Chương 3. Một mùa phượng không lặp lại
An mỉm cười. Lâu và rõ hơn.
Không chớp nhoáng như mọi lần, mà chậm rãi, kéo dài - như thể cô vừa gặp gỡ bỏ một lớp màn sương mỏng bao quanh mình từ bao lâu nay. Dưới tán phượng rực rỡ của mùa chia tay, ánh nắng hắt lên đôi mắt nâu sâu thẳm. Tôi biết - một điều gì đó rất lớn đang âm thầm nhen nhóm trong lòng mình. Không phải tình yêu. Cũng chưa hẳn là tình bạn.
Mà là một lời hứa âm thầm:
Dù cậu có vẽ gì, vẽ ở đâu... tôi cũng sẽ là người ngồi bên cạnh.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ:
Có những thói quen không cần tạo ra, chỉ cần để nó tự đến.
Như việc tôi, dù chẳng còn bị bắt trực nhật, vẫn đều đặn ở lại sau giờ tan học. Tay cầm chổi, vẫn quét sân dù chẳng còn ai nhắc - một phần vì nhớ nhiệm vụ cũ nhưng phần nhiều hơn là để... được ở lại. Được nghe tiếng gió lùa qua tán cây, được thấy ánh nắng nghiêng nghiêng trải dài trên nền gạch đỏ và nhất là - được thấy An.
Còn An, vẫn ngồi đó, vẫn chỗ cũ, dưới tán phượng. Cuốn sổ dày cộm trong tay. Những nét vẽ lặng lẽ nhảy múa trên trang giấy trắng. Không ai nói gì. Chúng tôi không đặt tên cho những buổi chiều ấy. Không gọi là hẹn, không gọi là gặp, cũng không ai nói rằng người kia phải đến.
Chúng tôi chỉ đến. Như một phản xạ tự nhiên của những kẻ đã quen thuộc sự yên lặng của người lắng nghe.
Tôi không hỏi vì sao An vẫn ngồi đó mỗi buổi chiều, cũng không hỏi có cảm thấy lạ không khi thấy tôi vẫn ở lại quét sân dù không còn phải quét. Cô cũng không hỏi vì sao tôi lại chọn ngồi gần mình, khi mà tôi hoàn toàn có thể đi đâu khác, làm điều gì khác.
Tôi nghĩ, trong sự im lặng đó, chúng tôi đều hiểu.
Một chiều nọ, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm sau khi quét xong nửa sân, mồ hôi vương ướt gáy áo. Trời cuối hạ oi ả. Gió nhẹ, lá phượng rơi là là như những mảnh ký ức vỡ. Tôi nhìn An - cô đang vẽ một gốc cây, hoặc có thể là một tán lá đang xòe ra trên bầu trời trắng xám. Tôi không rõ. Nhưng tôi biết, mỗi nét vẽ cô đặt xuống đều mang theo một phần suy nghĩ mà cô không muốn – hoặc không thể – nói thành lời.
Tôi ngả người ra sau, chống hai tay, ngẩng đầu nhìn trời.
"Cậu có bao giờ nghĩ... nếu mình không gặp nhau ở đây, thì giờ này mình đang làm gì không?" Tôi hỏi, không hướng về cô, như thể hỏi chơi với gió.
Tôi không hỏi để nhận câu trả lời.
Chỉ là muốn ném câu hỏi ấy vào không trung để gió mang nó đi hoặc mang về.
Một lúc lâu sau, giọng An vang lên, nhỏ và đều như tiếng phấn chạm bảng:
"Tôi sẽ vẫn vẽ. Nhưng có lẽ... vẽ ít hơn."
Tôi quay sang. An vẫn cắm cúi vào sổ, nhưng có một thoáng gì đó hiện lên trên nét mặt cô - như thể, chính cô cũng hơi ngạc nhiên với điều vừa nói ra.
"Còn cậu?" Cô hỏi lại, không nhìn.
"Tôi á?" Tôi nhún vai "Chắc đang bị phạt dọn WC hay lau bảng gì đó... hoặc là đang vác mặt đi loanh quanh sân bóng, tìm người gây chuyện."
An bật cười khẽ.
Tiếng cười không to, không kéo dài, nhưng đủ để tôi nhận ra: cô đang dần quen với sự hiện diện của tôi. Không chỉ chấp nhận, mà còn đồng hành.
Từ ngày quen An, tôi bắt đầu ít gây chuyện hơn. Không hẳn là vì tôi thay đổi. Chỉ là... tôi chẳng còn lý do để bực bội hay cáu gắt. Không ai khiến tôi thấy phải "phản ứng" nữa, vì giờ đây, thứ tôi mong chờ là một chiều yên tĩnh, một mái đầu nghiêng, một chiếc bút chì gõ nhẹ lên sổ vẽ như nhịp tim đều đặn của một điều gì đó rất thật.
Một tuần trôi qua, rồi hai tuần.
Những chiều sân trường rợp đỏ màu phượng dần trở thành khung cảnh quen thuộc. Tôi gần như thuộc lòng tiếng bước chân của An khi cô vừa đi qua cổng. Không nhanh, không chậm, luôn đều đặn - như thể từng bước đều được tính trước.
Chúng tôi vẫn không nói nhiều.
Nhưng sự im lặng không còn lạ lẫm.
Tôi bắt đầu nhận ra từng thói quen nhỏ của An - như việc cô luôn xoay cuốn sổ một vòng trước khi bắt đầu vẽ, hay khi nghĩ ngợi, tay cô sẽ gõ gõ nhẹ lên má, ánh mắt nhìn xa như đang nối các vì sao vô hình.
Tôi cũng tự thấy mình thay đổi - không rõ rệt, nhưng rõ ràng.
Thay vì cáu bẳn khi người khác nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, tôi học cách bỏ qua. Thay vì gắt gỏng khi bị hiểu sai, tôi học cách im lặng và chọn lọc lời nói.
An không dạy tôi điều gì cụ thể. Nhưng chính sự trầm mặc của cô khiến tôi tự điều chỉnh mình - không gượng ép, không cố gắng.
Mỗi người đều có một tần số riêng. Và bằng cách nào đó, chúng tôi tìm được nhau ở cùng một tần số - nơi mà lời nói là phụ, còn sự hiện diện mới là điều quan trọng.
An - như một cánh cửa không khoá nhưng cũng không ai dám đẩy vào.
Còn tôi - đã đứng trước cánh cửa ấy đủ lâu để nhận ra rằng:
Đôi khi, sự kiên nhẫn chính là chiếc chìa khoá duy nhất.
Một buổi chiều, khi tôi vừa quét xong một góc sân, An bất ngờ gọi:
"Lâm."
Tôi khựng lại.
An rất hiếm khi gọi tên tôi. Đa phần, cô chỉ trả lời, hoặc hỏi ngắn gọn. Việc cô gọi tên tôi - chỉ đơn giản là gọi khiến tôi ngạc nhiên đến mức dừng tay.
"Gì vậy?" – Tôi hỏi, hơi thấp thỏm.
Cô giơ cuốn sổ ra phía trước, mở một trang mới hoàn toàn trắng.
"Ngồi yên nhé."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi thấy cô chủ động muốn vẽ tôi, không phải qua một khoảnh khắc bắt gặp, mà là một quyết định có chủ đích.
Ánh mắt An liên tục di chuyển giữa tôi và trang giấy. Những nét chì bắt đầu hiện lên - chậm, chắc và vô cùng cẩn trọng.
Tôi không dám cử động. Không phải vì sợ làm hỏng bức vẽ, mà là vì tôi sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy. Ánh nắng chiều lọt qua kẽ lá chiếu lên tóc cô, phản chiếu qua mắt kính mỏng mà cô hay đeo khi vẽ lâu. Mọi thứ đều thật tĩnh.
Thời gian như ngưng lại.
Tôi chưa từng thấy ai... vẽ tất cả tâm hồn như An.
Sau khoảng mười lăm phút, cô khẽ thổi một hơi lên trang giấy, rồi quay sổ lại cho tôi xem.
Là tôi - nhưng lần này, là một phiên bản... trầm hơn.
Không còn nụ cười nửa miệng. Không còn ánh mắt liếc xéo. Chỉ là một gương mặt yên lặng, ánh nhìn xa xăm và tay cầm chổi như thể đang giữ một phần ký ức trong tay.
"Tôi trông... lạ quá." Tôi khẽ nói.
An gật đầu:
"Vì cậu đang thay đổi."
Tôi không đáp. Trong đầu vang lên câu hỏi: Mình thật sự đã khác đến vậy sao? Nhưng tôi không hỏi lại. Bởi tôi tin - có những điều không cần xác nhận bằng lời. Những thay đổi thực sự - là thứ người khác cảm nhận được trước cả bản thân ta.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, nó không đơn độc. Nó đầy.
Đầy đến mức tôi tưởng như có thể chạm tay vào.
Ngày hôm sau, tôi đến sớm hơn mọi khi.
Vẫn là gốc phượng ấy, vẫn là ghế đá và nắng vàng nghiêng nghiêng. Tôi ngồi xuống, lấy điện thoại ra, bật trình ghi chú - định gõ một vài dòng. Không hiểu sao, tôi muốn viết. Không hẳn là nhật ký, cũng không phải thơ. Chỉ là... vài câu vụn vặt.
"Có những người đi vào đời ta nhẹ như gió - nhưng khi họ ngồi lại, thì hoá thành cả mùa."
Tôi nhìn câu chữ, rồi mỉm cười. Có lẽ, tôi đang học cách cảm nhận mọi thứ theo cách An cảm nhận.
Chốc sau, An đến. Cô nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
"Cậu đến sớm vậy?"
"Tôi đang tập làm người đến trước."
"Để làm gì?"
"Để đợi."
An mím môi cười. Nụ cười lần này không thoáng qua, mà ở lại lâu hơn. Tôi nhận ra cô không còn giấu mình sau sự lạnh lùng nữa. Cô đang mở ra - từ tốn, chậm rãi, như những cánh hoa phượng cần cả tháng để bung nở.
Tôi hỏi:
"Cậu có bao giờ nghĩ, những thói quen nhỏ... sẽ trở thành thứ người ta nhớ nhất không?"
Cô gật đầu.
"Vì thói quen... là thứ không ai tạo ra một mình."
Câu nói ấy khiến tôi sững lại.
Đúng vậy.
Một cái nhìn mỗi chiều, một chỗ ngồi không đổi, một khoảng cách vừa đủ, một bức tranh chưa hoàn chỉnh - tất cả đều là kết quả của sự có mặt, của sự cùng nhau.
Chúng tôi đã tạo ra một thói quen không tên - nhưng tôi nghĩ, nó xứng đáng có một cái tên riêng.
Tôi muốn gọi đó là: "Sự yên lặng có người lắng nghe."
Chạng vạng hôm đó, khi mặt trời vừa khuất hẳn sau dãy lớp học, tôi đứng dậy, phủi tay:
"An này..."
"Ừ?"
"Cậu nghĩ... nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ngồi đây nữa... thì điều cậu nhớ nhất sẽ là gì?"
Cô không trả lời ngay. Gió lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi lả tả như những mảnh ký ức vỡ.
Một lát sau, cô khẽ nói:
"Là những điều không ai khác nhớ."
Tôi không hiểu ngay.
Nhưng khi nhìn sang, thấy ánh mắt cô hướng vào khoảng sân trống - nơi tôi từng quét mỗi chiều, nơi lá từng bay sang chỗ cô ngồi, nơi ánh nắng từng trải dài đến tận gót chân - thì tôi hiểu.
Chúng tôi đều đã giữ lại cho mình một phần của nhau. Không bằng lời, không bằng hứa hẹn. Mà bằng những thói quen tưởng chừng vô nghĩa.
Nếu phải gọi tên điều này, tôi sẽ không chọn "tình bạn" - quá cũ. Cũng không chọn "tình yêu" - quá sớm.
Tôi chỉ muốn gọi đó là:
Một mùa phượng không lặp lại.
Như tất cả những điều quý giá - đến nhẹ nhàng và ở lại mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com