13.
Munjae còn chưa kịp load hết thông tin thì bỗng nhiên cả thế giới chao đảo.
"Ê ê ê-"
Em chưa kịp phản ứng thì đã bị Quanrui bế bổng lên như một túi đồ, sau đó nhét thẳng vào ghế phụ của chiếc xe gần đó.
"Cái đ- Mày làm cái gì vậy?!" Munjae trừng mắt, tay còn đang vung loạn xạ để phản đối.
Quanrui đóng sập cửa lại, đi vòng qua phía ghế lái, động tác thuần thục đến mức khiến Munjae ngơ ra mất vài giây. Em còn đang tiêu hóa cái cảnh vừa rồi thì xe đã lăn bánh.
"Khoan, mày có biết lái xe không đấy?!" Munjae vội vàng thắt dây an toàn, vẫn chưa hết hoảng loạn.
Quanrui liếc em một cái như thể đang nhìn sinh vật nào đó thiếu kiến thức trầm trọng.
"Mày nghĩ tao tự nhiên bắt cóc mày đi chơi chắc?"
Munjae cứng họng. Nhưng rồi em nhớ ra...
À, cũng phải thôi. Nhà Quanrui trước đây chuyển đến Los Angeles, mà ở bên đấy thì cậu ta đã có bằng lái xe từ năm 15 tuổi. Trong khi đó, 15 tuổi của em là gì? Còn đang giành quần với anh trai vì lỡ mặc nhầm.
Càng nghĩ càng thấy chênh lệch.
Munjae khoanh tay, hừ một tiếng. "Mày định bắt tao đi đâu đây?"
Quanrui nhếch môi, tập trung vào tay lái. "Chẳng phải mày định đi triển lãm tranh à? Tao đưa đi cho nhanh."
Munjae hơi khựng lại. Ngẫm lại thì, dù cậu ta có hơi bá đạo thật, nhưng bù lại thì em đỡ phải chen chúc đi bộ.
Thôi thì... tạm tha cho lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com