Chap 2 : Đến trường.
" Cô không sao chứ?"
" Kh...Không sao... Ái ui..."
Khôi lắc đầu, lấy một ít thuốc thoa lên tay Tiểu Nhu, tay cô đang sưng tấy lên một mảng rõ to.
Chuyện chẳng là lúc sáng...
Cô mơ ngủ và đã làm ra một việc rất chi là hay...
Đèn nhà vệ sinh vẫn mở, cô cứ như thế mà mở cửa bước vào.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến...
Khôi đang tắm sau buổi tập thể dục của mình, cậu đóng mạnh của lại làm Tiểu Nhu văng ra ngoài. Kết quả là tay phải của cô thành ra thế này đây.
" Lần sau làm ơn để ý kĩ giúp tôi."
Khôi nói rồi trở vào bếp làm đồ ăn sáng, Tiểu Nhu cũng chạy theo phụ.
Nhìn bọn họ mới sống với nhau mấy ngày, nhưng rất ra dáng một đôi nha~.
Tiểu Nhu cùng Khôi đến trường sau buổi ăn sáng. Cả hai được báo là học cùng lớp.
" Xin chào càc em, tôi là Trịnh Tuấn. Từ nay sẽ làm chủ nhiệm của các em. Mong các em hợp tác thật tốt cùng tôi để chúng ta có một năm đầu cấp ba thật tốt."
Sau màn giới thiệu nho nhỏ, lớp cả hai tầm 35 bạn hết thảy.
" Lúc này là bầu lớp trưởng, các em có ai muốn tự nguyện không?"
" Em! Em!"
Tiểu Nhu nhanh chóng giơ tay.
" Em."
Khôi nhẹ nhàng lên tiếng tranh chức.
" Được, việc lớp trưởng khá là nặng nhọc nên thầy nghĩ em Khôi sẽ thích hợp hơn."
" hehehe."
Tiểu Nhu nhìn Khôi đang cười đầy đen tối. Cậu ta lại mưu tính cái gì rồi.
Sau một buổi thì ban cán sự lớp hầu như được chọn hết Tiểu Nhu nổ lực lắm mới xin được một chức thủ quỹ.
Buổi bầu chọn kết thúc và thấy giáo nhờ Khôi chép thời khóa biểu lên bảng chuẩn bị cho việc học ngày mai.
_____
" Cười gì cười mãi thế? Cậu bị hâm à?"
" Bậy rồi, xem nè. Tớ xin được rất nhiều zalo của các bạn nữ xinh đẹp trong lớp. Đang kết bạn này."
Khôi cười toe toét, hóa ra cậu ta nhận chức lớp trưởng này là vì muốn lấy zalo các bạn nữ trong lớp. Với lí do... Thông báo cho các bạn khi có việc cần.
Hay lắm, Tiểu Nhu mặt kệ cậu ta. Liên quan gì đến cô. Cô phải mau chóng về nhà rồi còn chuẩn bị một số chuyện.
Cô về tới nhà, sắp xếp lịch học một tý rồi thay đồ chạy ra khỏi nhà.
________
" Em gái đi đâu đấy?"
" Tôi đi xin việc làm, các anh muốn gì đây? Đang là ở giữa phố đấy."
" Giữa con phố vắng hoe này sao? Em gái thật biết đùa, đi xin việc làm đúng không? Bọn anh có việc này hay lắm. Đi với bọn anh, bọn anh chỉ cho."
Tiểu Nhu nhăn mặt, không phải xui vậy chứ. Cô chỉ là muốn đi tắt qua con phố phía sau để nhanh hơn đến một quán cà phê xin việc thôi mà.
" Haizz, tôi nói các anh tránh ra không đừng trách tôi nhé."
" Sao nào em muốn sao chứ? Đánh bọn anh à?"
Bốp
Vừa dứt lời, một cú đá trời giáng ngay vào cổ tên chặn đường làm hắn văng ra xa.
Mấy tên còn lại thì ngơ ngác, không đùa chứ? Con bé nhỏ nhắn này lại mạnh như vậy?
" Các anh không đi, vậy thì tôi cho các anh lếch đi."
Ba bốn tên côn đồ cùng xong lên một lúc, Tiểu Nhu như một cô thỏ nhanh nhẹ né tránh và ra đòn. Bọn côn đồ ăn hành ngập mồm.
" Lần sau đừng giở trò này với tôi, tôi đập các anh không trượt phát nào đấy."
Tụi côn đồ ôm bụng lăn lộn dưới đất.
Tiểu Nhu phủi phủi tay rồi định quay người đi tiếp.
" Ái chà, cô em mạnh thật đấy."
Tiểu Nhu thầm than không may, ngày gì mà cứ bị kiếm chuyện mãi thế này, cô chỉ muốn đi tìm việc làm thêm thôi mà.
" Anh muốn gì đây?"
" Thử xem cô em giỏi đến đâu thôi."
Dứt lời, tên côn đồ đối diện cô như một con gió lướt tới cạnh cô tung ra một đấm, Tiểu Nhu buộc phải lấy tay phải ra đỡ đòn...
" A."
Tiểu Nhu lui ra sau, nhưng tên côn đồ không cho cô cơ hội. Hắn nhận biết được vết thương trên tay cô lúc sáng. Cứ nhắm vào đó mà đánh. Tiểu Nhu cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng cũng đến giới hạn.
Cô bị hắn đẩy lui vào con hẻm nhỏ. Lùi một lúc cuối cùng cô cũng bị đụng tường rồi.
" Cô em không phản kháng nữa sao?"
" Anh muốn gì?"
Tiểu Nhu xem ra không thể đối kháng với hắn được rồi, đành chuyển sang thương lượng. Tầm này chỉ còn cầu mong ai đó đi ngang đây thôi. Mà ... Đánh nhau to như vậy còn không có ai xuất hiện, việc có người đi ngang qua. Tiểu Nhu cũng không dám chờ mong lắm.
" Anh muốn tận hưởng em, thế nào?"
Tiểu Nhu xanh mặt, tay trái chéo tay phải đặt trươc ngực.
Cô run lên vì sợ. Ở đây quá vắng vẻ rồi. Hắn ăn cô đến xương cũng không nhả thì có trời mà biết.
" Ngoan ngoãn anh không làm em đau đâu, em sẽ rất sướng đấy. Không chừng sau lần này em sẽ tìm đến anh cầu xin lần nữa đấy há há há."
Giọng nói hắn khàn đi vì hưng phấn, cái gương mặt kinh tởm với nụ cười dâm tà khiến Tiểu Nhu càng lúc càng sợ hãi. Cô dù sao cũng chỉ là thiếu nữ 16 tuổi. Tình huống như này thật sự không thể tỏ ra cứng rắn được.
Khi cánh tay của hắn chạm vào da thịt cô, như một luồng điện giật. Tiểu Nhu ngồi thụt xuống co mình trong góc tường.
" Nhìn em bây giờ càng làm anh hưng phấn làm sao. Há há há."
Hắn như có xu hướng hành hạ cô vậy. Hắn cứ đá vào người cô, hết đá rồi tới đấm. Mà cô cứ như tảng đá vậy, ngồi lì trong góc cố thủ.
" Em thật sự rất giỏi chịu đựng a, anh không thể đợi đến lúc em rên rỉ dưới thân anh được nữa rồi."
Đôi mắt tên côn đồ đục ngầu vì sự ham muốn, cô gái nhỏ sợ hãi vẫn cứ cố gắng chống cự làm hắn thích thú lại càng thích thú hơn.
" Hừm... Tiểu Nhu sao cô lại ngồi đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Nhu vẫn không dám ngẩn mặt lên và đáp...
" Không phải à? Vậy có lẽ tôi nhận nhầm người rồi, hai người cứ tiếp tục đi nha. Bye bye."
" Là tôi, là tôi cứu tôi với."
Tiểu Nhu gào lên, đứng bật dậy chạy về phía âm thanh vừa rồi. Mặc dù có chút chờ mong cậu ta đến cứu nhưng cô không nghĩ là cậu ta sẽ đến.
" Em định chạy đi đâu đấy tiểu thiên thần."
Hự...
" Im miệng cho tao. Không đến lượt mày gọi cô ấy."
Một cú đấm như lôi kích thẳng mặt tên côn đồ, làm hắn ngả ngửa văng ra mấy chiếc răng.
" Về thôi."
********
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy để lại ý kiến của mình về bộ truyện cũng như văn phong của mình nhé. Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com