Không lãng mạn
Trời mưa, hơi se lạnh, có ánh đèn vàng chiếu lên bóng anh đổ nghiêng trong vũng nước đọng.
Sanghyeok ngồi dựa vào ghế đá bên vệ đường, hơi nước lạnh làm mờ kính anh, xóa nhòa thành phố trước mắt thành những vệt khói mờ ảo.
" Anh lại hút thuốc à? " Hyeonjun hỏi, từ bên cạnh trượt dần xuống nằm gối đầu trên đùi anh, mặc kệ những tiếng xì xào của mấy người dân qua lại.
" Ừm " Sanghyeok đáp khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền, tay phải đưa lên vò vò mái tóc cậu.
"Anh tính ngồi đây đến khi nào?" giọng Hyeonjun vang lên, có chút khàn vì lạnh.
"Đến khi mưa tạnh." Anh hé mắt, đầu cúi xuống nhìn cậu.
" Nếu mưa không tạnh thì sao? " Cậu hỏi, vươn tay xoa lên má anh.
" Thì anh sẽ hút thêm điếu nữa. " anh bật cười, thật sự rút từ túi áo ra bao thuốc lá đã dùng một nửa.
" Điên à, anh định chết ở đây luôn hả? " - cậu bật cười, bàn tay còn lại vươn lên giật lấy điếu thuốc khỏi môi anh, ngậm lấy nó - " Mùi y như lần trước... ghê quá! " - rồi nhăn mặt, nhưng vẫn không nhả nó ra.
" Vậy sao lúc trước em còn bảo thích mùi này. " anh khúc khích, tay lại luồn xuống tóc cậu, hơi ấm truyền lên tay làm anh rùng mình.
" Thích đâu, chỉ là... quen rồi. " giọng nói cậu nhỏ dần, mồm ngậm điều thuốc đã tắt ngấm vì nước bọt.
Tại sao cậu vẫn ngậm mà không nhả á, tại nó có vị của môi anh.
Sanghyeok khẽ bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường. Anh cúi xuống, ngón tay nhẹ gạt đi vài giọt nước đọng trên má cậu. " Em nói dối tệ thật. "
" Anh cũng thế mà! " Hyeonjun đáp, mắt vẫn dán lên khoảng không có làn khói xám đã tan mất, " bảo không nhớ em, vậy mà hôm nào cũng tiện đường qua quán nhà em mua cà phê."
"Cà phê ở đó ngon thật mà."
"Ờ, ngon đến mức anh phải nhìn vào cửa sổ nhà người ta năm phút trước khi rời đi hả?"
Sanghyeok im lặng, chỉ có tiếng gió và mưa đáp lại. Nhưng cậu rõ ràng đã thấy tai anh đang đỏ lên. Một lát sau, anh khẽ thở dài, lấy tàn thuốc trong miệng cậu ném xuống nền gạch ướt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu hẳn đi.
" Em lắm mồm quá."
" Thế mà anh vẫn chịu được suốt hai năm nay đấy thôi. "
Cả hai cùng cười - tiếng cười chẳng ồn ào, nhưng ấm áp đến lạ. Dòng người đi ngang vẫn liếc nhìn họ, có người cười mỉm, có người cau mày, nhưng chẳng ai đủ gần để nghe những câu đùa nhảm họ ném qua lại, hay thấy ánh mắt dịu dàng mà hai kẻ tưởng như vô tâm ấy trao cho nhau.
Một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây rơi xuống đùi Hyeonjun. Cậu khẽ nhích người, ngẩng lên nhìn anh. "Anh này..."
" Hửm? "
" Anh làm vợ em nhé? "
" Em đang tỏ tình anh đấy à? "
Moon Hyeonjun không đáp, cậu úp mặt vào bụng anh. Cậu thấy ngại, thấy má mình cứ nóng ran lên như sốt. Điên thật. Có lẽ cậu yêu anh đến điên rồi.
Mưa vẫn rơi, lăn dài trên vai áo Sanghyeok, anh hơi nghiêng đầu, rồi chậm rãi đáp: " Ừ "
Cậu ngồi phắt dậy, nắm chặt lấy tay anh: " Thật ạ!? "
" Nếu không thật thì sao? " anh vẫn nhìn cậu, giọng đều đều. Ánh nhìn dịu dàng xuyên qua lớp kính trong.
Hyeonjun nhìn anh, rồi cười khẽ, mắt nheo lại, anh thấy mắt cậu lấp lánh vì hạnh phúc__ " Thì em sẽ đụ anh đến khi thật mới thôi! " __vì ham muốn thì đúng hơn.
" Tch! Thằng nhóc này... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com