn không buông tha cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng. Mặc dù trong lòng đã thề sẽ không bao giờ uống rượu Durmstrang nữa, nhưng hôm nay, tất cả sự quyết tâm ấy như tan biến trong không khí.
Grindelwald vẫn đứng trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt cậu với sự kiên nhẫn lạ thường, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó mà hắn muốn nghe. Dumbledore cảm thấy mình như thể bị mắc kẹt trong một mê cung, không thể thoát ra được.
"Tôi..." Dumbledore mở miệng, giọng nói lạc đi, như thể đang vật lộn với chính mình. "Tôi không thể..."
Grindelwald vẫn không buông tay, đôi mắt hắn như mài mòn từng lời nói của cậu.
"Anh không thể sao?" Grindelwald hỏi, giọng nói trầm và đầy ẩn ý. "Không thể làm gì, Albus?"
Cảm giác bối rối và khó chịu như một dòng nước cuốn cậu đi. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc mà cậu không thể giải thích. Đầu óc quay cuồng, và một phần trong cậu muốn phản kháng, một phần lại chỉ muốn buông xuôi.
"Cảm giác... tôi cảm thấy không thể kiểm soát được." Cậu thở hắt ra, giọng nghẹn ngào. "Cảm giác như... như có thứ gì đó trong tôi đang nổ tung."
Cậu nhìn vào mắt Grindelwald, đôi mắt mờ mịt vì rượu, và cũng vì sự mâu thuẫn trong lòng. Một phần trong cậu biết rằng những gì mình sắp nói có thể là sai, nhưng một phần khác lại không thể cản lại.
"Tôi không hiểu... không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy." Dumbledore thì thầm, như thể đang nói ra những điều mà chính cậu còn chưa nhận ra. "Tôi không thể dừng lại... nhưng tôi lại không thể tiếp tục."
Grindelwald lắng nghe từng lời cậu nói, đôi mắt hắn không rời khỏi cậu, không có vẻ gì là giận dữ hay khó chịu. Hắn chỉ đứng đó, im lặng, chờ đợi câu tiếp theo từ Dumbledore.
"Mọi thứ quá khó hiểu... Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy khi ở gần cậu?" Dumbledore thở dài, nhìn vào đôi mắt Grindelwald, đôi mắt đang cất giấu nhiều điều hơn cả những gì cậu có thể nhìn thấy. "Tại sao cậu lại luôn ở trong đầu tôi, như thể tôi không thể thoát ra được?"
Grindelwald vẫn im lặng, không vội vàng đưa ra câu trả lời. Hắn biết rằng lúc này, những lời của Dumbledore không phải là câu trả lời cho những gì hắn tìm kiếm, mà là những cảm xúc chưa được hiểu thấu, những điều mà cậu chưa thể đối diện.
Dumbledore không thể giữ nổi sự bối rối nữa. Cậu nhìn vào mắt Grindelwald, không hiểu sao lại cảm thấy như thể bị hút vào đó. Mắt cậu bắt đầu mờ đi vì rượu, và trong giây phút ấy, dường như không còn sự phân biệt giữa đúng và sai.
"Tôi không thể... không thể thoát khỏi cảm giác này." Cậu lặp lại, giọng cậu yếu ớt hơn, như thể mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của mình. "Grindelwald, tôi... tôi không biết phải làm sao nữa."
Grindelwald chỉ đứng đó, nghe cậu nói mà trong lòng có chút dao động. Hắn biết rằng, có lẽ những gì Dumbledore đang trải qua không chỉ là cảm xúc say rượu, mà còn là những cảm xúc thật sự đang ẩn giấu bên trong cậu. Và dù cho có khó khăn đến đâu, hắn cũng không thể bỏ qua điều đó.
"Đừng lo, Albus," Grindelwald nói nhẹ nhàng, một tay đặt lên vai cậu. "Anh không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ."
Dumbledore ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt của hắn. Và trong khoảnh khắc đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người như hiểu được nhau hơn bao giờ hết.
Cảnh vật xung quanh như ngừng chuyển động, không gian thư viện tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người đứng đối diện với nhau, ánh sáng mờ nhạt từ đũa phép của Dumbledore và Grindelwald chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo.
Grindelwald nhìn vào mắt Dumbledore, đôi mắt hắn lấp lánh một cảm xúc mà không thể dễ dàng diễn tả. Một cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa đầy cám dỗ, như thể đây là khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Hắn tiến lại gần hơn, và trong một cử chỉ bất ngờ, hắn hôn lên môi Dumbledore.
Dumbledore, bị choáng ngợp bởi hành động đột ngột ấy, ban đầu chỉ đứng yên, mắt mở lớn. Đôi môi của Grindelwald như mang theo một cơn sóng cuốn lấy tâm trí cậu. Cảm giác say xỉn, sự bối rối từ rượu làm cậu không thể nghĩ thông suốt, và một phần trong cậu bắt đầu đáp lại, như thể bị hút vào những gì Grindelwald mang lại.
Nhưng rồi, sau một lúc, sự nhận thức dần trở lại với Dumbledore. Cảm giác quen thuộc với Grindelwald, sự ngọt ngào của nụ hôn và những cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến cậu có chút hoang mang. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình không còn kiểm soát được bản thân, những cảm xúc trộn lẫn lại khiến cậu hoảng sợ.
"Gellert..." Dumbledore lùi lại, đẩy hắn ra với một cú đẩy nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Hắn nhìn cậu, không có sự phản kháng, chỉ mỉm cười đầy thách thức, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa thực hiện được một điều gì đó mà hắn luôn khao khát. Đôi môi hắn hơi cong lên, như thể dư vị của nụ hôn vẫn còn vương lại.
Grindelwald không vội vàng tiến lên nữa. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Dumbledore đang loạng choạng lùi lại một bước, rồi chạy vội ra khỏi thư viện.
"Chạy đi thôi, Albus." Hắn thầm nói trong lòng, môi hắn vẫn mang nụ cười nhếch lên. "Nhưng anh sẽ không thể chạy mãi đâu."
Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên môi mình, cảm giác ấm áp của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên làn da, và Grindelwald không thể không mỉm cười thêm một lần nữa. Cậu đã đáp lại, dù chỉ một chút, và hắn biết rằng đó là dấu hiệu của điều gì đó lớn lao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com