Worte von Herzen
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng của mùa đông và những bông tuyết li ti rơi chậm rãi từ bầu trời xám bạc.
Grindelwald đứng yên, ánh mắt xanh xám chăm chú nhìn về phía trước.
Dưới tán cây thông vừa mới được trang trí, Dumbledore đang ngồi dựa lưng vào thân cây, chiếc áo chùng Hogwarts phủ lên hai chân, tựa như một tấm chăn mềm mại.
Gương mặt cậu ửng đỏ vì hơi rượu, tựa như màu tóc rực rỡ dưới ánh đèn phép.
Cậu đang nghịch ngợm những bùa chú nhỏ, khẽ vung đũa phép để những quả cầu ánh sáng bé xíu hiện lên rồi từ từ biến thành những bông hoa lung linh.
Grindelwald chậm rãi tiến lại gần.
Cậu biết hắn đến.
Nhưng không quay đầu lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Không có sự né tránh, không có bất kỳ rào cản nào.
Chỉ là một khoảng không yên bình dưới bầu trời đêm tuyết trắng.
Grindelwald chống một tay xuống mặt đất lạnh giá, hơi nghiêng đầu nhìn Dumbledore.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cậu, từng đường nét mềm mại nhưng vẫn sắc sảo.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Dumbledore khẽ cười, nhẹ nhàng cất giọng:
"Mẹ tôi vừa mới mất."
Grindelwald không bất ngờ, nhưng cũng không lên tiếng ngay.
Dumbledore hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn bông hoa ánh sáng đang dần tan biến.
"Cha tôi...đang ở tù."
Hắn khẽ nhướng mày.
"Vì lý do gì?"
Dumbledore cười nhạt, ánh mắt lặng lẽ như một mặt hồ không gợn sóng.
"Ông ấy tấn công Muggle."
Grindelwald cau mày một chút.
Dumbledore tiếp tục:
"Bởi vì bọn họ đã làm tổn thương Ariana."
Hắn im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, Grindelwald chợt nhớ tới kiếp trước.
Cũng chính câu chuyện này...
Chỉ là Dumbledore khi ấy đã từ bỏ tất cả vì gia đình.
Nhưng bây giờ, cậu vẫn ở đây.
Vẫn tiếp tục học tập, vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của mình.
Dumbledore bất giác siết chặt chiếc áo choàng của mình, giọng nói có chút xa xăm:
"Tôi đã định dừng lại. Đã định ở nhà để chăm sóc Ariana. Nhưng Aberforth không cho phép. Em ấy nói rằng nếu tôi từ bỏ ước mơ của mình, thì cả hai sẽ hận tôi cả đời."
Cậu cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút hoài niệm:
"Họ đã kéo tôi ra khỏi khoảng thời gian tồi tệ đó. Cho đến khi tôi nhận ra rằng... nếu tôi bỏ cuộc, thì cả mẹ và cha đều không vui chút nào."
Grindelwald chống cằm, chăm chú nhìn vào từng biểu cảm của cậu.
Dumbledore không hề rơi nước mắt.
Cậu chỉ kể lại câu chuyện ấy một cách điềm tĩnh, như thể đó chỉ là một ký ức cũ đã phai mờ.
Nhưng Grindelwald biết.
Nỗi đau ấy vẫn còn.
Vẫn đang ẩn sâu trong đôi mắt xanh thẳm kia.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ khẽ cười, giọng điệu tùy tiện như thể không để tâm:
"Vậy sao?"
Dumbledore ngước nhìn hắn, chớp mắt như thể nhận ra điều gì đó.
Cậu hỏi nhẹ nhàng:
"Còn cậu thì sao? Cậu có từng đánh mất điều gì chưa?"
Grindelwald cười nhạt, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình.
"Có chứ."
Hắn liếc nhìn bầu trời tuyết, chậm rãi nói:
"Tôi từng có một người rất quan trọng."
Dumbledore hơi ngạc nhiên, nhưng không ngắt lời.
"Người đó... rất đặc biệt."
"Người đó giỏi hơn bất kỳ ai, thông minh hơn bất kỳ ai."
"Nhưng tiếc là... tôi đã để mất người ấy."
Dumbledore khẽ nghiêng đầu.
"Vậy cậu có muốn tìm lại không?"
Grindelwald nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như có gì đó siết chặt lấy trái tim mình.
Hắn cười khẽ, nụ cười mang theo chút châm chọc:
"Nếu có thể, tôi nhất định sẽ không để người đó rời khỏi tôi nữa."
Dumbledore bất giác rùng mình, cảm thấy lời nói ấy có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng cậu không suy nghĩ sâu thêm.
Gió đêm lại thổi qua, cuốn theo những bông tuyết rơi xuống vai áo cả hai.
Dưới nền trời tuyết trắng, hai thiếu niên trẻ tuổi lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Không cần quá nhiều lời nói.
Chỉ cần có thể ngồi bên nhau như thế này, đã là quá đủ.
Tuyết vẫn rơi, phủ một lớp mỏng trên mặt đất trắng xóa.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua những hàng cây, cuốn theo từng bông tuyết nhỏ bay lượn trong không trung.
Grindelwald cúi xuống, nhìn người bên cạnh.
Dumbledore tựa đầu vào vai hắn từ lúc nào không hay.
Hơi thở cậu nhịp nhàng, đều đặn.
Gương mặt ửng đỏ vì rượu, làn da trắng mịn như tuyết dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn phép.
Grindelwald bất giác mỉm cười.
Cậu ấy thật đẹp.
Mái tóc đỏ mềm mại rũ xuống, lấp lánh một màu rượu vang quyến rũ.
Những sợi tóc lòa xòa trên trán, khiến hắn không kiềm được mà đưa tay vén gọn.
Nhẹ nhàng.
Tựa như chạm vào một điều gì đó quý giá mà hắn không muốn phá vỡ.
Grindelwald ngồi yên như thế một lúc lâu.
Nghe tiếng gió rít qua khe cửa.
Cảm nhận hơi thở ấm áp của người bên cạnh.
Hắn không muốn đánh thức cậu.
Nhưng cũng không thể để cậu ngủ ngoài trời lạnh.
Hắn thở ra một hơi nhẹ, rồi cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua lưng và chân Dumbledore.
Nhấc bổng cậu lên.
Cậu không tỉnh dậy.
Vẫn chỉ khẽ rúc vào lòng hắn, vô thức tìm kiếm hơi ấm.
Grindelwald khẽ bật cười.
Hắn đi chậm rãi, từng bước một, băng qua những hành lang phủ đầy băng tuyết của Durmstrang.
Gió rít qua những khung cửa sổ, nhưng hắn không để tâm.
Hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm của người trong vòng tay mình.
Dumbledore rất nhẹ.
Nhẹ đến mức hắn sợ nếu không giữ chặt, cậu sẽ tan biến mất.
Khi về đến ký túc xá của mình, hắn đẩy cửa bước vào, cẩn thận đặt Dumbledore xuống giường.
Chăn lông mềm mại ôm lấy thân hình cậu.
Dưới ánh sáng nhạt của ngọn đèn, gương mặt ấy lại càng trở nên đẹp đẽ một cách kỳ lạ.
Grindelwald ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn cậu.
Chỉ đơn giản nhìn như thế.
Hắn không biết đã bao lâu rồi hắn không thể có một khoảnh khắc bình yên thế này.
Không còn mưu đồ, không còn tranh đoạt.
Chỉ có Dumbledore, nằm đó, trong thế giới của hắn.
Chỉ cách nhau một tầm tay.
Grindelwald không kiềm chế được mà cúi xuống.
Khoảng cách dần thu hẹp.
Hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả lên da hắn.
Gần quá.
Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần một chút nữa...
Hắn có thể chạm vào đôi môi ấy.
Đôi môi đã từng thuộc về hắn.
Đã từng nở nụ cười vì hắn, thì thầm những lời yêu thương bên tai hắn.
Nhưng giờ đây, Dumbledore không còn là người của kiếp trước nữa.
Cậu hoàn toàn xa lạ với hắn.
Hắn có thể hôn cậu.
Có thể đánh dấu cậu, biến cậu thành của hắn một lần nữa.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Cậu sẽ bừng tỉnh, rồi sợ hãi hắn.
Cậu sẽ ghét hắn, chán ghét sự tồn tại của hắn.
Grindelwald siết chặt nắm tay.
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Dumbledore phải yêu hắn một lần nữa.
Từ từ.
Không vội vàng.
Không ép buộc.
Để đến khi cậu nhận ra, cậu không thể rời khỏi hắn.
Grindelwald thở dài một hơi, rồi đổi hướng.
Đôi môi không còn nhắm đến môi cậu nữa.
Mà là trán.
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Nhẹ như một cánh hoa tuyết.
"Ngủ ngon, Albus."
Lần này, ta sẽ không để mất anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com