Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày thứ hai, cậu được trống một tiết học nhỏ lại chạy đi tìm anh ấy. Cậu muốn biết tên người nọ, muốn biết vì sao hai năm kia lại giấu anh đi mất, vì sao và vì sao sao nữa. Rất rất nhiều, nhưng cậu lại không dám.

Cậu không dám hỏi anh nhiều tới vậy, anh vốn cũng chưa từng biết cậu là ai. Chưa từng gọi tên cậu và rất nhiều cái chưa từng khác.

" Anh ơi cho Nhất Bác bánh dứa đi. " - Cậu chỉ chỉ tay vào cái tủ trưng bánh trong suốt.

" Anh ơi cho Nhất Bác bánh dâu tây này đi. "

Cậu chả bao giờ xưng hô trẻ con như thế, nhưng vì tấm lòng thành nhỏ này, cậu muốn anh biết tên của mình chính là Nhất Bác.

" Nhất Bác em muốn lấy thêm sữa chua uống hay không, cái này hôm qua anh mới làm, mùi vị không tệ. "

Nhất Bác cuối cùng cũng được gọi tên, lòng hãnh diện dâng lên một bậc. Sự vui sướng hoà vào trong lòng của cậu thật như một vệt nắng ban mai, chan hoà toả nắng sưởi ấm cơ thể đã sớm rung động kia. Chẳng giống chào hàng, anh đang muốn cậu hãy uống nó đi.

" Anh tên là gì thế? " - Cậu chớp mắt, hai tay một bên túi bánh dứa hỏi anh.

" Sao anh phải nói cho em biết? " - Tiêu Chiến gói bánh dâu tây vào trong hộp. Cẩn thận đặt thêm một hộp sữa chua uống.

" Nhưng anh biết tên em rồi mà! " - Cậu kì kèo không thôi.

Anh ấy không phải ghét mình luôn rồi chứ, cậu vốn đâu có phiền phức lắm đâu. Cậu lo sợ, lo sợ thoáng cái có thể làm anh biến mất trong tầm mắt cậu ngay lần gặp thứ hai. Thanh niên mười tám xuân xanh như cậu chả biết làm sao để gây ấn tượng tốt, chỉ biết chi tiền ra mua đồ hàng mà anh chưng trước cửa tiệm.

" Rõ ràng là em tự xưng cho anh biết. " - Anh cười một cái.

Giống như trăm hoa đua nở cũng không dám sánh bằng một nụ cười của anh. Trăm ngàn tinh hoa, vàng bạc châu báu cũng biến thành thứ xếp hạng sau nụ cười kiều diễm này.

Đẹp quá, đẹp quá. Anh chính là thiên sứ biết trộm trái tim.

Nhất Bác thề rằng cậu chưa từng gặp được cái người có vẻ đẹp vô hình này. Cái vẻ đẹp tới nỗi hai con mắt long lanh dương quang của cậu cũng không dám nhìn anh quá nhiều. Vương Nhất Bác sợ rằng nếu con mắt hư hỏng này chỉ dám nhìn thêm một giây nữa thôi, ắt hẳn nó sẽ nhảy ra khỏi quỹ đạo và làm tròng mắt của cậu hỏng mất. Và còn nhìn thêm vài giây nữa, cậu sẽ thốt nên cậu yêu anh chết mất, bởi vì yêu anh chính là nguyện vọng cả đời của cậu mất rồi.

Cậu bắt đầu phụng phịu, cái dáng vẻ mà thiếu niên mười tám chả bao giờ làm trước mặt người không quen biết. Cậu dương mắt nhìn anh, chúng lại sáng long lanh thêm một tỉ lần nữa. Hiển thị trong con ngươi là một dòng chữ to tròn, anh đừng trêu em nữa.

" Tên anh là Tiêu Chiến. "

Tên anh thật đẹp, đẹp đúng như nhan sắc của anh. Vẻ đẹp thịnh thế, dung mạo không ai dám chê bai.

Vương Nhất Bác nhận lấy sữa chua uống, trả tiền rồi tung tăng mà đi về.

Cậu biết rằng sa vào tình cảm rồi sẽ không còn đường lui, cậu cũng không muốn lui. Cậu sẽ tiến, anh cho dù có lùi cậu cũng sẽ tiến. Đẩy anh tới bức tường cuối cùng mà tóm lấy anh, tóm lấy tất cả mọi thứ từ anh.

Đây cũng là lần thứ hai cậu nhìn ra anh rất thích ngậm kẹo mút trong miệng. Giống như phát nghiện rồi, dù thế nào cũng chỉ thèm ăn kẹo mút mà thôi.

Cậu có thể tưởng tượng ra rằng lưỡi của anh cuộn dọc vào thanh cây kẹo, đảo qua đảo lại trong miệng bao bọc lấy độ no tròn của kẹo mút. Hương vị của kẹo sẽ toả ra khắp khoang miệng, thấm vào đầu lưỡi. Sau đó chính là bị sâu răng cho mà xem.

Người đẹp như thế, liệu con sâu răng có dám gặm nhấp răng anh hay không.

Chắc chắn là không, chả có con sâu răng nào chịu được vẻ đẹp của anh cả. Chúng chắc chắn không dám đụng chạm tới hàm răng trắng sữa của anh đâu, không đời nào.

Tới Vương Nhất Bác còn chả dám nắm tay anh lần hai, bọn sâu răng lấy cớ gì mà đòi chạm vào anh nữa chứ.

Hai chữ Tiêu Chiến ngâm ngấm vào đại não của Nhất Bác. Là con người vào mùa xuân ấy đánh cắp trái tim lẻ loi thanh thuần của cậu. Đã là ăn cắp, lại không thể kiện được. Bộ luật nhà nước sẽ xử phạt bao nhiêu cho tội móc tim người khác nhỉ. Đền bù một trăm tệ, một trăm vạn tệ, hay một Vương Nhất Bác là đủ rồi?

Đủ, sao lại không thể đủ. Nhất Bác nguyện dâng phần đời còn lại cho đối phương quen biết hai hôm kia. Nguyện rằng sẽ chia sẻ bản thân cho mỗi một mình anh, sẽ không còn ai đụng tới bọn họ nữa.

Giờ đây anh chính là một cupid, người chĩa mũi tên ái tình không nhanh không chậm bắt phập một cái thật mạnh mẽ vào trái tim của Nhất Bác. Sau đó, thật giống như chưa thoả mãn, anh còn ăn cắp nó. Giấu nó tới nơi xa xôi mịt mù, để chủ nhân của trái tim nhỏ lặn lội hai năm tìm lại được. Tìm được trái tim nhỏ, còn thu được một món hời lớn là Tiêu Chiến.

Quá hời rồi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com