Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cơn gió trời chiều cũng là lúc tình yêu như đoá hoa hồng của anh kết thúc.

Tiêu Chiến rơi lệ, đây là lần đầu anh phải khóc vì người mình yêu. Anh yêu đối phương biết chừng nào, nhưng hoá ra chỉ là một tuần lễ thôi, bạn trai nhỏ có người yêu mới.

Bông hoa chớm nở sau đêm mưa hôm nay có chết hay không.

Tiêu Chiến cắn môi, vò nát tờ giấy địa chỉ Vương Nhất Bác cười cười cợt cợt viết nghệch ngoạc cho anh. Anh tưởng rằng cậu ta bận cười tới nỗi nét chữ run run, anh đâu biết hoá ra là cố tình viết xấu để anh không đọc nổi.

Cũng phải thôi, cuộc sống của học sinh cấp ba đâu phải muốn yêu lâu dài là được như ý nguyện.

Anh còn nhớ buổi sáng tinh mơ của chủ nhật tuần trước cậu ta đã thề thốt với anh thế nào, hôn anh ra làm sao.

Tiêu Chiến thích những cái hôn lắm, môi của Nhất Bác lại vô cùng mềm, chạm vào má rất sướng. Thế nhưng giờ ngẩn ngơ nghĩ lại hoá ra cậu chưa từng để anh hôn.

Vương Nhất Bác ngại bẩn.

Anh đã từng bảo cậu không dẫm vào nước bẩn, đó là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu anh dành cho cậu. Thế nhưng cậu ngại bẩn, tới má cũng không cho đụng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp chết rồi, cô gái kia có thể hôn má cậu, anh lại không.

Con cá vàng ngốc hoá ra không hề ngốc, nó chỉ đánh lừa kẻ vào tròng để rồi biến đối phương thành kẻ ngu hơn thôi.

Chiều hôm ấy Tiêu Chiến sốt tới liệt giường.

Anh chủ tiệm Lavender lo tới hoảng, thay nước cho Tiêu Chiến ba lần mà Tiêu Chiến chỉ có khóc. Ấp úng nói có uống rượu, thấy mây trời đen tới độ không còn màu sắc, hai mắt nhoè nước mà đỏ ửng.

Tình yêu xinh đẹp kia giờ cũng thành một đống đổ nát đau đớn tới tâm can.

Vương Nhất Bác hôm ấy nhắn tin anh nhiều lắm, gọi cũng thật nhiều. Tiêu Chiến không biết bản thân đã đập nát cái điện thoại của mình từ lúc nào. Cho tới khi anh ngủ, lòng vẫntựa thủy tinh cứa trong tim.

Tiêu Chiến ngủ tới sảng, đang buổi trưa lại nghe tiếng đập cửa. Anh đau đầu lắm, mệt mỏi lắm. Hôm nay anh không tới tiệm làm nữa, anh chủ tiệm hứa sẽ cho anh làm bù thêm giờ để đủ lương tháng này. Trước đây anh chủ tiệm tên Hạo Minh kia từng phàn nàn Tiêu Chiến vì yêu đương mà quên chính sự, nỡ mất mấy mẻ bánh, mất bao nhiêu công thức anh chủ tiệm muốn chỉ cho anh, mất đi bao vị khách tới mua.

Đầu Tiêu Chiến đau lắm, xoay mòng mòng tới khó chịu. Anh chẳng nghĩ bên ngoài sẽ là Vương Nhất Bác.

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, mồ hôi ướt đậm trên vai áo làm anh. Dưới mắt cậu thâm quầng, xấu xí lạ thường. Anh nhớ lần đầu tiên cậu khóc cũng không thành cái dạng này.

Thật sự rất muốn lấy tay áo lau cho em.

Tiêu Chiến biết em rất mệt, em rất lo. Nhưng em có còn yêu anh hay không, phải làm thế nào đây. Anh không thể nào chấp nhận được em nữa.

Tình yêu suy cho cùng là cái gì mà khiến con người ta đau khổ tới mức này.

Nhất Bác hít lấy hít để không khí, bắt lấy cánh tay anh. Tay anh nóng, tay cậu càng nóng hơn, mắt Tiêu Chiến từ lúc nào cũng đã đỏ lên hết rồi.

Anh xót lắm, xót một kẻ phản bội lại làm anh lo lắng mà đau lòng.

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, anh cứ thế mà khóc. Cơn đau day dứt dày vò trong đại não anh thấu tới xương tủy. Anh gục mặt xuống vai cậu, ướt đẫm mồ hôi giờ tràn đầy nước mắt.

Anh không biết vì sao mình lại phải khóc nữa.

Vương Nhất Bác cắn răng, nhận thức được bản thân không nên khóc. Bởi vì cậu muốn dỗ anh chứ không phải trút nỗi giận hờn sang cho người yêu nữa. Cậu ôm anh, tựa như ngày mới thưở ban đầu.

Cậu thừa biết cả đời này Tiêu Chiến cũng sẽ chỉ yêu được một mình cậu mà thôi.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường, trên trán đã được chu cấp thêm một miếng dán hạ sốt. Miếng hạ sốt này đương nhiên móc từ người cậu mà ra. Vương Nhất Bác bỏ giấy bóng của một tô cháo thịt hầm, bón cho anh ăn.

" Không thèm ăn đâu. "

Tiêu Chiến quay sang một bên lẩn trốn, trốn cái anh mắt si tình của ai kia, trốn một tình yêu tận sâu đáy lòng. Anh quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu giống như em bé ba tuổi hờn hờn dỗi dỗi.

Vương Nhất Bác chịu thua mất thôi, con người này tại sao một lời cũng không nói mà giận dỗi người ta, vì một câu không trọn mà làm đôi bên li tán. Cậu thổi hai hơi vào thìa cháo thịt nóng hổi, nũng nịu khẽ bảo người đang xù lông kia.

" Anh ăn một chút đi mà~ "

Bụng người kia bỗng chốc ọc lên một cơn đói từ cái dạ dày chỉ đáng vài đồng xu hư hỏng. Tiêu Chiến xấu hổ chết mất thôi, ngại ngùng quay sang đớp lấy cái thìa cháo thịt đầy ắp kia.

Quả nhiên là nguội không ít rồi, ăn chán cả ra. Đương nhiên miệng anh sẽ không dám chê, người ta đã cất công đi mua mà lại chê õng chê ẹo không chừng sẽ chia tay thật sự.

" Tiêu Chiến của chúng ta ngoan quá nha. "

" Anh không phải trẻ con, em đừng tưởng có dỗ ngọt là anh sẽ tha thứ cho em đấy nhé. Không bao giờ, mơ đi! "

Vương Nhất Bác đảo mắt, múc thêm một thìa thổi cho anh ăn.

" Em cũng không cần anh tha thứ gì cả, anh mau ăn hết đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng. "

" Đàng hoàng? Anh chưa đủ đàng hoàng hả? Em không muốn giải thích cho anh chứ gì. Đấy thấy không, em là một tên lừa đảo, lừa đảo!! "

Lý luận của Tiêu Chiến ngày càng vớ va vớ vẩn, Nhất Bác thở dài tới khi đút cho anh được quá nửa tô cháo, miệng anh thì vẫn ăn, nhưng lòng dạ không có để mà nuốt. Lửa giận đùng đùng đang bùng nổ nơi đầu quả tim. Thấy anh đã tức tới xì khói rồi mới nghiêm túc mà nói.

" Tiêu Chiến, anh phải tìm hiểu sau đó trách mắng em như nào em đều chịu. Nhưng mà anh ơi, cô gái nào, chẳng có cô gái nào hôn em chiều qua ngoài mẹ em cả. Anh không nghe em giải thích, em làm sao nói cho anh hiểu. Anh không nghe em điện thoại, tin nhắn cũng không đọc. Anh sao vậy, em đâu phải loại người như thế cơ chứ? "

"Anh cũng không thèm nhìn lại mình sao. Năm nay đã hai mươi tư rồi vẫn y chang như một em bé vậy. Em giờ mới biết nuôi một em bé đúng là khó khăn muốn chết. "

Tiêu Chiến trơ ra như gỗ.

Anh không tin Vương Nhất Bác sẽ nói dối, thậm chí đồng thời vì lời nói của Nhất Bác mà xấu hổ không thôi. Không thể nào, trẻ tươi như vậy mà lại mà mẹ của cậu. Nói cũng không thèm tin, Vương Nhất Bác đưa hẳn hình chụp gia đình.

Là ảnh ghép chứ gì, Tiêu Chiến cố chấp không thôi. Vương Nhất Bác vỗ tay lên trán, đứng lên muốn chạy luôn về nhà. Tiêu Chiến thấy thế kéo tay cậu lại, hoang mang tột độ.

Bông hoa ngốc này không phân biệt nổi giờ Vương Nhất Bác đang giận dỗi hay ghét anh đây nữa. Hiểu nhầm của anh chỉ một cái là có thể hoà giải, thế mà anh lại cố chấp khóc lóc không nghe.

Biết phải làm sao chứ, anh không thể bao biện bằng lý do anh yêu em được.

Con cá vàng ngốc hôm nay bị chơi một vố đau.

Tiêu Chiến thoáng chốc thấy không ổn, kéo tay áo người đã không thèm nhìn mình nũng na nũng nịu.

" Anh ăn cháo, anh muốn ăn cháo. Nhất Bác em nhìn anh đi mà~ "

Anh biết Nhất Bác không dễ giận, anh để ý khoé miệng cậu đã nhếch hẳn lên một đường cong từ lúc nào. Cậu bê nốt tô cháo cho anh ăn, thấy anh cứ cười mãi liền đè xuống giường hôn chụt một cái thật kêu.

" Nhất Bác ơi anh xin lỗi, anh không lên như thế. "

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ thoáng giật mình, hôn xong hai tay còn áp lên má Nhất Bác giữ không cho cậu đi ra để mà xin lỗi cậu.

Nhất Bác lúc này khuôn mặt đã tươi rói như một trăm đoá hoa hồng rồi, chớp chớp mắt hôn vào trán của anh một cái làm người ấy cười rộ lên.

" Được rồi, ốm thì nằm im ngủ ngay đi. Đừng làm em cáu. "

" Được được, nghe em hết. "

Tiêu Chiến thật sự biết sai rồi mà. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, thật đấy.

Bông hoa được thêm nước một xíu đã mất liêm sỉ bung cánh nở tung.

Chiều hôm ấy Tiêu Chiến đã đỡ hơn, còn len lén lúc Vương Nhất Bác đang ngủ say trong chăn êm gối mềm nhà anh mà chạy ra tiệm tạp hoá thật. Quả nhiên là mẹ Vương Nhất Bác thật, cơ mà thật sự mẹ của cậu ta có thể có cái nhan sắc xinh đẹp trẻ khoẻ thế này sao.

Gia đình này toàn nhan sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com