Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💖

Người ta vẫn nói cuộc sống sinh hoạt của một tuyển thủ esports là kiểu sống thiếu lành mạnh nhất. Họ phải làm việc với máy tính liên tục, thường xuyên thức khuya để luyện tập và thi đấu, thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng vô cùng thất thường. Thế nhưng điều đó dường như không áp dụng với anh người yêu của Triệu Triết Xán - Trần Vĩ, hay còn được mọi người biết đến với cái tên tuyển thủ Gala.

Anh người yêu của em là một gymer chính hiệu, sở hữu chế độ ăn uống điều độ cùng lịch tập luyện nghiêm túc. Nhờ vậy mà anh có một body phải gọi là đẹp như tạc tượng, có thể xem là thân hình mơ ước của mọi thằng con trai. Đương nhiên, với tư cách là người yêu, Triệu Triết Xán là người đầu tiên được chiêm ngưỡng thành quả ấy, và em vẫn luôn tự hào nghĩ rằng mình sẽ là người duy nhất được nhìn thấy.

Cho đến ngày hôm qua.

Anh người yêu của em bỗng có một pha bùng nổ Weibo khi đăng tải bức ảnh khoe body trên trang cá nhân, tấm ảnh nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt like, share và bình luận.

Hay rồi. Đúng là lời hứa của đàn ông. Rõ ràng đã nói "chỉ cho mình em xem", vậy mà giờ lại đăng lên cho cả thế giới thưởng thức.

Triệu Triết Xán cảm thấy mình nên dỗi ít nhất hai tháng.

Trần Vĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã ba ngày rồi em người yêu cực kỳ lạnh nhạt với anh. Đánh rank không rủ anh chơi cùng, về ký túc xá cũng không chạy sang phòng như thường lệ. Anh chủ động qua tìm thì em lại kiếm đủ lý do né tránh, tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi âm.

Suy nghĩ suốt mấy ngày liền, anh vẫn không tài nào nhớ ra mình đã làm gì khiến em giận. Vì vậy hôm nay, anh quyết phải hỏi cho ra lẽ.

Vừa trở về ký túc xá, Trần Vĩ lập tức sang phòng em yêu. Có vẻ em đang tắm. Anh ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ gần hai mươi phút, đến khi tiếng nước dừng hẳn thì cửa phòng tắm mở ra, Triệu Triết Xán trong bộ đồ ngủ bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy anh, em giật bắn mình.

"Má ơi! Giật cả mình! Anh tính dọa chết em hả!? Tự nhiên ngồi lù lù trong phòng em làm gì vậy?"

"Tiểu Xán."

Anh đứng dậy, bước tới định ôm em nhưng lại bị né đi.

"Anh về phòng đi. Nay em mệt, muốn ngủ sớm."

"Ôm anh một cái."

"Không ôm."

"Ôm một cái thôi. Tiểu Xán, em đã ba ngày không ôm anh rồi."

Sự lì lợm của anh thành công chọc trúng cơn bực dọc đang tích tụ mấy ngày nay. Triệu Triết Xán lập tức xù lông, quay sang lườm anh.

"Em không ôm! Anh thích thì đi tìm mấy người like ảnh anh mà ôm ấy! Cả nghìn người đang chờ kia kìa!"

Trần Vĩ ngơ ngác.

"Hả? Ảnh gì?"

Nói xong, Triệu Triết Xán mới nhận ra mình lỡ miệng. Em khựng lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

Trong khi đó, Trần Vĩ dần hiểu ra vấn đề.

À... hóa ra là vì tấm ảnh Weibo hôm trước.

Đáng yêu thật.

"Anh ra khỏi phòng em đi! Em không muốn nói chuyện với a-"

Câu nói còn chưa kịp dứt, anh đã đứng trước mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Tiểu Xán, em đang ghen hửm?"

Triệu Triết Xán lập tức giãy nảy.

"Em thèm vào mà ghen đấy! Anh ra ngoài ngay cho em!"

"Anh xin lỗi mà. Lần sau trước khi đăng sẽ hỏi ý em trước, được không? Đừng giận anh nữa."

"Ảnh của anh, tài khoản của anh, anh thích thì cứ đăng! Một ngày up một trăm tấm em cũng chẳng quan tâm!"

"Thật sự không quan tâm?"

"Không thèm!"

"Vậy sao lại giận anh?"

"..."

Triệu Triết Xán nghẹn lời, mắt hơi đỏ lên.

Trần Vĩ khẽ cười.

"Tiểu Xán có muốn sờ thử không?"

Ánh mắt em lập tức ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị anh dẫn vào trong áo.

Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang khiến em khựng lại. Lòng bàn tay chạm vào từng múi cơ săn chắc, rõ ràng, đường nét gọn gàng như được điêu khắc. Anh còn cố tình giữ tay em lại, áp sát hơn, hoàn toàn không cho em đường lui.

Triệu Triết Xán đỏ bừng mặt, mắt cún hơi ửng đỏ ngước lên lườm anh.

"A-anh mau bỏ ra!"

"Em không thích hửm?"

"Thích cái gì mà thích! Bỏ tay em ra!"

Anh vẫn không buông, ngón tay cái khẽ vuốt qua mu bàn tay em. Động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến tim em đập loạn cả lên.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Trần Vĩ phả xuống, mang theo mùi hương quen thuộc.

"Tiểu Xán."

"Gì..."

"Mặt em đỏ quá."

"Kệ em!"

Giọng em nhỏ xíu, bĩu môi xinh, cau mày nhìn anh.

Ánh mắt Trần Vĩ chậm rãi dừng lại trên đôi môi đang mím nhẹ của em.

"...Anh hôn em được không?"

Triệu Triết Xán sững người.

Tai đỏ bừng, nhưng em lại không né.

Vài giây trôi qua.

"...Một cái thôi đấy." em lí nhí.

Trần Vĩ cúi xuống rất chậm. Hơi thở ấm áp lướt qua khiến em vô thức nhắm mắt lại.

Nụ hôn chạm xuống nhẹ đến bất ngờ - chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, mềm mại và cẩn thận, như thể anh đang nâng niu điều quý giá nhất.

Khi anh vừa định lùi ra, Triệu Triết Xán lại vô thức níu áo anh.

"...Khoan đã."

"Ừ?"

"...Lúc nãy không tính. Em chưa chuẩn bị."

Trần Vĩ bật cười khẽ.

"Vậy bây giờ chuẩn bị xong chưa?"

"...Rồi."

Lần này, chính em nhón chân lên trước.

Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn một chút, vẫn ngượng ngùng, nhưng dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như mềm đi. Bàn tay Trần Vĩ đặt nhẹ sau gáy em, không ép buộc, chỉ giữ em lại thật gần.

Trần Vĩ vươn lưỡi liếm lấy đôi môi của em nhỏ, sau đó nhanh chóng tách mở đôi môi ấy, thuận lợi tiến vào, chạm đến chiếc lưỡi nhỏ. Môi lưỡi quấn lấy nhau khiến không khí trong phòng dần nóng lên. Anh cắn nhẹ lên môi mềm, nuốt lấy từng hơi thở, từng tiếng ư a từ cổ họng em, chiếm lấy từng chút mật ngọt trong khuôn miệng ấy.

Dây dưa mãi tới khi lồng ngực đang áp sát lấy anh bắt đầu phập phồng vì thiếu dưỡng khí, bàn tay nhỏ bắt đầu cào loạn trên bụng anh, nụ hôn ấy mới dừng lại. 

Khi tách ra, trán hai người vẫn chạm nhau.

Triệu Triết Xán thở hơi gấp, ánh mắt long lanh.

"...Tạm tha cho anh lần này thôi đấy."

Anh mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má em.

"Anh cảm ơn bé yêu nha."

Tối hôm đó, Weibo lại một lần nữa bùng nổ.

Tuyển thủ Vampire để lại bình luận dưới bài đăng của tuyển thủ Gala:

"Đã sờ thử."

Bên dưới lập tức náo loạn:

"?????"
"Đây là tuyên bố chủ quyền hả?"
"Bằng chứng đâu? Mau đăng hình lên đây!"
"Sờ như nào vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com