11.
Munjae không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác bị Quanrui nhìn chằm chằm cứ làm em như phát điên. Em cáu bẳn đứng dậy, vội vã bước lại gần cậu ta rồi giật mạnh tay cậu ra khỏi mép bàn, kéo kéo.
"Đi ra ngoài! Mày làm tao muốn nổi điên đấy!"
Em không nghĩ nhiều, chỉ biết phải kéo hắn ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Tay nhỏ của em nắm lấy tay cậu ta, kéo mạnh, nhưng cái lực kéo chẳng đáng là bao so với cái sức của Quanrui. Cậu chỉ nhún vai, đi theo như thể không có gì, cái nhìn vẫn cứ tinh quái.
Nhưng khoảnh khắc đó, cửa phòng bỗng mở ra, khiến cả hai giật mình. Beomgyu đứng đó, trông có vẻ hơi khó hiểu. Bố Munjae cũng đứng sau lưng, vẻ mặt không kém phần ngạc nhiên.
Bố Quanrui và mẹ cậu ta cũng bước đến, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai đứa đang kéo nhau ra ngoài như thể đang trong tình huống khá "lạ".
"Munjae, mày làm gì vậy?"
Beomgyu hỏi, khuôn mặt anh trai nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại có chút bỡn cợt.
Bố Munjae nhìn qua nhìn lại, hơi nhíu mày, còn bố mẹ Quanrui thì có vẻ cũng bắt đầu nhìn nhau như thể đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Munjae thả tay Quanrui ra ngay lập tức, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Không... không có gì đâu! Cứ tưởng có việc cần giải quyết thôi mà."
Quanrui đứng lặng, khoanh tay, một bên môi nhếch lên với vẻ mặt vô tội.
"Chỉ là... bạn Munjae bảo con ra ngoài thôi mà."
"Ra ngoài à?" Bố Munjae hỏi, mắt lướt qua cả hai đứa, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Cái gì mà kéo nhau ra ngoài như thế?"
Munjae vội vã quay đi, lắp bắp: "Dạ... không có gì đâu ạ"
Beomgyu nhìn Munjae một lúc rồi cười khẩy.
"Ra ngoài? Đến mức phải kéo nhau ra ngoài thế à? Cẩn thận nhé, không lại bị hiểu nhầm đấy."
Munjae chỉ biết ngượng chín mặt, chẳng biết phải nói gì. Quanrui thì vẫn đứng đó, thản nhiên như không, chỉ có điều ánh mắt lại có chút "khoái chí".
Bố Munjae nhìn hai đứa rồi quay sang bố mẹ Quanrui, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Hai đứa thích nhau mà không nói với bố thế?"
Cả Munjae và Quanrui đều đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào. Munjae đỏ mặt, giật mình buông tay khỏi Quanrui, rồi nhanh chóng lùi lại một bước, lắp bắp:
"Dạ... không phải đâu ạ!"
Quanrui thì ngược lại, vẫn đứng đó, ánh mắt không hề xao động, chỉ hơi nhếch mép cười một cách bí ẩn.
"Chắc là hiểu lầm thôi ạ. Tụi con chỉ là... đang tranh cãi chút xíu thôi mà."
Bố Munjae vẫn nhìn chăm chăm vào hai đứa, nét mặt đầy hoài nghi.
"Thật á? Tự nhiên kéo nhau ra ngoài mà chỉ là tranh cãi thôi sao?"
Beomgyu bật cười như thể chuyện này đã quá quen thuộc với anh.
"Thích nhau mà không nói sao? Lúc nào cũng cãi nhau, mà lại không chịu thừa nhận?" Anh nhìn Munjae rồi chọc:
"Thật ra trong lòng Munjae đã muốn kéo Quanrui ra ngoài lâu rồi đúng không?"
Munjae vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn ai.
"Anh... anh bớt nói bậy đi!"
Bố Munjae chỉ thở dài, lắc đầu.
"Tùy hai đứa,thích nhau có sao đâu mà cứ phải ngại"
Mẹ Quanrui nhìn Munjae, ánh mắt không che giấu được sự tò mò và... cái gì đó như hài lòng. Một nụ cười khẽ nở trên môi bà, nhưng không phải là nụ cười thân thiện, mà là nụ cười như thể đang ngấm ngầm đánh giá, tìm hiểu. Cái nhìn ấy, dù rất nhẹ, lại khiến Munjae cảm thấy như có hàng ngàn tia kim cương đâm vào mình.
"Chắc chắn là không phải vậy đâu, con gái yêu."
Mẹ cậu lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
"Khi đã ở gần nhau lâu rồi, không thể nào mà không có cảm giác đặc biệt đâu. Quanrui là người đáng để quan tâm mà."
Munjae bất giác siết chặt tay, mắt nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ Quanrui. Cảm giác như bà đang muốn thuyết phục em về một điều gì đó, và sự tò mò trong ánh mắt đó làm em không thể nào không cảm thấy áp lực.
Quanrui nhìn sang mẹ mình, không nói gì nhưng rõ ràng là một nụ cười hằn rõ sự tự mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com