Chương 12:Trốn Tránh
Sau khi xuất viện, Hàn Phong lập tức cho người điều tra kẻ đã bám đuôi và suýt làm hại Nhã Vy. Anh không nhắc đến chuyện này với cô, nhưng bàn tay đã âm thầm siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo khi đọc báo cáo sơ bộ từ cấp dưới.
Còn Nhã Vy, cô quay trở lại công việc thường ngày tại công ty, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần một phút rảnh rỗi, hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện lên trong tâm trí cô. Khoảnh khắc Hàn Phong không do dự đứng chắn trước cô, nhận lấy vết thương thay cô, từng đường nét gương mặt anh khi cơn đau kéo đến nhưng vẫn trấn an cô, giọng nói trầm thấp khiến lòng cô rung động...
Cô không muốn nghĩ đến.
Cô không muốn cảm thấy có lỗi.
Cô không muốn tim mình đập nhanh mỗi khi nhớ về anh.
Chính vì thế, Nhã Vy bắt đầu né tránh.
Lần đầu tiên, khi gặp Hàn Phong ở hành lang, cô lập tức quay đầu bước đi. Nhưng anh nhanh hơn, chặn trước mặt cô, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
— Trùng hợp quá, em cũng đi lối này à?
Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười giả lả:
— Đương nhiên rồi, đây là công ty tôi mà!
Cô lách người sang một bên, nhưng anh ung dung bước theo, ép cô phải đi chung với anh một đoạn dài.
Lần thứ hai, trong phòng họp, khi thấy anh bước vào, Nhã Vy vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung vào tài liệu. Nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
— Nếu có vấn đề gì, em cứ nói. Tôi không cắn đâu.
Cô siết chặt bút, không dám ngẩng đầu.
Lần thứ ba, khi ký hợp đồng, cô cố tình giao việc cho trợ lý. Nhưng Hàn Phong chỉ nhếch môi, chậm rãi nói với nhân viên:
— Hợp đồng này tôi muốn Nhã Vy đích thân xác nhận.
Không còn đường lui, cô miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh, cầm bút ký nhanh rồi định rời đi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
— Em trốn tôi làm gì?
Nhã Vy giật mình, mở to mắt nhìn anh.
— Ai trốn chứ! Tôi chỉ bận thôi!
— Bận đến mức thấy tôi là quay đầu chạy sao?
Giọng anh mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại tối sâu thẳm, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cô nghiến răng, cố gắng giãy khỏi tay anh nhưng không được. Cô ngẩng đầu định phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đầy nghiền ngẫm, mang theo chút thích thú khi thấy cô bối rối.
— Buông tay!
— Nếu tôi không buông thì sao?
Hàn Phong cúi đầu, cố tình kề sát lại gần. Hơi thở ấm nóng phả lên má cô, làm cô vô thức lùi lại. Nhưng ghế đã chặn phía sau, cô không có đường trốn.
Trái tim Nhã Vy đập loạn xạ, nhưng cô vẫn cắn răng trừng mắt:
— Anh muốn gì đây?
— Tôi chỉ thấy lạ thôi, em không còn kiếm chuyện với tôi như trước nữa. Không lẽ…
Anh cố ý kéo dài giọng, khóe môi cong lên một đường nguy hiểm.
— … em bắt đầu thích tôi rồi?
— Anh nằm mơ đi!
Cô tức đến đỏ mặt, mạnh mẽ hất tay anh ra rồi đứng dậy bỏ đi.
Sau khi bóng cô khuất khỏi cửa, Hàn Phong tựa lưng vào ghế, khẽ cười.
Cô thay đổi thật rồi.
Trước đây, dù có giận đến đâu, cô cũng không bao giờ tránh mặt anh như bây giờ. Cái cách cô ngượng ngùng, cái cách cô phản ứng mỗi khi bị anh trêu chọc…
Rõ ràng là đang trốn tránh cảm xúc của mình.
Mà chuyện này, lại khiến anh cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.
---
Tối hôm đó, Nhã Vy nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu toàn là những khoảnh khắc giữa cô và anh.
Cô có đang thích anh không?
Không! Tuyệt đối không thể nào!
Nhưng… sao cô lại bối rối khi gần anh? Sao cô lại nhớ đến lúc anh ôm cô trong bệnh viện, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy?
Nhã Vy đưa tay ôm mặt, lăn lộn trên giường.
Không được! Cô phải ngừng suy nghĩ về anh!
Ngày mai đi làm, cô nhất định phải giữ khoảng cách!
Nhưng… cô có thực sự làm được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com