Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Munjae ngồi trong phòng, hơi thở vẫn còn nặng nề vì cơn tức. Nhưng cái giọng nhây nhây của Quanrui cứ đều đều vang lên bên ngoài làm em không thể nào tập trung được.

"Mày mà giận lâu quá, tao lại thấy mày dễ thương mất thôi," giọng hắn kéo dài, rõ ràng là đang cố ý chọc tức.

Không chịu nổi nữa, Munjae bật dậy, giật mạnh cánh cửa ra, trừng mắt nhìn Quanrui đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khiêu khích.

"Định đứng đấy đến bao giờ đây? Đừng có tưởng tao mở cửa ra là mời mày vào nhé, mơ đi."

Munjae gằn giọng, ánh mắt lạnh tanh, đôi môi mím chặt.

Quanrui chỉ nhướng mày, tay nhè nhẹ gõ lên khung cửa, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Tao có nói là mày mời đâu. Nhưng mày mở cửa, chẳng phải là muốn tao vào sao?"

"Cút!"

Munjae quát lên, định đóng cửa lại thì bị Quanrui nhanh tay chặn lại, đẩy nhẹ cửa ra, nửa người đã bước vào trong.

"Thôi nào, đừng nóng thế. Tao chỉ muốn ngồi chơi chút thôi."

Cậu nói, nụ cười nửa miệng đầy ngông nghênh.

Munjae nhìn vào đôi mắt sáng của Quanrui, một chút ngập ngừng chợt lóe lên trong em. Nhưng rồi, nghĩ lại, dù gì hắn cũng là khách, đuổi đi thì có phần hơi quá đáng. Hơn nữa, dù gì cũng chỉ là một vài phút nữa, chắc chẳng có gì to tát.

Em hít một hơi dài, bước lùi lại một bước rồi nói khẽ: "Vào đi, mày muốn ngồi chơi thì cứ ngồi."

Cửa phòng mở rộng ra, để Quanrui tự do bước vào. Phòng của Munjae không quá rộng, nhưng lại đủ để em cảm thấy thoải mái. Bàn học nhỏ gọn kê sát tường, giấy bút ngổn ngang nhưng vẫn ngăn nắp theo kiểu của em. Bên cạnh bàn học là giường ngủ, với chăn gối có màu sắc khá nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ. Đằng sau cửa sổ, ánh sáng từ đèn ngoài hiên chiếu vào, tạo thành một không gian yên tĩnh, rất thích hợp để suy nghĩ. Một góc nhỏ còn có giá sách, đầy những cuốn truyện tranh và sách học tập.

Munjae không giấu nổi cảm giác bực bội vẫn lởn vởn trong lòng, nhưng lại thấy hơi ngượng khi để Quanrui bước vào phòng của mình.

"Được rồi, giờ thì ngồi đâu cũng được, miễn sao mày đừng làm phiền tao."

Quanrui đi vào, mắt liếc một vòng quanh căn phòng, không nói gì nhưng trong mắt lại có vẻ gì đó thích thú. Cậu ta bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc rồi quay lại, giọng đùa cợt.

"Phòng đẹp đấy. Nhưng không nghĩ mày lại có thể sống gọn gàng thế này."

Munjae chỉ hừ một tiếng, không thèm đáp lại, lặng lẽ quay lại bàn học. Tất cả chỉ là một màn đối phó, em nghĩ vậy.

Cậu ta dừng lại ở giá sách, rướn người lên đọc lướt qua vài tựa truyện tranh, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười khó chịu.

Munjae khoanh tay đứng tựa vào bàn học, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

"Thì làm sao? Ngồi ngoan ở đây tao còn nhượng bộ. Không thì tao xách mày ra ngoài đấy." Em nói, giọng đầy thách thức.

Quanrui quay đầu lại, nhún vai, bước lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Nhượng bộ gì chứ? Tao thấy mày sợ tao nói với bố mày rằng mày hung dữ thì có."

Cậu ta nhếch mép, vẻ mặt cực kỳ đáng ghét.

"Quanrui!"

Munjae gần như muốn hét lên, nhưng rồi kịp kiềm chế, chỉ hít sâu một hơi, mắt vẫn không rời khỏi cậu ta.

"Mày ngồi yên đấy, đừng có làm tao phải tức thêm."

Munjae khoanh tay, đứng nhìn Quanrui với ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng rồi, nghĩ sao em lại hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn đôi co với cậu ta nữa.

“Phiền!” Em lẩm bẩm, bước thẳng về phía giường, cầm lấy chiếc điện thoại rồi thu mình ngồi vào một góc.

Em gác chân lên giường, lưng tựa vào tường, chiếc điện thoại trở thành mối quan tâm duy nhất. Ngón tay em lướt màn hình liên tục, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nét bực bội dần dần bị nhấn chìm trong sự im lặng.

Quanrui liếc nhìn em, thấy cái dáng vẻ "không quan tâm" ấy mà buồn cười.

"Hửm, giờ thì im lặng luôn à? Tao nói không lại nên ngồi đó trốn phải không?"

Giọng cậu ta đầy mỉa mai, nhưng cũng không hẳn là chọc ngoáy.

Munjae không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào điện thoại như thể cậu ta không tồn tại. Đôi môi mím lại, chẳng thèm phản ứng.

"Ủa? Mày định lơ tao luôn hả?"

Quanrui nhướn mày, bước thêm vài bước tới gần giường.

"Ừ, tao lơ mày đấy, rồi sao?" Munjae đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào màn hình, ngón tay vẫn lướt đều đặn.

"Ngồi yên không thì ra ngoài."

Quanrui bật cười, tựa người vào mép bàn học.

"Được thôi, tao ngồi đây. Nhưng đừng trách nếu tao làm mày mất tập trung."

Munjae vẫn ngồi thu mình ở góc giường, mắt dán vào điện thoại, giả vờ như không nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của Quanrui. Nhưng cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm cứ khiến em khó chịu.

Em khẽ ngước mắt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Quanrui đang không rời khỏi mình. Cậu tựa người vào mép bàn học, tay đút túi quần, ánh mắt như cười như không, đầy vẻ khiêu khích.

"Mày nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

Munjae gắt khẽ, đôi mắt ánh lên chút bực bội.

"Nhìn mày."

Quanrui đáp tỉnh bơ, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.

"Mày không thấy lúc tức giận cũng có nét thú vị sao?"

Munjae lườm cậu, hơi nhíu mày.

"Mày rảnh quá rồi đấy. Không có việc gì làm thì đi chỗ khác."

Quanrui nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Munjae, như thể đang cố tình trêu ngươi.

"Tao thích ở đây. Với lại, nhìn mày thế này tao mới thấy vui."

Munjae siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nén một hơi dài để không phát cáu.

"Thôi đi, tao đang cố nhịn mày đấy. Đừng để tao đổi ý."

Cậu ta chỉ cười khẽ, nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi em, như thể đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com