Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phiền phức mang tên Nhã Vy


Sáng sớm, Nhã Vy chính thức có mặt tại công ty nhà mình. Nhưng nếu ai nghĩ rằng cô sẽ nghiêm túc học hỏi thì sai rồi.

Cô ngồi trong phòng làm việc của anh trai chưa được bao lâu đã bắt đầu cảm thấy chán. Tài liệu thì dày cộp, chữ nghĩa rối rắm, nhìn một chút là muốn ngủ. Đang loay hoay tìm thứ gì đó thú vị hơn, cô vô tình phát hiện bảng kế hoạch mà anh trai đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng.

Mắt cô sáng lên.

Không chút do dự, Nhã Vy liền chỉnh sửa lại một chút – đổi font chữ sang màu hồng lấp lánh, thêm vài biểu tượng mặt cười và một dòng ghi chú hài hước: "Cố lên nhé! Làm việc phải vui vẻ!". Một chút sáng tạo thôi, chắc chắn sẽ giúp không khí cuộc họp đỡ căng thẳng hơn.

Hàn Phong bước vào tòa nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Sáng nay, anh bị ba mẹ bắt đến công ty chỉ vì một lý do nực cười – muốn anh có cơ hội gặp gỡ Nhã Vy nhiều hơn. Ý định ghép đôi quá rõ ràng khiến anh càng thấy phiền. Đã vậy, vừa đến nơi, anh đã nghe loáng thoáng nhân viên bàn tán về một sự cố nhỏ.

Anh nhíu mày.

Khi cầm bản kế hoạch, ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

Những ký tự màu hồng lóa mắt, những biểu tượng mặt cười vô duyên đến phát bực, và một dòng ghi chú khiến anh thật sự muốn bóp nát tập tài liệu trong tay.

Lại còn dám chúc anh làm việc vui vẻ?

Hàn Phong bật cười lạnh, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh liền tìm thấy thủ phạm.

Nhã Vy đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nhàn nhã như chẳng liên quan gì, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ đầy tinh nghịch.

Không cần hỏi, anh cũng biết là ai làm.

Bước nhanh đến trước mặt cô, giọng anh lạnh tanh:

"Cô đang làm trò gì vậy?"

Nhã Vy chớp mắt, giọng điệu vô cùng vô tội:

"Anh đang hỏi tôi hả? Tôi có làm gì đâu?"

Anh nghiến răng, giơ tập tài liệu ra trước mặt cô, ánh mắt tối sầm:

"Vậy đây là do ai làm? Ma quỷ chắc?"

Cô liếc nhìn qua, rồi bất ngờ cười tươi:

"Chà, nhìn cũng đẹp mà, đúng không? Tôi chỉ giúp nó bớt khô khan thôi."

"Giúp?" Anh nhếch môi. "Cô có biết đây là tài liệu quan trọng không?"

"Biết." Cô gật đầu rất tự nhiên. "Nhưng quan trọng thì vẫn cần vui vẻ mà, tôi giúp anh trai tôi thôi, có gì đâu mà căng?"

Hàn Phong thật sự muốn nổi điên.

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, giọng của anh trai cô vang lên từ phía sau:

"Nhã Vy! Em lại nghịch gì nữa đây?!"

Cô quay lại, chỉ thấy anh trai cùng ba đang đứng đó, vẻ mặt đầy bất lực.

Anh trai cô chộp lấy tập tài liệu, nhìn qua một lượt rồi thở dài:

"Em còn nghĩ đây là trò đùa được à? Đây là công ty, không phải chỗ để em nghịch ngợm!"

Ba cô cũng nghiêm giọng: "Nhã Vy, ba bảo con đến đây học hỏi, chứ không phải để bày trò."

Nhã Vy bĩu môi, nhưng ngay lập tức ôm lấy tay ba lắc lắc, giọng nũng nịu:

"Ba đừng giận mà, con chỉ muốn giúp anh hai thôi mà ~"

Hàn Phong đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi mỉa mai.

Quý tiểu thư nhà họ Lâm vừa bị trách mắng liền lập tức giở chiêu làm nũng.

Anh khoanh tay, lạnh lùng buông một câu: "Không ngờ cô cũng biết sợ đấy."

Nhã Vy nghe vậy, lập tức quay sang nhìn anh, nhướng mày:

"Sợ? Tôi? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang thương lượng với ba tôi thôi."

Dứt lời, cô còn cười khúc khích, bộ dạng chẳng mảy may bận tâm đến lời mỉa mai của anh.

Hàn Phong nhìn cô một lúc lâu, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô gái này… thật sự không biết sợ ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh