Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ghen tị (7)]

Lúc Choi Hyeon Joon đến phòng Choi Jinho thì cửa sổ sát đất đã bị vỡ nát.Cậu ta rơi từ lầu 2 xuống vườn hoa dưới đất cũng đã tắt thở
Choi Hyeon Joon nhìn người con trai đang run rẩy ôm đầu cuộn người trong góc phòng,anh đến gần ôm chặt cậu vào lòng
_Wooje đừng sợ... có anh đây rồi
Choi Wooje nghe thấy giọng nói quen thuộc,cả người bớt run đi nhưng đã bật khóc nức nở khiến Hyeon Joon càng thêm đau lòng dỗ dành cậu.Gần nửa ngày anh mới dỗ được người về phòng,chăm cậu ăn cơm uống thuốc.Đợi người ngủ say Choi Hyeon Joon mới rời đi giải quyết mọi chuyện
Trợ lý của anh đẩy cửa bước vào thư phòng đặt trước mặt anh bản khám nghiệm của Choi Jinho
_Giám đốc! Khám nghiệm nói rõ nhị thiếu gia bị vật cứng đập mạnh vào đầu mới là nguyên nhân chính gây tử vong. Hiện trường lúc đó chỉ có cậu ấy và đại thiếu gia... có thể...
Anh ta ngập ngừng không dám tiếp tục khi thấy ánh mắt sắc bén của Choi Hyeon Joon liếc nhìn mình
_Choi Jinho bị ép cai nghiện nhưng không chịu hợp tác,lúc lên cơn thiếu thuốc liền đập đầu vào cửa kính trốn khỏi phòng. Nhưng đập quá mạnh...
Anh nói đến đây thì im lặng nhưng trợ lý thì đã hiểu rõ
_Báo cáo khám nghiệm có chút sai sót,tôi sẽ chỉnh sửa lại và giải quyết ổn thỏa với cảnh sát và truyền thông
Sau khi trợ lý rời đi Choi Hyeon Joon đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt,mở ra đoạn camera an ninh tại phòng Choi Jinho anh đang coi dở.Trên màn hình là cảnh Choi Wooje dùng bút điện gây choáng cậu ta sau khi cậu ta muốn bóp cổ Choi Wooje
"_Chỉ cần 1 ngày tao không chết tao nhất định sẽ lôi bọn mày xuống địa ngục"
Choi Wooje đã muốn rời đi nhưng lại nghe một câu nói của Choi Jinho mà quay lại
"_Mày nói đúng..."
"_Nếu mày không chết thì không phải tao và anh Hyeon Joon rất nguy hiểm sao?"
"_Mày muốn làm gì?"
Choi Jinho sợ hãi cố gắng lùi lại nhưng cơn giật điện lúc nảy vẫn làm cho cậu ta mất hết sức lực chỉ có thể gắng gượng bò trên mặt đất.Choi Wooje lúc này vẫn chậm rãi bước tới,đưa tay cầm lấy một tượng ngọc trang trí trong phòng,không nói thêm một lời liền đập mạnh vào đầu Choi Jinho.Sau đó cậu dùng chính tượng ngọc đó đập bể cửa kính trong phòng,cả kính cả tượng đều vỡ nát.Choi Wooje lôi Choi Jinho ném ra khỏi phòng,cậu còn đứng ở đó nhìn xuống Choi Jinho rất lâu như để xác nhận cậu ta chắc chắn đã tắt thở,không phát sinh chút biến cố nào.Dáng vẻ lạnh lùng vô tình này hoàn toàn khác một trời một vực với người đã khóc nức nở trong lòng anh lúc chiều
Cuối cùng cậu còn quay đầu nhìn thẳng vào camera ở góc phòng,ánh mắt đó Choi Hyeon Joon cảm nhận được là Choi Wooje đang nhìn vào anh
Chỉ vài thao tác video bị kéo vào một tệp virus ăn mòn do chính anh tạo ra.Đoạn video này sẽ biến mất vĩnh viễn,không một ai kể cả anh có thể khôi phục
Khi Choi Hyeon Joon trở về phòng,người anh nghĩ vẫn đang chìm vào giấc ngủ đã không còn trên giường.Choi Wooje đứng bên cửa kính ngắm nhìn trận mưa lớn bên ngoài,dáng vẻ vừa cô độc vừa mông lung.Choi Hyeon Joon choàng cho cậu một cái áo khoác,từ phía sau ôm chặt cậu vào lòng như thể người này có thể biến mất khỏi anh bất cứ lúc nào.Giọng nói khô khốc của cậu vang lên
_Hyeon Joon anh nghĩ xem mưa lớn như vậy có rửa hết được máu của cậu ta trong vườn hoa mẹ em đã trồng không?
_Đương nhiên đã rửa sạch hết rồi
Choi Hyeon Joon dịu dàng trả lời cậu
_Vậy còn đôi tay đầy máu của em thì sao...Anh nghĩ có rửa được không?
Choi Hyeon Joon nắm lấy 2 bàn tay của cậu đặt lên đó một nụ hôn
_Lúc chiều là chính anh đã tắm rửa cho em,cả người đều đã sạch sẽ không một chút vết bẩn
Anh ôm cậu vào lòng
_Wooje đừng lo lắng... Đã có anh đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com