𝓦𝓱𝓸 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾, 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓮?
Những tiếng cười nói cùng âm nhạc vui nhộn từ đám cưới bên trong tiệm bánh của Kowalski dần tan biến khi Albus rảo bước trên con đường tràn ngập tuyết trắng. Anh đã nói chuyện với Newt, ngắm nhìn cặp tình nhân vui vẻ rồi thầm chúc họ sẽ luôn may mắn và thành công. Bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc, chừng nào vẫn còn đối phương ở bên.
Anh không muốn phá hoại khoảnh khắc tuyệt vời của buổi tiệc này. Mặc dù rất mừng cho họ nhưng tối nay Albus thật sự không có tâm trạng tiệc tùng. Đó là lý do tại sao anh đang lang thang không chủ đích dọc theo con đường vắng vẻ phủ đầy tuyết. Đơn độc với cảm giác bối rối và những suy nghĩ đầy mâu thuẫn của chính mình.
Có một số nơi Albus có thể tạm dừng chân ngay bây giờ. Anh lẽ ra đã chấp nhận lời mời từ Newt và ở lại tham dự lễ cưới của bọn họ. Anh có thể đang ở Hogwarts với các đồng nghiệp, hoặc là ở cạnh Aberforth với Aurelius, làm một người anh trai tốt và một người bác tốt - điều mà đáng ra anh nên làm từ nhiều năm về trước. Nhưng không biết tại sao, đêm nay Albus cần một chút thời gian cho riêng bản thân mình.
Đi khỏi khu vực nhộn nhịp nhất trong thành phố, Albus lang thang gần mé sông, ngắm nhìn những bông tuyết dần lướt ngang dưới ánh đèn đường và lắng nghe tiếng nền tuyết bị đế giày mình giẫm lên.
Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng mình không còn cô đơn. Có một người khác nữa đang ở đây, quan sát anh từ một gốc cây nào đó xung quanh, ngay bên ngoài tầm nhìn của Albus.
Albus chắc chắn đã biết đó là ai, nhưng khi quay về phía chiếc cây và bắt gặp người kia đang đứng ở đó, tim anh vẫn không khỏi ngừng lại trong giây lát trước khi tiếp tục đập với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.
Grindelwald. Grindelwald chỉ cách chỗ anh đứng một đoạn ngắn, bước lên vài bước để ánh sáng chiếu rõ bản thân hắn. Họ đối diện nhau với một sự im lặng bất thường.
Albus theo bản năng nắm lấy đũa phép ngay lập tức, nhưng trước khi kịp làm gì thì anh nhận ra người kia không cầm đũa trong tay và cũng chẳng có vẻ gì là muốn rút nó ra cả. Ánh mắt hắn khiến anh nhớ lại cuộc gặp cuối cùng một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đũa phép của họ chĩa vào nhau, ánh mắt chạm nhau, trái tim Gellert đập mạnh ngay dưới lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc đó, Albus biết rằng kể cả khi Lời thề Máu bị phá vỡ, anh vẫn không thể đấu với Gellert. Không thể tổn thương hắn.
Đũa phép rơi khỏi tay, Albus gần như bị đánh bại ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Grindelwald. Đối phương nở một nụ cười nửa thích thú nửa hài lòng như thể biết chính xác trong đầu anh đang nghĩ gì. Hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người vì biết Albus sẽ không chống lại mình. Có lẽ hắn đã biết điều đó trước khi đến đây, có thể là vì đã tiên tri được, hoặc đơn giản là do hắn đã quá hiểu Albus.
"Tại sao anh lại ở đây?" Albus hỏi trước khi Grindelwald có cơ hội mở miệng. Anh không thể tưởng tượng được tên người Đức này đến tận đây chỉ vì muốn đi dạo đêm.
"Tôi đến để gặp em," chất giọng trầm thấp mượt mà khiến Albus thấy mình gần như lạc lối. Dù mới gặp lại chưa được bao lâu, vừa đấu tay đôi với nhau ở Bhutan, nhưng cảm giác như thể đã nhiều năm đã trôi qua và anh lại một lần nữa bị giọng nói đó, đôi mắt độc đáo cùng khuôn mặt đẹp trai và cả nụ cười quyến rũ ấy thôi miên. Anh cảm thấy bản thân dường như quay trở lại thời niên thiếu.
Albus lắc đầu, một phần để cắt đứt ánh mắt giữa họ, một phần để giữ lại sự tỉnh táo. Đây không phải là lúc cho mấy chuyện đó, anh tự nhắc nhở bản thân mình.
"Lặn lội từ Đức đến đây? Một chuyến đi thú vị đấy chứ, phải không?" Albus nhướng mày hỏi. Không đời nào Gel- Grindelwald - đến tận Mỹ chỉ để gặp anh. Chắc chắn hắn có mục đích khác, chỉ là anh chưa đoán được...
Grindelwald không thể đuổi theo Aurelius ở nước Mỹ này, cậu nhóc đang ở nhà với cha của cậu. Muốn trả thù sao? Có thể lắm chứ. Hoặc là muốn đánh một trận? Với Albus? Hay hắn đang trên đường tấn công Newt và những người khác bởi họ đang mất cảnh giác vào một dịp vui vẻ như thế này? Nhưng nếu đó là mục đích của hắn, thì tại sao hắn lại ở đây?
Những suy nghĩ vụt qua khi Albus mệt mỏi nhìn Grindelwald, hy vọng sẽ có chút ý tưởng nào đó về việc hắn thực sự đang làm. Hắn không thể ở đây chỉ vì anh đâu đúng không? Hắn không thể.
"Tôi không được đến Hogwarts thăm em, bây giờ thì có thể rồi chứ?" Gel- Grindelwald - hỏi một cách ngây thơ, tiến thêm một bước về phía Albus. Ừ thì, hắn nói không sai, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Albus và anh gạt nó qua một bên.
"Đây là nơi tốt nhất để gặp em mà không bị ai cản trở. Và em đang ở đây, cô đơn lẻ bóng như thể đang tìm kiếm cơ hội để được ở riêng một mình." Hắn bước lên thêm một bước "Hay nói đúng hơn là, để được ở riêng với tôi," Grindelwald tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cảm nhận một cách rõ ràng và thích thú với việc Albus hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào ngăn hắn lại.
Tim Albus đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và anh không chắc mình đang muốn Grindelwald đến gần hơn hay là lùi ra xa. Bọn họ gần như dán sát vào nhau, chỉ cách đối phương vài centimet, và Gelle- Grindelwald - vẫn tiếp tục tiến lại gần trong khi Albus như thể bị đóng băng tại chỗ.
Mắt hắn đẹp quá, tâm trí anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô ích - hay đúng hơn là vô tích sự trong trường hợp này.
"Khi ấy tôi đã bỏ lỡ biểu cảm này của em," Geller- Grindelwald thì thầm, và trước khi Albus có thời gian để tự hỏi biểu cảm của mình chính xác là như thế nào, Gell- Grindel- Gellert - đã tiến xa hơn, thu hẹp nốt khoảng cách còn lại giữa họ.
"Gellert..." Lẽ ra anh nên ngăn chuyện này lại chứ không phải như bây giờ, khi mà người kia nghiêng đầu và chạm môi lên làn da Albus, ngay bên mắt trái của anh, nhẹ nhàng như thể chỉ đang kiểm tra xem liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào. Một tiếng "Hmm" trầm thấp khẽ thoát ra từ cổ họng Gellert nhưng hắn không rời đi ngay mà giữ nguyên vị trí của mình. Quá gần. Quá ấm áp. Quá cám dỗ. Không thể đẩy ra. Nội tâm Albus vật lộn vì một cảm xúc không định nghĩa được. Mong chờ? Sợ hãi? Thích thú? Giận dữ? Yêu?
"Gellert..." Nụ hôn thứ hai áp lên má Albus, mũi Gellert lướt qua chân tóc anh. Albus có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần lan ra trên má.
"Gellert..." Không thể nhìn được đôi mắt với hai màu sắc khác biệt kia nữa, đôi mi anh khẽ nhắm lại khi nụ hôn tiếp theo nhẹ rơi xuống khóe miệng.
"Albus..." Tiếng gọi êm ái cất lên khi môi họ chạm vào nhau.
Đây là Grindelwald! Tâm trí anh gào lên. Hắn là một tên tội phạm! Hắn đã giết người! Hắn đang muốn xâm chiếm toàn thế giới! Anh biết mình nên ngăn Gellert lại. Chiến đấu với hắn, đánh bại hắn hoặc cố gắng đến chết để nhốt hắn lại khiến hắn không bao giờ có thể đả thương bất kỳ ai nữa. Nhưng thâm tâm anh lại muốn níu lấy hắn và mãi mãi không buông ra nữa.
"Làm ơn..." Albus thì thầm, giọng nói vỡ vụn tựa như tiếng nức nở. Cảm giác tội lỗi như nuốt chửng lấy anh vì những gì mình đang làm, những gì mình đang muốn - những gì anh đang khao khát.
Cuối cùng khi Gellert áp lên môi anh một nụ hôn mềm mại mà dịu dàng, Albus không phản kháng. Ngón tay anh nắm lấy lớp vải của bộ vest người kia đang mặc, không đẩy ra cũng chẳng níu lại, chỉ túm chặt như thể mạng sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào nó.
Albus không phản đối khi Gellert vòng tay qua eo kéo anh lại gần hơn, ép cơ thể họ dán sát vào nhau, cũng không chống trả khi người đàn ông luồn một tay vào tóc anh rồi nghiêng đầu để có góc độ tốt hơn. Mọi thứ dường như tan ra trong vòng tay Gellert khi hắn đẩy nụ hôn sâu hơn. Tay Albus vòng qua vai đối phương, nắm chặt áo khoác của hắn rồi dần đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt này. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra khỏi cổ họng anh và Gellert tạo ra một tiếng động nhẹ đáp lại, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với biểu hiện của anh. Trái tim Albus đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh và mạnh đến mức anh chắc chắn Gellert cũng có thể nghe thấy.
Cảm giác sai trái và tuyệt vời cùng lúc bùng lên. Nhẹ nhõm mà tội lỗi. Albus thấy mình như một kẻ phản bội nhưng nụ hôn này lại thoải mái đến mức khiến anh không thể khước từ. Xấu hổ nhưng cũng hạnh phúc đến khó mà tin được. Có rất nhiều chuyện mà Albus đáng ra phải làm, nhưng anh chọn bỏ mặc tất cả. Điều duy nhất Albus quan tâm lúc này là Gellert. Hắn, anh, bọn họ.
Albus thở hổn hển khi hai người tách ra. Trán vẫn áp vào nhau, đôi môi dường như vẫn lưu luyến quấn quýt hít thở cùng một luồng không khí, vòng tay gần gũi đan chặt chẳng tách rời, một tay của Gellert vẫn đang nhẹ nhàng vuốt phần tóc ở sau gáy anh.
Albus mở mắt cùng lúc với Gellert, và cặp mắt xanh trong veo của anh bắt gặp đôi đồng tử không cùng màu của người đàn ông kia. Gellert thở nặng nề chẳng kém gì Albus, ánh mắt lấp lánh với những cảm xúc dữ dội. Anh muốn hôn Gellert một lần nữa. Anh muốn tiếp tục hôn hắn mãi mãi không dừng lại. Anh muốn... Anh muốn.
"Không ai có thể yêu em như tôi." Gellert thì thầm "Đừng bao giờ quên điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com